Chap 3: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xuyên không qua rồi cho tớ xin phép đổi "tôi" thành "ta" ạ ! )

"Huhu..." - đó là âm thanh đầu tiên ta nghe thấy khi tỉnh dậy - một tiếng khóc quá đỗi bi thương.

Chẳng nhẽ ta vừa xuống địa ngục đã vớ được một bà nữ oán rồi ? Xúi quẩy ! Có cần chào nhau vài câu cho lịch sự không nhỉ?! Dù gì mình cũng là ma mới. 

Ta nghĩ thế nên ngồi bật dậy, cố gắng nhắm chặt mắt lại để khỏi nhìn thấy "nữ oán" kinh dị mà ta từng tưởng tượng rồi cúi đầu một đường vuông góc 90 độ:
- Ta... chào cô ạ !

1 giây... 2 giây... 3 giây... thêm vài tích tắc coi như là 4 giây...

- Tiểu thư... híc... cuối cùng cô cũng tỉnh!!!

Sau đó ta bị một vòng tay ôm thật chặt, mém ngạt thở  chết ta rồi. Đây là cách chào đón của địa ngục à?! Diêm vương thích ôm ấp quá ha?! Sau này cuộc sống của ta, nghĩ cũng đã biết là không dễ thích ứng đâu mà ! 

Khoan. Có cái gì nó sai sai... Ai vừa nãy kêu ta là "tiểu thư" nhỉ?

Ta đủn ngay cái "con đỉa" nãy giờ vẫn bám chặt trên người ta ra, hỏi:

- Ê ! Cu tên gì?! 

"Con đỉa" của ban nãy giờ đã thành "con nai vàng ngơ ngác" giương cặp mắt tròn xoe nhìn lại ta:

- Người nói với em ạ?!

- Không nói với cô chả nhẽ ta nói với ma?! - Ta nhăn mặt đáp trả.

- Ơ... em có tên là Cu đâu mà người gọi em thế?

Ta âm thầm lặng lẽ đưa ngón giữa lên. Miệng vẫn cười ngọt ngào đầy giả tạo:

- À vâng bạn gái xinh đẹp, bạn cho mình hỏi bạn tên gì ạ? Và đây là ở cái chỗ nào? Còn thuộc phạm vi Trái Đất không?

Và cái "bạn gái xinh đẹp" lại thành "con nai vàng ngơ ngác" part 2. 

"Mình biết bạn xinh, mắt bạn đẹp mà nên bạn không cần căng đôi mắt nhìn mình chằm chằm như vậy đâu. Mình dễ xí hổ lắm !" - Ta nghĩ, nước mắt chảy ngàn dòng sông. 

Hình như nhìn mãi mà chả "xẻ ra nổi miếng thịt nào" của ta nên bạn gái đó lại đong đầy nước mắt, hỏi:

- Tiểu thư, cô không nhớ em sao? Cô không đùa em chứ?

- Không! - Ta đáp vô cùng "nhanh và nguy hiểm" 

Như muốn khẳng định chắc chắn, bạn ý còn hỏi ta thêm vài câu: " Thật chứ, cô không nhớ em sao?" Chỉ tiếc thay, câu trả lời của ta luôn là: "Không". 

Ta đúng là phũ quá, chả biết thương hoa tiếc ngọc à...

Và bạn ấy đau lòng quá hay sao ý, bỏ ta chạy vội đi luôn, còn chả thèm trả lời ta nữa. Lỗ quá! Ta trả lời bao nhiêu câu lận đó! Nhưng không sao, bởi vì ta đã chắc chắn được một điều là ta chưa có chết. Bởi vì bạn "nữ oán" đó còn chân, ta cũng vậy, mà ma thì không vậy!

Ta lê đôi chân trần (thực ra là ta còn chả nhìn thấy đôi dép nào cả. Thấy mỗi cái gì đó như đôi hài bên cạnh giường, ta không chắc) ra cửa phòng. Sức ta vừa ốm dậy nên chả có là bao, đành bám víu thứ này thứ nọ mới "bò" được đến cửa phòng thì...

- Ôi mẹ ơi... chết ta rồi... ta đi nhầm vào đoàn phim của họ hay sao vậy nè?! 

Phía bên ngoài là một dãy các phòng gỗ như của ta. Đặc biệt, ô cửa như là làm bằng gỗ, cách tân vi diệu. Thò tay chọc vào lớp màng giấy qua khe lỗ họa tiết, nó thủng... Hỏng của người ta rồi!
Trước hành động đó của ta, có mấy cái người đứng phía trước đều tò mò nhìn lại bên này làm ta luống cuống:

- Ta xin lỗi. Ta không cố ý làm hỏng của mấy người đâu, ta chỉ là có chút tò mò. Ta thật sự không cố ý. Ta... ta sẽ bồi thường.

Lần này thì họ không những quay đi chỗ khác mà còn nhìn ta chăm chú hơn ban nãy.

Có một cô gái chạy lại, đỡ lấy thân hình yếu ớt sắp đổ của ta, ân cần hỏi: 

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Ta gạt tay cô gái đó ra đáp: 

- Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi ạ ! Ta chỉ là đi lạc vào đây chứ không phải là diễn viên đoàn phim đâu !

Cô gái nhìn ta đầy vẻ khó hiểu. Chắc cô ấy còn định nói gì đó với ta nữa nhưng tiếc thay...

Ta toan bước ra ngoài, ai dè không để ý bậc thềm trước mặt, ngã đập đầu xuống đất đủ nhanh và nguy hiểm để cô gái đó không đỡ kịp. Một tiếng hét vang lên bên tai: "Tiểu thư!!!"

Có lẽ là còn một vài câu gì đó cô gái đó muốn nói với ta nhưng... ta xin lỗi, ta ngủ mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro