CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://tieuhunudangyeu.wordpress.com

CHƯƠNG 2: Bùi Viễn

Sau khi giải quyết xong cái bánh bao cuối cùng, Cấn Nguyên Y bắt tay vào việc nhổ cỏ trong vườn thuốc. Nơi này nghe Lục Phàm sư tỷ nói là do sư phụ đã đi khắp nơi trên lục địa mang về trồng, cả khu vườn đa dạng các loại thảo dược quý hiếm, tất nhiên là không có nhiều mấy loại như tuyết liên ngàn năm hay chi râu, tu lình,... nhưng cũng có những vị thuốc quý khác: lược vàng, đinh lăng, ngũ gia bì, thanh hao hoa vàng, tram gió,... ( muốn biết thêm thông tin thì lên gg nha). Nắng sớm chiếu lên nhưng giọt sương còn đọng trên lá tạo nên một khung cảnh rất tuyệt vời. Cuộc sống trước đây của Cấn Nguyên Y không hề có những điều như vậy, chỉ có khói bụi từ nhà máy xe cộ...

Việc nhổ cỏ cũng không hề đơn giản, có đôi khi Cấn Nguyên Y nhầm cây thuốc là cỏ nên đã nhổ một đống, khi Lục Phàm nhìn thấy thì chỉ biết lặng câm nuốt nước mắt mà lui cui trồng lại, chỉ vì nữa tháng nay lúc nào Cấn Nguyên Y cũng nhầm, Lục Phàm quen rồi.

Hì hục nhổ cỏ, bỗng sau lưng bị người ta đẩy mạnh làm cô suýt ngã nhào, vừa muốn quay lại phát hỏa thì bắt gặp một thân ảnh màu vàng thướt tha đứng sau lưng.

Cấn Nguyên Y trừng mắt người trước mặt, đây không phải Tuyết Lung thì là ai, hai mươi tuổi đã đạt Trúc cơ, là thần tượng của đệ tử toàn phái, cả nam lẫn nữ, không bù cho cô không thể hấp thụ kinh khí, không tu luyện được bất kì đề mục nào, mang danh phế vật nhưng không ai có thể ngờ lại được Vũ Ngọc: thượng tiên duy nhất đại lục nhận cô làm đệ tử kí danh. Nói thật chứ lâu lâu Cấn Nguyên Y cũng tự hỏi có phải Vũ Ngọc này đầu óc có vấn đề hay không mà lại chọn "Cấn Nguyên Y ( Vũ Ngọc : mắt ta khá là tốt đấy nương tử ạ)

" A...mới mấy ngày không gặp, tiểu sư muội càng ngày càng không biết lễ phép, gặp sư tỷ cũng không chào, có phải hay không là xem thường bổn môn, muốn ăn tiên trượng"

"..." Cấn Nguyên Y im lặng như tượng

" Nha, ta thấy đúng là muội muốn ăn liên trượng rồi, được, hôm nay ta ..." Tuyết Lung còn chưa nói xong thì Cấn Nguyên Y đã ngắt lời

" Im miệng, ta tự hỏi là ai tự ý tới nơi này, thì ra là Bông hoa cứt lợn ( hoa ngũ sắc), ta nói ngươi không đi quyến rũ nam nhân mà chạy tời đây làm gì, nếu không có chuyện quan trọng thì cút"

"..." Quái lạ, trước giờ còn nhỏ này thấy mình thì như thấy quỷ, vậy mà hôm nay dám lớn tiếng với mình. Đáng chết!

Tuyết lung quát lớn " Một kẻ phế vật như ngươi mà cũng dám nói ta cút, ngươi đáng chết, xem chiêu"

Cấn Nguyên Y vội nói:

" Khoan, nếu ngươi đánh ta ở đây thì đồng nghĩa với việc ngươi đang phá hủy vướn thuốc của sư phụ ta, không biết khi sư phụ ta xuất quan sẽ xử lý ngươi như thế nàm đây."

Tuyết Lung giật mình, chỉ chút nữa đã gây họa, xém tí là cô ta quên mất nơi này là nhà của Vũ Ngọc thượng tiên, ngay cả chưởng môn cũng kính ngài ấy bảy phần, nhưng..

Tuyết Lung mỉa mai " Ngươi nghĩ là ta ngu sao, nếu hôm nay ta giết ngươi thì chả ai biết ta đã tới đây và vô tình làm hư vườn thuốc, mà ngươi, ta nghĩ chỉ là một kẻ phế vật thì Vũ Ngọc thượng tiên sẽ không để ý lắm đâu nhỉ"

Cấn Nguyên Y mặt lạnh lẽo, có lẽ cô ta nói đúng ( chưa chắc) nhưng khi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang dần tới đây, cô mỉm cười

" Ha hả, ngươi nghĩ muốn giết ta, không dễ đâu.." Nói xong Cấn Nguyên Y dùng đôi tay dính đầy bùn đất bôi lên mặt lên đầu, cô dày xéo quần áo đang mặt, rồi chực khóc nước mắt rơi lả chả.

" Sư..sư tỷ...tha cho muội..tha cho muội được không, muội sẽ không bám theo Bùi Viễn sư huynh nữa, sẽ không yêu sư huynh nữa, sư tỷ...tỷ làm ơn tha..cho muội" Cấn Nguyên Y vừa nói vừa khóc bù lu bù loa cũng không quên lôi kéo quần áo cùa Tuyết Lung-ta dơ thì ngươi cũng đừng hòng sạch.

" Ngươi.." Tuyết Lung ngạc nhiên, mới lúc nãy còn mặt lạnh sao giờ lại...

Cùng lúc đó, Bùi Viễn tới nơi thấy cảnh này thì nhíu mày, Tuyết Lung trong cảm nhận của hắn trước giờ hiền lành, hay giúp đỡ người khác, là một người rất dễ gây thiện cảm lại thêm cái danh thiên tài nên rất được hoan nghênh.

Nhưng lúc này thì. Bùi Viễn cất tiếng hỏi " Tuyết Lung chuyện này là sao?"

Tuyết Lung mặt xám ngắt, không nghĩ tới Bùi Viễn lại xuất hiện lúc này, chắc chắc là Cấn Nguyên Y đã thấy huynh ấy gần đây nên mới diễn trò như vậy. Thật là thất sách. Cô vôi vàng thu liễm khí tức, mặt nhanh chóng nở nụ cười tươi như hoa.

" Bùi Viễn sư huynh, muội và Nguyên Y sư muội đang đùa giỡn ấy mà, huynh..."

Còn chưa nói xong thì Cấn Nguyên Y vội la to nhảy vô.

" Sư tỷ..muội...muội không dám nữa, không dám nữa đâu, muội nhường Bùi Viễn sư huynh cho tỷ, tỷ buông tha muội được không..." nói xong chưa đợi Tuyết Lung phản ứng, cô quay sang Bùi Viễn, nước mắt lưng tròng " Bùi Viễn sư huynh, muội sẽ..sẽ không bao giờ dám yêu huynh nữa, muội chúc huynh hạnh phúc với Tuyết Lung sư tỷ." Ngay sau đó cô co giò bỏ chạy. để lại hai người mặt nghệch ra không hiểu gì

Tuyết Lung "..." tui là đang muốn giết cô chứ có nói yêu đương gì đâu

Bùi Viễn "..." ta không hiểu gì hết, ai đó giải thích cái coi

" Tuyết Lung sư muội ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"...Vâng"

-----cách----

Cấn Nguyên Y vội chạy thật nhanh mà không thèm xác định phương hướng, cứ chạy thẳng ( điên mới không chạy, cặn bã nam nữ phun nước miếng thôi cũng đủ chìm chết ta)

I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro