Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rơi một tiễng "tõm" to đùng. 

Giữa biển khơi mênh mông ấy, tôi chới với không biết bám víu vào đâu. Trước mắt là một mớ những hỗn loạn: Tiếng hét, tiếng sóng biển cuồn cuộn cùng nhiều tạp âm khác mà tai tôi đã ù đi, chẳng còn nghe rõ nữa.

Thứ chất lỏng mặn chát của biển khơi ấy ùa vào miệng, lỗ mũi và hai tai khiến tôi mất dần đi cả giác. Mệt quá ! Lạnh quá ! 

Chân tay tôi cứng đờ, nó không chịu nghe lời gì cả, cứ thể buông thả cho thân thể này chìm dần, hòa với biển cả lạnh giá.

Biết không?! Chưa bao giờ tôi ghét biển như thế này...

...

Một vật gì đó vòng qua eo tôi, kéo mạnh lên.

Hơi ấm tỏa ra khiến tôi không tự chủ rúc vào vòng tay đó.

Mí mắt tôi nặng trĩu, cố gắng lắm cũng chỉ có thể hé nhìn ti hí. Dù thế, khuôn mặt quen thuộc đó không lẫn vào đâu được. Đôi mắt, cái mũi, cái miệng này tôi đã lẳng lặng nhìn ngắm biết bao ngày tháng, nếu không phải là đã khắc sâu vào trong tiềm thức thì trí nhớ của tôi quá kém rồi !

Nhưng sao người đó lại ở đây?

Tôi thấy người đó bế tôi chạy qua một dãy hành lang, tiến vào một phòng nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. 

Xa rời vòng tay đó thì tôi cũng không còn được hưởng "ké" sự ấm áp của người đó nữa. 

Nếu như bình thường, tôi sẽ vẫn vui, rất vui. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó... rất lạnh. Lạnh hơn so với cái cảm giác bị rơi xuống biển nhiều. Dường như tôi và người chẳng có chút can hệ nào, hay thậm chí còn chẳng quen biết. Ánh mắt đó rời đi không chút bận tâm khiến tôi nghĩ hành động vừa rồi chỉ là tiện tay cứu người cho khỏi áy náy lương tâm vậy. Và người đó bỏ đi, đến một lần ngoái đầu lại cũng không có.

Nhưng mà là tôi mơ thôi? Một giấc mơ kì lạ. 

Chứ sao người đó lại có thể xuất hiện? Chứ sao người đó nhìn tôi như người lạ được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro