chương 16 : Tử U dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nha Vu :

- Chết tiệt ! Nhiều quá, làm sao đây.

Bỗng một con bọ to bằng bàn tay người lớn phóng tới Vương Nha Vu nhưng may mắn được Nguyệt Liên dùng sợi linh chỉ cắt thành từng mảnh.

Thiên Nguyệt Liên :

- Chú ý vào, Linh, đưa Chỉ Thông Linh cho ta.

Được lệnh, Vũ Linh đưa Chỉ Thông Linh cho Nguyệt Liên.

Thiên Nguyệt Liên :

- Toàn lực tạo một đòn tấn công lớn tạm thời cản chúng rồi chạy theo ta.

Vũ Linh dùng Tuyết Hải Vũ đóng băng đàn sâu bọ. Huyền Dạ ngay sau đó phối hợp ăn ý chắp tay thành chữ thập rồi từ từ mở ra tạo một quả cầu lửa to phóng về đàn sâu bọ, quả cầu lửa từ một phân hai, từ hai phân bốn cứ như vậy tiếp tục phân ra tấn công đàn sâu bọ bị đóng băng, lửa tiếp xúc băng bốc hơi lên tạo thành màn khói trắng.

Thiên Nguyệt Liên :

- Nhanh, đi theo ta.

Mọi người chạy theo Nguyệt Liên, đàn sâu bọ nào bỏ qua cũng đuổi theo, nhưng khi đàn sâu bọ đi hết thì bọn họ đi ra từ một bức tường bị khoét một lỗ to. Thì ra là do Nguyệt Liên nhìn thấy bức tường có lỗ hỏng thông với hành lang khác nên hắn dẫn mọi người chạy vào trong khi đàn sâu bọ không nhìn thấy gì.

Khinh Vĩ :

- Thật may, cứ tưởng xém nữa làm mồi cho chúng luôn rồi.

Mộ tiểu đệ tử :

- Làm mồi gì chứ, bọn chúng nhiều như vậy không biết chúng ta có đủ nhét kẽ răng không nữa.

Vương Nha Vu nhìn thấy Nguyệt Liên suy tư hỏi : '' Sư thúc, có chuyện gì sao ? ''.

Nhất thời mọi người đều nhìn Nguyệt Liên, nhận được tầm nhìn của mọi người Nguyệt Liên chỉ thở dài nói :

- Hiện giờ nơi này không an toàn, chúng ta nhanh rời khỏi đây, có lẽ lát nữa sẽ thêm một đàn sâu bọ nữa. Theo quan sát, những con sâu bọ lúc trước ta nhìn thấy mặc dù có tấn công nhưng không hung tợn cùng đói khát như vậy.

Mạc Thiên Vũ Linh ngưng trọng :

- Ý người là đã có chuyện gì tác động tới chúng sao ?

Mạc Thiên Vũ Linh nghĩ nghĩ rồi nói thầm : '' Cứ tưởng người không để ý câu nói sau của con thì ra là có ''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Hửm ? Sao ? ''.

Mạc Thiên Vũ Linh đổ mồ hôi : '' Ha ha, k...không có gì, con chỉ là đang nghĩ trong quá trình thu thập bảo vật không biết có gì lạ không mà ''.

Vương Nha Vu nghe hai người nói chuyện thì chợt nghĩ đến một việc, hắn nói :

- Nói đến việc lạ thì hồi nãy ta có thấy một quả cầu xanh phát sáng đầy linh khí có hoa văn cổ phía trên, bên trong có một khối đá tím, ban đầu cứ nghĩ khối đá tím đá là linh thạch kết quả đập ra lại không phải, mà quả cầu ngừng phát sáng, hình như đó cũng là lúc bí cảnh biến dị.

Mọi người ánh mắt vô cảm nhìn Vương Nha Vu, một giây sau, một thanh kiếm bay xẹt tới giữa hai chân hắn.

Vương Nha Vu :

- Sư thúc !! Sư tôn con bảo muốn thiến con còn người liền thiến mà không bảo sao ? Sau này nhà họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn thì sao đây ?!!

Khinh Vĩ ánh mắt giết người :

- Ta nhớ trong tông có dạy, phàm là vật có chú ngữ cổ đều không bình thường cần cẩn trọng mà. 

Một nữ đệ tử phụ họa : '' Huynh là sư huynh của bọn ta nên phải làm gương chớ ''.

Vương Nha Vu vô tội không biết gì nghĩ nghĩ rồi chợt tỉnh ngộ, hắn cúi thấp đầu tự trách ' Đáng lẽ năm xưa mình không nên ngủ gục lúc sư tôn giảng về bài dạy chung của tông môn mới phải '.

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Thế hiện giờ khối đá tím đó đâu rồi ?

Vương Nha Vu lấy từ trong túi trữ vật ra một khối đá hình thoi màu tử sắc âm u. Nguyệt Liên cầm khối đá lên truyền thần thức vào kiểm tra liền ngạc nhiên nói :

- Khối đá này là chủ vật điều khiển bí cảnh, nói chính xác thì nó được chủ bí cảnh đặc một chú ngữ kiềm hãm tính khát máu và linh trí của chúng, phòng chúng tìm được cách thoát khỏi bí cảnh.

Huyền Dạ :

- Vậy giờ chúng ta làm sao đây ?

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Tất nhiên là nhanh rồi khỏi bí cảnh rồi, lũ sâu bọ này mang theo dịch bệnh, mà chúng ta không ảnh hưởng nhưng vẫn sẽ bị bọn chúng gặm mất.

Mọi người nhất thời rùng mình. Ai cũng đã nhìn thấy đống nội tạng, xương trắng bị đàn sâu bọ kéo theo, thử nghĩ mình cũng như thế thì sao không kinh cho được.

Vương Nha Vu :

- Vậy còn những người khác thì sao, sư thúc ? Họ không hề có hà bao của người vậy thì dù không chết cũng bị nhiễm bệnh dịch.

Thiên Nguyệt Liên :

- Đây cũng là việc ta đang lo đây, ta không biết bệnh dịch này là gì nhưng ta có khẳng định tốc độ lây nhiễm không tầm thường, theo ghi chép ta tìm được thì vào lúc đó, chỉ trong bảy ngày đã có hơn 500 người bị nhiễm, trong đó khoảng 400 người là tu sĩ.

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Mặc dù trong lịch sử cũng có nhiều loại bệnh dịch, nhưng theo ta nhớ thì có loại dịch bệnh trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm tu sĩ lây nhiễm chỉ có Tử U dịch.

Khinh Vĩ kinh sợ :

- K... không phải chứ, Tử U... U dịch, l... là loại dịch bệnh chuyên nhằm vào tu sĩ tu tiên ??

Mọi người ở đây không ai không biến sắc trừ một tên đầu gỗ ngơ ngác.

Huyền Dạ thắc mắc :

- Tử U dịch này có gì đặc biệt sao ?

Ngay lập tức, mọi ánh mắt khinh thường như nhìn một tên phế vật nhìn Huyền Dạ, ngay lập tức hắn rùng mình nghĩ là đã nói sai chỗ nào.

Vũ Linh rất có phong hạm chủ nhân không nỡ để hắn ngu như vậy, dù sao tên này thức tỉnh chưa lâu, mà từ khi thức tỉnh đều theo bên gót hắn làm việc sao tên đó có thời gian tìm hiểu nhân sinh thời này chứ.

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Một ngàn năm trước, có một tên ma tu tên Mạn Tiêu, hắn chuyên nghiên cứu dược và cũng là người tạo ra Tử U dịch, tử địch của người tu tiên. Người bị nhiễm trên cơ thể sẽ từ từ đen lại, cảm giác đau rát như bị ngàn kim châm còn bị sát muối lên, khi cơ thể hoàn toàn biến đen sẽ từ từ thối rửa và bị chuột hay sâu bọ ăn phần bị thối rửa đó. Tử U dịch này không chỉ rút tu vi, linh khí mà còn rút mòn sự sống.

Thiên Nguyệt Liên tiếp lời :

 - Tử U dịch này chủ yếu chỉ nhắm vào người tu tiên vì hắn rất hận họ, hắn cũng từng là người tu tiên, một dược sư rất có triển vọng, tư chất cao nhưng lại bị đồng môn phản bội nên sa vào ma đạo. Nên ngươi thấy đấy, người bị nhiễm chủ yếu là người tu tiên, người thường khoảng 20 người, còn lại là yêu tu hoặc thảo tu, không có ma tu.

Nói xong y liếc nhìn Vũ Linh và Huyền Dạ một cái nghĩ ' Hay cho hai tên các ngươi, thân là ma tu nên chiếm được tiện nghi, hừm '.

Còn Huyền Dạ thì mừng thầm trong lòng, hắn thừa nhận mình thích mấy cảnh như thế thiệt nhưng chưa từng có ý định làm một tác phẩm ' xinh đẹp ' đâu.

Huyền Dạ có chút thắc mắc : 

- Nếu trong thời gian ngắn có thể lây nhiễm nhiều người như vậy, thì bằng cách nào lây nhiễm vậy ?

Thiên Nguyệt Liên :

- Côn trùng.

Huyền Dạ : 

- Hả ?

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Trên thế giới này chiếm số đông chủ yếu là côn trùng, hắn nuôi thật nhiều côn trùng rồi cho bệnh độc vào côn trùng, sau khi thả chúng sẽ bay đi khắp nơi và gieo bệnh dịch.

Huyền Dạ hít hơi lạnh, hắn nghĩ nếu 8000 ngàn năm trước tên này xuất hiện thì chắc sẽ là một cánh tay đắc lực của chủ nhân đây. 

Vương Nha Vu :

- Sư thúc, người có cách trị được Tử U dịch không ?

Thiên Nguyệt Liên lắc đầu :

- Ta không biết, ta chưa từng tìm hiểu về Tử U dịch này dù sao ta cũng không có hứng với mấy dịch bệnh lắm, nhưng theo như ta nhớ người đã ngăn được bệnh dịch này là đan sư cấp 10 Hòa Luân, có lẽ chủ nhân bí cảnh này là người đó, mà hắn sau khi ngăn được dịch lây nhiễm thì biến mất.

Khinh Vĩ ảo não :

- Nhưng cũng chỉ là ngăn được thôi, nghe nói những người ngăn được dịch bệnh không phát tác trên người một số cắt bỏ bộ phận lây nhiễm, một số thì sống như thế tới chết, mà Tử U dịch lại rút mòn sự sống nữa. Đến cuối cùng thì những người lây nhiễm Tử U dịch cùng lắm cũng chỉ sống 100 năm thì chết, nếu Tử U dịch lại tái xuất thì...

Thiên Nguyệt Liên :

- Thật ra tình hình cũng không quá tệ như vậy, Hòa Luân năm xưa chỉ tạm thời ngăn cản bệnh dịch rồi lui về không gian để nghiên cứu cách giải, ta có thể lấy tư liệu ở đây về nghiên cứu cách giải.

Vương Nha Vu :

- Nghe nói sau khi Hòa Luân biết mất thì Mạn Tiêu cũng biệt tăm, có thể nào do Hòa Luân ngăn cản kế hoạch trả thù của Mạn Tiêu nên bị giết. Vậy còn khối thạch tím này tính sao sư thúc ?

Thiên Nguyệt Liên :

- Mang theo, nó có thể trấn áp lũ côn trùng lây dịch, nếu ta có thể tạo ra nữa thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro