Chương 1: Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố S lớn nhất cả nước có một truyền thuyết đô thị nổi tiếng về trùm mafia của thế giới ngầm chưởng quản thành phố S.

Tương truyền rằng đại thiếu gia Thiên gia Thiên Nguyệt Liên là một người rất 'dịu dàng, thân thiện', mỗi sáng y sẽ đi dạo 'ngắm' hoa cỏ trong nhà mình, sau đó lại đi thăm 'mấy' con thú cưng nhà mình. Trong công việc, Thiên Nguyệt Liên là một người nghiêm túc, bao giờ cũng là người 'đi làm về trễ nhất'. Không những thế, y đối với nhân viên của mình rất 'vui vẻ hào phóng'. Chuẩn chất 'con nhà người ta', là 'bạch liên hoa tinh khiết'.

Vâng! Truyền thuyết là thế, nhưng sự thật:

Team người làm vườn: Ta khinh! Các người cho rằng đó thật sự là 'hoa cỏ'? Tỉnh lại đi, mấy thứ đó không là thuốc quý thì cũng là thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, độc hơn là mấy cây còn mang độc tính giết người, tên ma vương đó chính là đi kiểm tra xem tụi này có làm chết cây nào không. Mấy người không biết đâu! Dưới nụ cười 'chói lóa' mù cả con mắt của y bọn này phải vô cùng cẩn trọng, hại tim lắm, có năm có một người còn phải nhập viện vì bệnh tim tái phát kìa.

Team người chăm thú cưng: Không phải một vài mà là một đống! Tên ma vương kia định mở sở thú sao? Có biết bọn này mỗi lần chăm chúng nó chẳng khác vượt mạo hiểm trong rừng sâu đầy nguy hiểm. Đã thế thì nuôi mấy con bự bự đi, tàn mấy con nhỏ nhỏ, hại bọn này mỗi lần phải đếm đi đếm lại đến mức liếc một cái cũng biết là bao nhiêu con. Bọn tôi tự tin giành được kỷ lục guinness thế giới giải đếm nhanh nhất nè.

Team bảo vệ công ty: Không đâu, đừng tin. Tên ma vương kia là đi làm đúng giờ ra về đúng lúc, nói ổng đi làm về trễ nhất là vì sao a, ai biết ổng kéo băng đi đánh lộn ở đâu, bọn này chả biết.

Team nhân viên công ty: Ổng vui vẻ hào phóng? Tên đó là giàu không có chỗ tiêu đó, hắn lâu lâu có thiết đãi nhân viên nhưng mỗi lần như thế y đều cười cười trưng bản mặt "Ông đây rất giàu, còn không mau quỳ xuống liếm chân ông và vui sướng khi có một ông chủ tốt như ông đây đi, ha ha ha" thật là muốn đánh mà! Nhưng đây chính là nỗi khổ của dân nghèo bị địa chủ áp bức, sao dám đánh được.

Chính vì thế ngày y ra đi khi mới 35 tuổi vì bệnh, cả thành phố như được giải phóng, nhà nhà vui vẻ, người người tươi cười. Nhưng ít ra họ còn mua hoa mỗi người tặng một bó, mộ cũng sang trọng có phong thủy tốt.

Trong một không gian ảo vô tận, Thiên Nguyệt Liên ngồi vắt chéo hai chân nhìn đám người khóc giày dụa vì được giải thoát, y khinh thường:

- Làm quá, bọn vô ơn, nhờ có ông đây chúng mi mới không thất nghiệp tiền đồ rộng mở đó. Biết vậy lúc sống, ngược các người thêm chút cho vui.

Một cô bé tóc xanh lục dùng ánh mắt cá chết nhìn y:

- 35 năm sống trên cõi đời, ngươi không chỉ hành hạ thể xác của họ mà còn về cả linh hồn, ngay cả mấy ông cảnh sát hiện giờ cũng bị người bức thành lũ vô sỉ mặt dày kia kìa.

Thiên Nguyệt Liên bĩu môi:

- Ta đây đều là vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" mà.

... 

Kết hồi tưởng. 

Mỗi lần hồi tưởng về cuộc đời nhân sinh, Thiên Nguyệt Liên đều ai oán, y đẹp y có quyền, y giàu y có tiền. Rốt cuộc là sai ở đâu mà đám kia lại như thế đối với y.

Toàn thể con dân thành phố S: Tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan tới ngươi!!!

Sau khi y chết cứ tưởng sẽ được xuống địa ngục tung hoành náo loạn, cuối cùng lại bị đám quỷ dưới đó kháng nghị quá trời. Vì sao à? 'Người quen' ấy mà, thế nên mấy lão ma vương đã quăng y cho hệ thống xuyên không, nói thật y cũng không quá kháng nghị nhưng rõ ràng phải là một hệ thống với giọng nói google translate truyền thuyết cùng kịch bản chứ, hóa ra lại là một tiểu ôn thần lolita và... không kịch bản nào. 

Thiên Nguyệt Liên chỉ cần lâu lâu làm vài nhiệm vụ để duy trì tính ổn định cho thế giới này thôi. Nhưng y đã trao đổi với tiểu ôn thần lolita kia để nhận một nhiệm vụ đặc biệt đổi lấy một phần thưởng. Đó là lí do vì sao y lại xuất hiện tại nhà đấu giá Lăng Hoàng. 

Một nam tử ngồi bên cạnh y mất kiên nhẫn:

- Nè! Liên Liên à, ta đã bỏ công sức mua tên này về đấu giá cho ngươi thế mà ngươi lại thất thần, lỡ tên nhóc kia bị mua thì ta lỗ mất! 

Đúng lúc này có người hô giá:

- 250 linh thạch thượng phẩm!

Thiên Nguyệt Liên cười nhìn Lạc Tiêu Hi:

- Lỗ? Ngươi mua tên nhóc đó giá 20 linh thạch thượng phẩm, có người ra 250, lỗ chỗ nào?

Lạc Tiêu Hi hừ lạnh:

- Đám đó nào giàu bằng ngươi, rõ ràng là do ngươi bảo ta mang tên nhóc đó về cho ngươi mà, thật không hiểu nổi, ngươi muốn thì tự đi mua đi cần gì thông qua ta cho rắc rối. Mà rõ ràng kì lạ, tên này tư chất thượng đẳng như vậy lại nói là phế vật, Mạc Thiên gia sao lạ thế, dù nó là đứa con hoang của nhị tiểu thư cũng không nên a.

Thiên Nguyệt Liên: Ta có thể nói cho ngươi vì hắn bị đoạt xá sao? Hơn nữa tư liệu về cái linh hồn trong thể xác đó xem ra cũng rất lớn đi, cuối cùng ta cũng có cảm giác được xuyên không rồi, vì hắn chính là con cưng của tên ôn thần lolita kia nha. Chưa kể vì cái thân phận kia nếu ta mua trực tiếp thế nào tên nhóc này cũng nghi ngờ thôi.

Lạc Tiêu Hi trưởng tử của Lạc gia rất có quyền lực trong giới tu tiên, hắn cũng là chủ của Lăng Hoàng. Thiên Nguyệt Liên rất hay đến đây nên họ luôn chuẩn bị một căn phòng đặt biệt cho y.

Thiên Nguyệt Liên có vẻ muốn giữ vẻ ngoài bạch liên hoa dù hình tượng kiếp trước có bao nhiêu thối nát đi nữa nên y thường mặc bạch y, trên trán có một ấn ký nhỏ. Y kiếp này vẫn tên là Thiên Nguyệt Liên, là phong chủ của Thanh Ninh phong thuộc phái Thiên Ngọc tông.

Nhìn gương mặt tức đến phát điên của Lạc Tiêu Hi, y vui vẻ cao giọng:

- 1000 linh thạch thượng phẩm.

Lạc Tiêu Hi hai mắt sáng long lanh nhìn Thiên Nguyệt Liên cứ như giây sau sẽ bổ nhào qua vậy. Lão bản dưới lầu như biết trước không hề ngạc nhiên hô:

- 1000 linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất! 

Lão bản:

-  1000 linh thạch thượng phẩm lần thứ hai!

Lão bản:

- 1000 linh thạch thượng phẩm lần thứ ba!

Lão bản đưa cao búa đập xuống:

- Thành giao!

Thiên Nguyệt Liên cười cười đưa tay vén màn đen trước mặt để lộ nửa khuôn mặt trẻ trung tinh xảo, đôi mắt xanh linh động ngắm nhìn chiếc lồng lớn hình tròn, y nhìn thấy một đôi mâu đen u ám đang nhìn mình. Vóc người bé nhỏ tỏa tử khí chết người nhìn y đầy cảnh giác nhưng y chỉ mỉm cười đáp lại.

-----------------------------------------

CHÚ Ý:

Tư chất của người tu tiên được chia theo 3 phẩm: Hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng.

Cấp bậc tu vi: Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, dung hợp kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh, tích nguyên kỳ, xuất khiếu kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ.

Mỗi kỳ có 3 cấp: Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong.

Cấp bậc phân chia đan tu (luyện dược sư): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Sau đại thừa kỳ là người độ kiếp thành tiên. Độ kiếp thất bại thành tán tiên, sau khi vượt qua mười thiên kiếp có thể thành tiên. Người thành tiên sẽ đến thiên giới và bị hạn chế không được hạ phàm, hạn chế này gọi là Giới Luật. Trừ một số lần làm nhiệm vụ hoặc những người đặc biệt thì Tiên nhân mới được hạ giới.

Đối với ma tu, sau đại thừa kỳ là độ kiếp thành quỷ. Người thành quỷ thì sẽ đến địa ngục, cũng bị hạn chế không thể hạ phàm nhưng khác, một số người đạt được sức mạnh có thể chống lại Giới Luật có thể hạ phàm, hơn nữa vốn Giới Luật của địa ngục yếu hơn thiên giới nhưng đơn giản họ chán ghét hạ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro