Chap 4: Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh lại, đầu đau vô cùng.

Ta lại thấy cô bạn "nai tơ" đó với đôi mắt to tròn đứng khóc dấm dứt ở một góc. Ngoài ra ta thấy một người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường ta đang nằm, hai ngón tay trỏ và giữa đặt lên cổ tay ta qua một tấm vải mỏng. Còn có cả một bà lão già già đứng ngay phía đối diện, được một cô bác mặc bộ quần áo như bạn "nai tơ" đỡ, vẻ mặt đầy lo lắng.

Ta chưa ra khỏi cái khu vực đóng phim đó à?

Ta đẩy hai ngón tay của người đàn ông kia ra, trưng ra cái vẻ mặt "bất đắc dĩ" nói với họ:

- Ta xin lỗi nhưng các người nhận nhầm người rồi. Ta không phải diễn viên gì đó của đoàn phim các bạn đâu. Mà đúng ra là ta cũng chẳng phải diễn viên, ta vẫn còn đi học mà !

Cái người đàn ông kia nhìn bà già rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ông ta cất cái khăn khi nãy đặt trên tay ta vào cái hộp to đùng. Xong quay lại nói với bà già kia:

- Lão phu thấy tiểu thư cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tai nạn mới xảy ra, lại thêm chấn thương ở đầu, lão phu sẽ đặc biệt kê vài phương thuốc bổ cho tiểu thư. Còn chứng mất trí nhớ này thì... thứ lỗi là ta cũng bất lực ! 

- Đại nhân nhọc lòng rồi. - Bà già đó đáp lời rồi cùng thở dài thườn thượt.

Ta ở một bên, chứng kiến cả một màn đó thì cũng rút ra được một kết luận: Diễn quá sâu ! Đến cả câu nói của ta họ cũng nghe cho có, còn chả thèm đáp lời, thật phũ !

- Dạ thưa bà bác gì đó ơi... 

Bà già đó quay đầu lại phía ta, nước mắt nước mũi cũng sắp thành dòng đến nơi, nghẹn ngào nói:

- Ôi cháu gái đáng thương của ta ! Sao ông trời lại nhẫn tâm hại nó thành ra thế này?

- Cháu biết là cháu xinh, cháu đẹp nên mọi người muốn lôi kéo cháu vào đoàn phim đúng không ạ? Nhưng cháu nói rồi, cháu còn đi học, chưa có đi làm được, mà cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ đi làm ở cái độ tuổi này...

Trong khi ta luyên thuyên một hồi trăng sao thì rốt cuộc cũng chỉ nhận lại mấy đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Ta đã mặt dày đến vậy mà...

Rồi bà già ấy nắm lấy tay ta, nói đủ kiểu, mà căn bản là nếu những lời nói đó có mảy may chui được vào lỗ tai trái của ta thì cũng đã lao thẳng ra từ tai phải.

Ta âm thầm nhìn họ. 

"Mắt đen, tóc đen, da vàng thế kia thì chắc chắn dân Châu Á mình rồi. Thêm với việc nói chung một ngôn ngữ, dù mình không hiểu lắm nhưng chắc cũng là chung dân tộc. Vậy ra là mình cũng về nước rồi. Giờ chỉ cần hỏi đây là tỉnh thành nào nữa là ổn. Hắc hắc ! Sau này có lẽ mình đi làm thám tử Conan cũng chẳng lo chết đói" - Ta ngồi tự nghĩ, tự cười như thế một lúc thì bà ấy cũng nói xong.

- Ta mệt rồi. Bạch Liên ! Ngươi ở lại, chăm sóc tiểu thư thật cẩn thận cho ta, nhớ là có gì thì báo ngay !

- Dạ thưa lão phu nhân.

Ồ ! Thì ra bạn "nai tơ" tên Bạch Liên. Còn bà già đó là "lão phu nhân" của bạn ấy.

Nhưng lòng ta khóc ngàn dòng sông mất thôi ! Lão phu nhân gì đó đẹp lão xinh xinh ới, thà bà ở lại nói nhảm ta nghe chứ đừng có để ta ở lại một mình với cái bạn Bạch Liên mỏng manh, dễ vỡ này. Đâu ai dám chắc liệu ta có lỡ tay làm tổn hại đến đôi mắt mọng nước của bạn ấy chứ !

Ngay lập tức, ta quay ngoắt sang phía Bạch Liên, giương đôi mắt "sẵn sàng chờ nghênh chiến". Chợt ta nghĩ ngay tới việc đánh phủ đầu cảnh cáo "sức mạnh", hùng hồn chất vấn:

- Sao hôm trước chúng ta đang nói chuyện, cô hỏi ta nhiều vậy, ta trả lời hết, đến câu hỏi của ta cô cũng chẳng thèm trả lời, lại còn cong đuôi chạy mất là thế nào?

- Em gọi đại phu.

- Ta bị bệnh chắc?

- Vâng, bị mất trí nhớ ạ !

- Trí nhớ ta còn tốt.

- Sao người không nhớ em?

- Quen nhau không mà nhớ?

- Em sống với tiểu thư từ bé đó! 

Có ý nghĩ lướt qua não ta: "Chẳng lẽ như trong truyện, ta xuyên không rồi?" Nhưng ta gạt phắt đi ngay lập tức. Thật ảo tưởng !

Ta cười nhếch mép, hỏi: 

- Ngươi nghĩ mình hiểu ta sao? Nói thử coi ta là ai?

Bạn Bạch Liên đó ngay lập tức mỉm cười, để lộ ra một bên má núm đồng tiền. Mà ta đây lại là một trong những kẻ cuồng cái đẹp, cuồng cả mấy thứ chimte (=cute).

- Dạ, tiểu thư tên Hứa Duẫn Tịch, là đại tiểu thư của Hứa phủ. Con gái trưởng của Hứa An Nhiên - đại tướng quân triều Niêm Bình năm thứ mười ba.

- Hơ hơ... bạn nhầm lẫn hơi bị lớn rồi đấy ạ ! - Ta ngồi cười nhạt toẹt - Ta họ Ngô tên Dạ Huân. Đại tiểu thư? Nếu có là đại tiểu thư thì cũng là đại tiểu thư nhà họ Ngô nhé cưng nhé !

Bạch Liên nhìn ta, đáy mắt tràn ngập bi thương. Cô nàng cầm cổ tay bên phải của ta giơ lên, chỉ vào vết bớt đỏ son, cong cong hình trăng khuyết:

- Không thể nhầm được đâu ! Nô tỳ theo tiểu thư từ bé, vết bớt này của tiểu thư là từ khi sinh ra đã có, độc nhất vô nhị.

Ta vốn dĩ định cãi rằng chắc gì đã độc nhất vô nhị, nhưng ta chợt nhận ra một điều: Từ tấm bé tới giờ, ta chưa từng có một vết bớt nào trên người chứ đừng nói là đỏ son chói lọi như vậy ở cổ tay. 

Hoảng hốt, ta đem cổ tay ngâm vào chậu nước gần đó, ra sức cọ qua cọ lại. Nhưng vết bớt không nhạt đi chút nào mà phần cổ tay trắng nõn nà đã đỏ ửng lên vì đau. 

Qua làn nước mờ nhạt trong chậu, ta thấy khuôn mặt mình vẫn thế. Thậm chí ta còn dí mặt sát làn nước soi từng chút một.

Lấy tay sờ soạng mặt mình. Ôi mẹ ơi ! Mịn quá ! Căng quá ! Không có chút xíu mụn nào hết ! Trắng không tì vết ! Da của ta từ khi nào mà tốt đến thế rồi?

Sau đó ta cảm thấy hoang mang, sợ hãi vô cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro