chương 15 : Đàn sâu bọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên thu bộ mặt nghiêm túc chuyển sang chế độ tham lam :

- Được rồi, chuyện này tính sau, hiện tại phải lo cho các tiểu bảo bối đã~~.

Vũ Linh bất giác cười bất đắc dĩ, sư tôn của hắn không phải là người thích lo xa, chuyện gì xảy ra trước thì lo trước, chuyện gì xảy ra sau thì lo sau, cần gì phải gấp.

Sau khi mọi thứ được càn quét sạch sẽ, thì một chuyện đã xảy ra, bí cảnh đột nhiên rung động lớn khiến mọi người khó đứng vững, vài người ngã xuống đất, bí cảnh đột nhiên phát sáng, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, các bức tường từ dưới trồi lên, trần nhà cao hơn.

Huyền Dạ hoảng hốt : '' Đừng nói cái bí cảnh này có thiết lập thay đổi hình dạng nha ??? ''.

Thiên Nguyệt Liên gương mặt ngưng trọng : '' Linh !! ''.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Vâng ''.

Vũ Linh nhanh lấy Chỉ Thiên Linh ra, giống như Huyền Dạ nói, các vị trí hay con đường trên bản đồ đều thay đổi. Liền ngay đó Vũ Linh quay đầu hướng Nguyệt Liên gật đầu.

Thiên Nguyệt Liên nhận được đáp án từ Vũ Linh nhanh chóng lấy một hạt giống màu xanh lục sẫm tròn, hắn đưa linh lực hạt giống, hạt giống lớn lên mọc ra nhiều nhánh cây dưới sự điều khiển của Nguyệt Liên nó quấn chặt lấy mọi người nhưng không quá dùng sức.

Như thế, dù bí cảnh đã thay đổi nhưng không có ai bị tách ra. Đây là hạt giống cây thông thường nhưng lại được Nguyệt Liên luyện hóa cùng với sự trợ giúp của Lục Ninh để nó có khả năng chiến đấu hoặc hỗ trợ, nói trắng ra thì kiểu như biến đổi gien ấy.

Sau Khi mọi thứ bị thay đổi, nơi họ đang đứng là một hành lang rộng đầy mạng nhện, từng nhánh cây thả mọi người xuống rồi thu nhỏ lại thành hạt giống.

Thiên Nguyệt Liên hỏi Vũ Linh :

- Thế nào rồi ?

Mạc Thiên Vũ Linh lắc đầu : 

- Không sao, nơi chúng ta đứng cũng khá gần lối vào.

Bỗng có một tiếng hét thất thanh truyền từ bức tường kế bên '' Á Á !! Cứu...cứu mạng !! ''.

Khinh Vĩ : '' Chuyện gì thế ? ''.

Mạc Thiên Vũ Linh ảm đạm liếc mắt về phía Nguyệt Liên nói : '' có rất nhiều thứ đang di chuyển về phía chúng ta, phỏng chừng theo kích thước l... là đàn ch... chuột và sâu bọ ''.

Thiên Nguyệt Liên đứng người chảy mồ hôi hột, hắn cố quay về sau để xin một chút cứu rỗi rằng đó không phải sự thật, nhưng sự thật thì luôn mất lòng, Vũ Linh khẽ Lắc đầu một cách nhẹ nhàng nhất.

Chuyện Nguyệt Liên bị khiến phích nặng và có ám ảnh tâm lí nặng với mấy thứ sâu bọ này trên dưới Thiên Ngọc tông không ai biết, chính vì thế Thiên Ngọc luôn giữ vệ sinh môi trường rất chi là sạch đẹp tránh cho vị tổ tông này đem nguyên tông đi phá hủy.

Nói về chuyện này thì Vũ Linh cũng từng được kể qua rằng trước đây khi còn nhỏ chỉ vì một con gián nhỏ mà Nguyệt Liên đã hủy gần hết Hạo Minh phong của Hi Trọng Vân. Mặc dù không biết rõ mọi chuyện như thế nào nhưng nghe mọi người kể rất là sống động và dễ hình dung bãi chiến trường khốc liệt ấy cùng gương mặt thỏa mãn của sư tôn mình sau khi diệt trừ địch 'nhân'.

Chính vì vậy, Nguyệt Liên đã mang một bộ mặt sát khí ngút trời đôi mắt khát máu lóe đỏ, đôi môi nhếch cười yêu tà đang thò tay vào giới chỉ, nếu mọi người không biết Nguyệt Liên đang tính làm gì thì chỉ có nước đi đầu thai thôi. Mọi người hoảng sợ nhanh tay nhanh chân cản Nguyệt liên lại ra sức khuyên.

Khinh Vĩ : '' Thiên phong chủ à, ngài không nên kích động có chuyện gì từ từ nói ''.

Một tiểu đệ tử Hỏa Khí phong : '' Sư thúc à, người luôn nói trong mọi trường hợp phải luôn bình tĩnh mà ''.

Thiên Nguyệt Liên khuôn mặt chính nghĩa :

- Hừ ! Ta đây là muốn thay trời hành đạo, diệt trừ nguồn họa cho nhân dân, các ngươi cản ta làm gì ??

Vương nha Vu : '' Sư thúc à, người từng dạy lợi ích riêng đi trước lợi ích chung đi sau, thế sao người lại đi lo cho người khác ? ''.

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Được rồi mà, sư tôn ơi, người cứ để bọn con xử bọn sâu bọ đó còn người ở đằng sau là được rồi. Chưa kể, có thể do chúng ta đã vô tình làm gì đó nếu không tại sao sau khi lấy hết bảo vật thì chuyện mới xảy ra.

Thiên Nguyệt Liên bình tĩnh lại quay ngoắc qua Vũ Linh rồi sát mặt lại gần hắn :

- Bảo bối, ngươi nói thật sao ???

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Thật ạ !

Thiên Nguyệt Liên ánh mắt nguy hiểm giết người :

- Vậy ta sẽ đứng yên, đừng để một con sâu bọ nào lại gần ta.

Vũ Linh định nói ' Trọng điểm con muốn nói là câu sau cơ ' nhưng nhìn ánh mắt của tư tôn như vậy sao hắn dám a...

Đúng như lời Vũ Linh nói, một đàn sâu bọ mắt đỏ hôi thối điên cuồng chạy tới, thậm chí còn có vài khúc xương trắng bị kéo chúng theo, vài con còn dính màu hay một số nội tạng của người trông rất kinh tởm khiến vài tiểu đệ tử phải nôn ra bữa ăn sáng của mình.

Tất nhiên trong đó không có Huyền Dã, Vũ Linh Và Nguyệt Liên. Huyền Dạ và Vũ Linh có chuyện ác gì là chưa làm sao lại có thể phản ứng với mấy thứ tầm thường này. Ngược lại là Nguyệt Liên làm Vũ Linh khá chú ý, gương mặt trông có vẻ khá khó chịu cùng ánh mắt kinh tởm nhưng là đối với đàn sâu bọ kia, Vũ Linh hơi suy tư.

Chưa kể dù là người mạnh mẽ cường đại cỡ nào nhưng phàm là người tu tiên đối với chuyện này sẽ có chút phản ứng trừ vài tên tu tiên khá ' đặc biệt ', chắc ai cũng hiểu. Nhưng sư tôn của hắn lại không phải nha.

  Sư tôn hắn tuy cũng từng giết người nhưng tuyệt đau đớn có thừa nhưng hoa lệ không thiếu, nói trắng ra là khiến người ta đau đến sống không bằng chết nhưng không quá máu me.  

Chuyện này thật ra đối với Nguyệt Liên cũng chả có gì lạ, nhớ kiếp trước, cái thời hiện đại không có ma thuật hay tu tiên gì đó, muốn làm chuyện này cũng chỉ có thể làm bằng tay thôi, mà hắn lại thích tra tấn người khác nên lâu lâu thấy buồn phanh thây vài tên kẻ thù cho vui, nói cho cùng thì cũng như là nhớ lại vài ký ức tuổi thơ thời trẻ trâu.

Thiên Nguyệt Liên nghiêm túc hô to : 

- Đội hình chiến đấu sẵn sàng !!

Được lệnh, Vương Nha Vu, Kinh Vĩ, Huyền Dạ, Vũ Linh lên tiên phong tạo rào chắn quanh đám đệ tử bên trong tấn công lũ sâu bọ. Đám tiểu đệ tử có tu vi khá cao hậu thuẫn sau bọn Vũ Linh hỗ trợ tấn công còn đám yếu nhất thì niệm chú tạo vòng bảo vệ xung quanh theo Nguyệt Liên.

Mặc dù bảo là để cho bọn Vũ Linh bảo vệ nhưng Nguyệt Liên cũng không định làm vậy, đàn sâu bọ này không bình thường, chúng đã sống từ thời bệnh dịch hoàn hành nên có chút tu vi từ  việc ăn xác tu sĩ hoặc yêu thú giống vài khả năng của ma tu vì vậy không thể coi thường.

Đan tu vốn dùng linh lực để luyện đan nên cách điều khiển linh lực của đan tu thường mạnh hơn các tu sĩ khác, nói đến điều khiển linh lực cũng khá giống hệ tu nhưng thật ra lại khác. Hệ tu là dùng linh lực chuyển sang năng lượng hệ linh căn cùng các khả năng của linh căn đó, vì vậy nên tu sĩ Hệ dù có giống hệ linh căn nhưng chung quy khả năng sử dụng linh căn lại khác nhau.

Còn Đan tu thì dùng linh lực tạo ra năng lượng luyện hóa dung hòa để luyện đan, luyện đan có nhiều quá trình và cách thức khác nhau nên cần có sự tinh tế tỉ mỉ, nhưng chung quy cũng chắn dùng tấn công được ai, một số Đan tu cũng như Nguyệt Liên cùng tu hai loại nhưng chỉ có thể chiếm ưu thế một loại tu không như Nguyệt Liên.

 Dù chiếm ưu thế hai loại tu nhưng Nguyệt Liên vẫn nghiên cứu cách dùng linh lực tấn công bằng cách ngưng tụ linh lực, cách này rất khó và cần độ tập trung cao nhưng đối với Nguyệt liên thì như ăn kẹo. Tất cả cũng nhờ ông cha già nhà hắn từng bắt hắn phải tập dùng các loại súng hoặc các loại vũ khí khác kết hợp sử dụng loại phương tiện giao thông, mục đích là để tập độ chính xác và có thể dễ thoát thân nếu bị cảnh sát truy đuổi. 

Để đạt được thành quả này hắn đã là hư mất mấy chiếc ô tô, mô tô, máy bay, trực thăng,... tất nhiên đều là hàng chôm của chính phủ và có hư cũng quăng rác cho họ xử lý giùm.

Về chuyện chính, Nguyệt Liên ngưng tụ linh lực tạo ra các sợi chỉ trong suốt nhỏ làm thành màng lưới siêu mỏng khiến lũ sâu bọ chạy tới đều bị xé tan thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro