CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://tieuhunudangyeu.wordpress.com

CHƯƠNG 1: Cấn Nguyên Y

"Tiểu Y, Nguyên Y muội dậy chưa, ta vào nhé" Lục Phàm bưng đĩa bánh bao nóng hổi đẩy cửa vào.

Trong phòng vẫn còn hôn ám và hơi lạnh. Vì vị trí hiện tại của Cấn Nguyên Y là đỉnh núi Thải Linh linh khí dồi dào nhất lục địa, quanh năm bao phủ sương mù ẩm ướt nhưng ko quá ám.

" Lục Phàm sư tỷ, sao tỷ dậy sớm vậy.?" Cấn Nguyên Y vặn vặn thắt lưng nhức mỏi vì hôm qua phải cúi người nhổ cỏ trong vườn thuốc của sư phụ.

"Muội còn nói. Gà đã gáy từ đời nào rồi mà còn nằm trên giường đợi kêu mới dậy, thật là..." Lục Phàm đặt bánh lên bàn, sau đó vội mở cửa sổ cho thoáng khí, ánh nắng chiếu vào làm chói mắt Cấn Nguyên Y, cô vội vàng che mắt và nói:

" Còn sớm mà." Nếu lúc này ở hiện đại thì chỉ mới có bốn giờ sáng thôi, con người ta còn đang say giấc nồng đấy.

Thật ra Cấn Nguyên Y này không phải là "Cấn Nguyên Y" trước nữa, cơ thể này đã bị một linh hồn từ hiện đại chiếm giữ. Linh hồn đó cũng gọi Cấn Nguyên Y. Cô chết do tai nạn giao thông khi mới mười tám tuổi. Không đi đầu thai mà lại xuyên qua vạn năm nhập vào Cấn Nguyên Y vừa tắt thở. Tới đây nữa tháng cũng đã quen với cuộc sống hiện tại, không điện không internet... bù lại có linh khí, có tu tiên,...Nhưng tất cả đều không thể làm Cấn Nguyên Y vui vẻ. Cô nhớ ba mẹ và em trai.!

Lục Phàm nhìn Cấn Nguyên Y ngẩn người thì lấy làm lạ. Con nhóc này dù đã mười tám tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ, linh động, miệng lúc nào cũng tía lia mà giờ lại ngẫn người.

" Nguyên Y , muội sao vậy? có chỗ nào không khỏe nói sư tỷ biết."

"... Muội không sao, chỉ là..."

" Muội lại buồn vì tên Bùi Viễn à, ta nói, muội hãy ngẫm nghĩ lại đi. Hắn ta có gì để muội phải yêu thích đến thế. Cũng chỉ có cái vỏ bên ngoài là hoàn hảo, còn bên trong thì thối hoắc, ta nói..bla...bla.."

"Được rồi được rồi Lục Phàm sư tỷ, muội biết rồi mà, ngày xưa là kẻ khờ này mắt bị gỉ che mờ mới thấy hắn đẹp trai tốt bụng, giờ thì hết rồi, hắn dám trơ mắt nhìn muội bị Lung Tuyết đánh gần chết ( chết rồi) mà không hề lên tiếng, muội...muội ko yêu hắn nữa" Cấn Nguyên Y vội nói với Lục Phàm.

"Muội nói được thì phải làm được đó."

"Vâng, tuân lệnh đại nhân" Cấn Nguyên Y dùng tư thế quân đội với Lục Phàm xong rồi cười ha hả.

"Muội đó."

Lại nói nguyên nhân mà 'Cấn Nguyên Y " chết là do tên Bùi Viễn mà ra. Dù sao cô nương người ta mới mười tám tuổi, sẽ theo đuổi cái đẹp cái tốt trước mắt, mà tên Bùi Viễn ấy là ngôi sao sáng giá cho Cấn Nguyên Y. Lúc trước khi mới nhập môn Cấn Nguyên Y bị bắt mạt, Bùi Viễn ra tay cứu giúp (thật ra là do Tuyết Lung đang đứng gần đó, hắn muốn làm vậy để gây ấn tượng đẹp với cô ta, mà việc này làm cho Cấn Nguyên Y hiểu lầm rồi bị chết thảm), Bùi Viễn lớn lên rất đẹp, nhìn như một tên nhân yêu mặt đầy tà khí, làm bao cô gái trong môn chết lên chết xuống và Cấn Nguyên Y là một trong số đó.

Cô bị các sư tỷ đồng môn tẩy chay và bị chính Tuyết Lung giết chết. Cho nên mới có việc Cấn Nguyên Y ở hiện đại nhập vào.

"Nguyên Y, Cấn Nguyên Y, lại ngẫn người, thôi không nói với muội nữa, lo ăn sáng đi rồi dọn dẹp lại nhà, mai sư phụ xuất quan đừng để người biết những chuyện đã xảy ra."

"Dạ"

Lục Phàm nói xong cũng vội đi tới phòng luyện đan để kiểm kê lại đan dược. Cấn Nguyên Y thì vội ăn sáng rồi bắt tay vào làm việc.

Bắt đầu ngày mới với bánh bao cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro