Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi, công chúa sao rồi ngự y? Gương mặt người phụ nữ hốt hoảng, mồ môi chảy nhễ nhãi ở mặt.

Ngự y:

-Không sao, chỉ là...chỉ là...

- Chỉ là gì? Ông nói đi chứ...

- Công chúa hình như... bị mất trí nhớ rồi...

-Hả, không thể nào không thể nào... tôi không tin tôi không tin

- Trấn thương ở đầu nên bị mất tạm thời

Một người đàn ông, đứng ngay đó nên tiếng với một giọng trầm:

- Mất trí nhớ cũng tốt, đằng nào ngày kia nó cũng pải vào cung rồi. Nó cũng pải về vị trí ban đầu của nó thôi.

Người phụ nữ kia nhìn người đàn ông rồi không khóc nữa:

- Đúng rồi, quên cũng tốt tôi cũng chỉ là nhũ mẫu của nó. Đem nó đến đây sống cũng chỉ vì hoàng thượng muốn bảo vệ nó thôi. Như thế nó sẽ cũng không nhớ những hận thù mà nó pải...

Người đàn ông chặn lời nói đó lại:

- Đc rồi để nó nghỉ đã mai tính tiếp

-Đc rồi mọi người ngủ đi cũg tối rồi. Tiểu Liên ngươi ở lại chăm sóc tiểu thư, có gì pải báo ta biết.

Nha hoàn tiểu Liên:

- Vâg thưa lão gia.

Nửa đêm, cô tỉnh dậy thì đúng lúc tiểu liên đag đi vào. Thấy tiểu thư dậy cô rất nhanh ra đỡ lấy người nhỏ nhắn của tiểu chủ. Lúc này, cô không khoảng loạn mà nhìn xung quanh. Lúc này cô mới nhận thức được rằng mình đag ở thời đại khác. Cô ngước mắt nhìn tiểu Liên hỏi:

- Đây là đâu?

Tiểu Liên liền trả lời:

- Đây là nhà của tiểu thư, àk... àk... đây là nơi ở tạm thời của tiểu thư.

Cô hiểu tiếp:

-Ta là ai???

Biết rằng tiểu thư bị mất kí ức nên cô kể lain mọi chuyện ngoài chừ chuyện mẹ cô bị giết.

Hóa gia cô là tiểu công chúa tên Liêu Hạ Hạ mới 5 tuổi. Hoàng thượng muốn cô sống bình ai đến 5 tuổi mới đón cô về cung. Dưng trẳng may masy hôm trước bị bọn nhỏ trong xóm đẩy xuống hồ. Người phụ nữ vừa lẫy là vú nuôi của cô tên Mạn Hoa , chồng của vú nuôi là Trần Hoàn.

Nghe kể đầu đuôi sự việc, cô biết rằng mk đag xuyên không về thời cổ đại nhưg không biết của nước nào.nghe song mọi chuyện cô không nói gì mà chỉ " ừ"

Tiểu Liên thấy thế liềm nói ngay:

- Tiểu thư có muôn gì không để, nô tì đi làm

Đúng lúc đoa bụng của cô kêu, biết ý tiểu Liên đi lấy đồ cho cô.

" Ông trời, đag trêu mình sao tại sao cho mk về đây chứ. Sao không để mình chết đi ,có pải giải thoát cho mk k? Hay ông trời, muốn giầy vồ mình?" Đầu cô nhíu mày, hiện rõ 3 vạch đen trê trán .

Bước đi trong căn phòng 1 lúc thì tiểu liên mag thức ăn tới, thực sự là cô cảm thấy rất đói bụng vì lúc cô tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa đượv ăn. Cô chạy ngay ra bàn và ngồi ăn ngoan miệng. Thấy cô như vậy, tiểu Liên thấy rất vui vì tiểu thư không giống lúc sáng điên dại chạy đi và hét. Ăn no cô lăn ra ngủ ngay.

_______________Chuyển cảnh________

Nghe thấy tiếng động, cô chở vờ ngủ rồi chờ xem họ làm gì. Có tiếng người từ cửa bước vào nói:

- Nhẹ nhành thôi, không công chúa dậy.

- Người đang là gì vậy hoàng thượng, ta muôn xem con gái ta thế nào rồi?

- Người yên tâm con bé không ngớ gù cả đâu, con bé bị mất trí nhớ rồi.

Nghe trong câu này, hoàng thượng quay sang nhìn người bên cạnh. Người đó im de không dám nên tiếng nữa. Bước trên càng gần tới cô, cô cảm thấy no lắng vì không biết là ai. Một sát thủ như cô lại sơn đến mức này sao, nhầm to rồi cô không hề sợ mà là do cô đag ở trong hoàn cảnh này thì không thể gia được. Nếu cô ở trong thân thể của cô thì trắc 2 con người này đã nên tây thiên từ lâu rồi.

Tiểu thiên bước vào thì hô to " Hoàng thượng vạn tế vạn tế"

Nghe song cô như người được cứu cô tỉnh dậy và nhìn 2 người trước mặt cô. Một người vận 2 bộ ý phục màu ở dưới thêu rồng vàng, người còn lại thì màu tím trong thì vận quần dài mà đen. Nhìn thấy cô họ toát mồ hôi, vì nhữg lần gặp họ cô sẽ vứt đồ vào người họ rồi bảo " cút đi " , nhưg lần này thi khác họ thấy cô nhìn họ xa lạ như chưa bao giờ gặp vậy.

- Tỷ tỷ 2 người này là ai?

Thấy cô hỏi thế 2 người thở phào nhẹ nhõn. Hoàng thượng mỉn cười nói với cô:

-Ta là cha con. ^-^

- Còn ta là công công là thái giám bên cạch hoàng thượng

- Ta nhớ rồi không pải hôm qua tỷ tỷ nói với ta rằng hoàng thượng là cha ta còn mẹ ta là hoàng hậu. Cô thấy mk khi nói mấy câu này da nổi cả da ốc nên (×_×)

Hoàng thượng vui mừng nói, thấy cả người thanh thản khi thấy đứa con mà người thương nói như vậy:

- Hôm nay, ta đến đây để đưa con về cung ^_^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro