Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộp...bộp... (tếng vô tay)*_*

Người đàn ông vừa nhảy với cô bước ra từ sau những tên cảnh sát nói:

- Lần này xem cô chạy đâu thoát???

- Đừng đắc ý như vậy . Cô khoanh tay trc ngực nhìn về tên đây với ánh mắt lạnh như băng, không chút yếu đuối no sợ miệng còn hơn nhếch mép.

-Vậy xen cô có thể thoát đc không đã

- Tôi không nhữg thoát đc ,...mà còn hoàn thành nhiệm vụ nữa cơ . Lời nói cô làm cho anh tay hơi chút no lắng

1

2

3

"Bùng"

Mọi người dậy mình, quay về phía sau  cô nhân lúc này lén một quả bom khối làm rối loạn. Chạy ra xe để sẵn là lai đi

Lúc này, anh ta đuổi theo và gia lệnh, cuộc dược đuổi ngay cấn như hành động trên phim vậy.

Tiếng bộ đàn reng nên " reng reng "

- Nói

- Thưa chỉ huy... chủ tịch của công ti đó chết rồi...

Anh ta nén bộ đàn và tức giận đến dường như ói máu.

"Muốn đấu với tôi, còn non lắm, học thêm đi" cô cười nhếch mép ánh mắt là cho người ta thấy cảm giác không gió mà cũng lạnh sương sống.

Cuộc dược đua của anh và cô dường như không hồi kết. Chiếc chạy vèo vèo qua các con đường, tưởng cận kề cái chết vậy. Hai con người này thật khiến con người nổi cả da ốc nên, không ai chịu thua ai. Cô nhìn trên đã thấy mấy chiếc trực thăng đag bán theo cô, làm cô không thể cắt đuôi đc. Kéo dài cả tiếng đồng hồ, cô chạy xe vào rừng tiếng súng vag liên hồi .

"Không chạy đc nữa rồi" cô nghĩ

Cô dừng xe ngay vực, chiếc xe kia cũng ngừng lại. Người đàn ông đó bước ra, cần theo khẩu súng chĩa vào cô và nói:

- Đầu hàng đi

Cô cười:

- Nếu không thì sao

Anh cần trắc súng và nói:

- Nếu không cô sẽ chết

Cô bỏ chiếc mặt nạ xuống, nhìn gương mặt cô hình giờ cảm cho người ta thấy sự lạnh lùng hơn.

- Anh bắt được tôi bao giờ chưa nhỉ? Một câu hỏi như chê diễu anh

Chưa... ngập ngừng nói

- Anh theo bắt tôi nhiêu năm rồi nhỉ?
Cô nhếch mép cười nói

-Đã hơn 2 năm rồi

- Vậy tôi cho biết, mãi mãi anh cũng không bao giờ bắt đc tôi đâu. Nói song cô giang 2 tay ra rồi cười , ánh mắt vẫn sắc bến đến phút giây cuối cùng, cô rơi tự do xuống vực sau cả nghìn vạn mét.

Anh ta la nên:" ĐỪNG ĐỪNG"

- Tại sao... tại sao... em đừng bỏ anh mà .... em gái ( What? Các bạn muốn biết s, thực sự anh ta là Sở Kì Phong là anh trai của Sở Hạ Vy . Từ nhỏ cô bị bắt cóc nên không nhận ra anh trai mk nhưg anh nhận ra là do một lần truy đuổi cô , anh đã thấy vết bớt sau gáy của cô đó là vết bớt hình ngôi sao màu sữa nồi . Nên anh nhận ra, nhưg 2 năm nay anh lại chưa bao giờ nói cho cô biết vì sợ cô không chấp nhận đc, anh cũng không nói cho ai cả ngay cả bố mẹ anh)

Anh khóc quỳ ngôi xuống đất trực thăng cứ thế bay xuống vực soi tìm cô. Bỗng bột cơm sấm ầm tới khiến người đâu tai, nhưng lại không mưa.

___________chuyển______

Mơ mơ màng màng, cô ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.

-Đây là nơi nào, rõ ràng mk đag rơi xuống vực mà??? Á...!!!

-Tiểu thư ,tiểu thư, cô dậy r... phu nhân phu nhân ơi... ơi... tiểu thư dậy rồi.

- Ai ai là tiểu thư...???(×-×)

Mọt đóng người chạy vào, ăn vận kì quái nhìn cô chằm chằm. Một người phụ nữ ôm cô rồi lắm tay cô nói:

- Con yêu của mẹ... con cảm thấy khó chịu ở đâu không? Con biết mẹ nó cho thế nào không? Con mà có chuyện gì thì làm sao mẹ ăn nói với hoàng thượng đây...?

Cô hốt khoảng đẩy người phụ nữa kia ra, rồi nhìn xung quanh nói:

- Ai là con bà chứ! Tránh xa tôi ra, mà đây là đâu?

Người phụ nữ đó hốt khoảng nói:

- Con gái của mẹ, con bị sao vậy mẹ là mẹ của con mà... huhuhuhu

- Tránh xa tôi ra, cơ thể cơ thể của tôi....A a a a a Cô đẩy người bên cạnh mk ra rồi chạy ra ngoài. Cô chạy điên dại ra sau vườn, vừa chạy vừa hét. Cô thấy cái mặt hồ, rồi soi gương xuống hồ thấy mình là 1 đứa trẻ tầm 5 6 tuổi . Cô đứng dậy mặt bàng hoàng tái mét lại, cô không tin nổi cô ngước nhìn trời cảm thấy trong mặt mà ngất đi.

Người hầu trong nhà chạy theo và thấy tiểu thư ở sau nhà bên cạnh hồ bị ngất đi, bọn họ hoảnh hốt hết nên" tiểu thư ... tiểu thư"
^_^ hơi dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro