chương 17 : Bộ Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Nguyệt Liên nhanh chóng rời khỏi bí cảnh, nhưng không tránh khỏi trên đường gặp vài đàn sâu bọ, Nguyệt Liên cho hay '' Nhân sinh nhiều lắm ưu thương ''.

Khi mọi người ra khỏi bí cảnh, dù biết trước nhưng vẫn rất ngạc nhiên, Nhiều người bị thương nằm la liệt trên đất, vài người còn đang hấp hối. Nhìn qua đám người Viêm Lãnh tông thì có vẻ người chết khá nhiều còn người sống thì bùn lầy đầy mình, Nguyệt Liên nhíu mày suy tư.

Đệ tử Thiên Ngọc tông chỉ bị thương không mất ai là thiệt hại ít nhất, điều này khiến Viêm lãnh tông không vui. Thịnh Bình :

- Xem kìa, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất tông Thiên Ngọc, mặc dù chỉ là đám đệ tử tu vi thấp nhưng không tốn một ai mà vẫn sống sót ra khỏi bí cảnh, quả nhiên là người có thực lực. Ha ha.

Nghe có vẻ khen nhưng dịch ra thì ' Mọi người xem, chúng ta ai ai cũng tổn thất lớn, còn Thiên Ngọc tông lại không mất ai, chắc chắn không bình thường ', hơn nữa người phát hiện ra bí cảnh này là đệ tử Thiên Ngọc tông đang làm nhiệm vụ, vì không thuộc quyền quản lí nên mới công bố thiên hạ như vậy, nhưng người thì luôn có lòng tham nên ai chẳng nghi ngờ khi Thịnh Bình nói như thế.

Nhưng sự thật thì thật sự Nguyệt Liên cũng định chiếm làm của riêng dù sao lối vào cũng khó phát hiện, nhưng tên đồ đệ đó thật thà quá nói luôn cho người khác biết, nên Nguyệt Liên quăng hắn qua bộ phận Hành Thương tôi luyện, là một thương gia không chỉ có tiềm năng mà còn phải có sự gian xảo, độc tài, đa mưu. Nên Hành Thương là nơi tập trung những con cáo gian xảo của tông chưa kể còn được Nguyệt Liên huấn luyện thêm nên đã tu thành cửu vĩ hồ ly luôn rồi. 

Quả nhiên mọi người bắt đầu nhìn bọn Vương Nha Vu bằng ánh mắt không tốt, đúng lúc này Nguyệt Liên ra trận :

- Haha, ngài quá khen rồi, nếu không nhờ ơn của ngài có khi các đệ tử Thiên Ngọc tông còn có thể ra ngoài mà không tốn cọng tóc nha~~.

Sân Tư Kính tức giận quát : '' Ý của ngươi là gì ? ''.

Mọi người bắt đầu bàn tán nghĩ người Viêm Lãnh tông chắc lại gây sự với người Thiên Ngọc tông, chắc trộm gà không được còn mất nắm thóc nên mới giận như vậy.

Thịnh Bình co rút môi nhưng vẫn cố kìm nén lại hỏi : '' Vị huynh đệ này, người chúng tôi nói là Thiên Ngọc tông, không phải các hạ, cớ sao các hạ lại nói vậy ? ''.

Thiên Nguyệt Liên nâng cao cằm liếc : '' Nói rồi, hành hiệp trượng nghĩa thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Chưa kể, chúng tôi có thể ra ngoài an toàn như thế tất nhiên là có thực lực rồi''.

Vương Nha Vu tiếp lời : '' Ngài xem, ngoài chúng tôi còn có vài môn phái cũng như vậy, cũng có vài tán tu, nhưng ngài chỉ nói chúng tôi như vậy thật khiến lòng người hoảng sợ đó. Tất nhiên nếu ngài muốn biết chính xác làm sao chúng tôi ra ngoài an toàn vậy thì là... do ăn ở nha~~~ ''.

Dứt lời, mọi người cười khẽ. Nói đến câu cuối không chỉ giải được hiềm nghi mà còn làm Viêm Lãnh tông mất mặt.

Đám tiểu đệ tử Thiên ngọc môn cao hứng đang muốn xen vào vài chơi chơi thì mộ tiếng hét thất thanh " Á á á!!.. không... đ-đau... cứu ''.

Mọi người nhanh nhìn qua, một người đàn ông trông ngũ quan bình thường nhưng thứ không bình thường là bàn tay của ông ta, bàn tay bị đen ố bốc mùi hôi thối khiến mọi người nhíu mày đang không ngừng run rẩy. Một lão giả lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ, chòm râu dài trắng, trên mặt có nhiều nếp nhăn nhưng mang vẻ hiền hậu cùng bạch sam y.

Lão giả đi tới bên người đàn ông rồi bắt mạch kiểm tra trông thuần thục, Nguyệt Liên đoán người này chắc là một Dược tu hay Đan tu, cùng lúc đó, một thiếu niên khác kế bên lo lắng hỏi lão giả :

- Vị tiền bối này, không biết cha ta có làm sao không ?

Lão giả nhíu mi nói nhỏ : '' Tử U dịch ? ''.

Mọi người chấn động, không tin được, ai ai không biết đây là tử địch của tu sĩ tu tiên chứ. Mà Nguyệt Liên thì chỉ nhẹ mỉm cười nhìn lão giả với ánh mắt thâm thúy, còn lão giả khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của y thì suy tư chú ý.

Thịnh Bình tỏ không tin quát : 

- Phát ngôn bừa bãi, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn !!

Lão giả khinh thường : '' Hừ ! Ngu ngốc, thật không có tiền đồ ''.

Thịnh Bình giận dữ định ra tay với lão giả : '' Ông !! Lão già chết tiệt ''.

Nhưng chưa gì chỉ trong chớp mắt chỉ thấy lão giả một tay đáp trả, Thịnh Bình văng ra xa, lúc này mọi người có thể cảm nhận rõ uy áp cường giả trên người lão. Những người có tu vi thấp nằm xụi lơ dưới đất, vài người tu vi khá cao nửa quỳ hoặc gần đứng vững, những người tu vi cao thì đứng vững một số trông khá khó chịu.

Lúc này mọi người đều có thể nhận ra ai mạnh ai yếu , mặc dù lúc nãy đã giải thích nhưng vẫn có người vẫn nghi ngờ Thiên Ngọc tông, nhưng hiện giờ thì đã rõ, quả thật đám đệ tử Thiên Ngọc tông khá yếu nhưng lại đứng khá vững hơn trong tất cả.

Điều này cũng rất đơn giản, các thành viên trong đoàn lần này đều là những gương mặt thân quen đã vi phạm nhiều lần rồi nên làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng độ khó khác nhau nên đã tôi luyện tinh thần cho chúng, chính vậy nên uy áp này chúng có thể chịu. 

Lão giả mỉm cười tán dương :

- Không tệ, quả nhiên là đệ tử Thiên Ngọc tông có khác.

Rồi lão giả xoay người nhìn Nguyệt Liên nói :

- Đặc biệt là ngươi.

Thiên Nguyệt Liên chỉ cười nhẹ rồi chắp tay :

- Vãn bối Mạc Lăng xin ra mắt Bộ Hạnh chân nhân, nếu có gì thất lễ xin ngài dơ cao đánh khẽ.

Mọi người nhất thời ngạc nhiên không tin được nhìn lão giả, Bộ Hành chính là người năm xưa cùng Hòa Luân nghiên cứu thuốc chữa Tử U dịch và cũng biến mất sau khi Hòa Luân và Mạn Tiêu biệt tăm. Đây là Dược sư cấp 10 Đại Thừa sơ kỳ, nhưng cũng đã 1000 năm rồi, ai biết được lão đã tới tu vi nào.

Bộ Hạnh khá ngạc nhiên nhưng rồi bình tâm lại hỏi :

- Sao ngươi biết ?

Thiên Nguyệt Liên chỉ vào mắt :

-  Người đã nhìn bàn tay người đàn ông với ánh mắt căm phẫn, ông đã nhận ra đó là Tử  U dịch, hơn nữa ông cũng có nó.

Nguyệt Liên lấy khối tử sắc lúc nãy và chỉ vào mặt dây chuyền màu tím của Bộ Hành rồi nói tiếp :

- Khối tử sắc này làm bằng chất liệu đặc biệt và có vết tích ngàn năm, nó được làm bằng cách ngưng tụ dược linh thành khối và cái ngài đang đeo cũng thế.

Bộ Hạnh cười vui vẻ :

- Tuổi trẻ tài cao, lão thích ngươi rồi đó.

Nhất thời Vũ Linh đanh mặt lại trừng lão giả nhưng bị Nguyệt Liên liếc liền ủ rũ. Huyền Dạ thì khinh bỉ liếc chủ nhân mình như đang nói ' Chỉ là lão già không tí sắc, ngài cần gì ghen thế, thật không có tiền đồ hơn ta '.  

Vũ Linh đen mặt liếc lại ' Nhìn gì, biết mình không có tiền đồ thì yên phận chút đi '.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚ Ý :

Cấp bậc Đan sư và Dược sư không liên quan đến tu vi vì đây là chức nghiệp đặc biệt. Tất nhiên Đan sư và Dược sư vẫn tu luyện bình thường bằng cách hấp thụ linh khí hay thông qua luyện đan hoặc luyện dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro