Chương 14: Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên đau đầu:

- Đủ rồi, bọn nhóc các ngươi muốn gì?

Đám tiểu đệ tử vui sướng đồng thanh nói to:

- TRẢ THÙ! LẤY LẠI ĐỒ!

Thiên Nguyệt Liên xem thường vô cùng nhân hậu bổ sung:

- Cướp đồ nữa.

Đám tiểu đệ tử: ''Dạ!''

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Sư tôn ơi! Long Ly và Lục Ninh bảo không được cướp đồ nha''

Thiên Nguyệt Liên cười gian ác: ''Nhưng không cấm cướp đồ để trả thù mà''

Mạc Thiên Vũ Linh cười trừ: ''Vâng''

Huyền Dạ giả bộ hoang mang nói: ''À, ừm, tôi nghĩ tôi cần giúp nhỉ. Đây là có chuyện gì...''

Mạc Thiên Vũ Linh vừa giới thiệu vừa đưa tay về phía Nguyệt Liên: ''Không cần hoang mang, tên thật của ta là Mạc Thiên Vũ Linh đệ tử thân truyền duy nhất của Huyết Quang Linh Thiên Nguyệt Liên cũng chính là người này''

Thiên Nguyệt Liên 'Hay thật, đúng là kẻ tung người hứng mà'

Vương Nha Vu: ''Như thế được không? Dù sao cũng không nên tiết lộ danh tính như thế chứ''

Thiên Nguyệt Liên: ''Các ngươi cũng đã gọi ta một tiếng Thiên phong chủ, mà hắn cũng không ngốc, còn dấu được sao? Hơn nữa, tên này  ta sẽ mang về làm chân chó cho tiểu bảo bối nên khỏi lo''

Huyền Dạ 'Sao tự nhiên thấy mình thật sự giống cẩu thế nhề' 

Khinh Vĩ: ''Thiên phong chủ, chuyện nãy lỗi cũng một phần là do bọn ta thất trách, không thể phiền ngài như vậy được''

Thiên Nguyệt Liên vẻ mặt âm hiểm: ''Không sao, cũng không phải lần đầu. Chưa kể, có cơ hội kiếm thêm chút đồ sao không làm chứ, he he he''

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Nhưng cũng chờ sau khi đến phòng luyện đan trước rồi trả thù''

Vương Nha Vu:

- Các ngươi biết phòng luyện đan ở chỗ nào sao?

Mạc Thiên Vũ Linh: 

- Biết, bọn ta cũng vừa rời khỏi bảo khố của bí cảnh này.

Một tiểu đệ tử nội môn hỏi:

- Mạc Thiên sư huynh có bản đồ của bí cảnh này sao?

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Tất nhiên rồi''

Vương Nha Vu : ''Vậy còn chờ gì nữa, mau mau càn quét hết bảo bối của cái bí cảnh này thôi''

Mạc Thiên Vũ Linh cười khổ:

- Ngươi nghĩ ta không muốn sao, chỉ tại cái bí cảnh này quá sức bức chết người đi. Nơi cất giữ bảo vật thì chỉ có hai nơi, còn lại không là rừng rậm đầy sâu bọ, chuột thì là đầm lầy tanh hôi, cho dù ở đó có bảo vật thì sư tôn có chết cũng không đi đâu.

Thiên nguyệt Liên tạc mao:

- Không đi! Không đi! Có chết cũng không đi. nếu các ngươi có bị dịch bệnh gì cũng đừng tìm ta.

Đám tiểu đệ tử: ''Dịch bệnh?!''

Thiên Nguyệt Liên: ''Dựa trên những đồ vật ta quan sát được trong bảo khố và các loại công thức đan dược, các loại tài liệu nghiên cứu thì có thể trước khi chết, vị đan sư này có tìm hiểu về cách giải dịch bệnh. Có thể thời đó đã xảy ra ôn dịch nặng''

Huyền Dạ: ''Thì ra là thế. Sự xuất hiện của các côn trùng và chuột là do dịch bệnh, vậy mà làm ta thắc mắc có phải vị đan sư này có sở thích đặc biệt không mà không nuôi yêu thú lại nuôi đống sâu bọ này''

Nguyệt Liên và Vũ Linh không hẹn nhau mà cũng nghĩ 'Ngươi còn có thể nói ai, coi lại mình đi, không phải ngươi cũng có sở thích đặc biệt sao'

Khinh Vĩ trưởng lão lo lắng: ''Vậy phải làm sao? Chúng ta sẽ không bị dịch bệnh chứ?''

Thiên Nguyệt Liên:

- Không cần lo lắng, các ngươi đều có hà bao được phát mỗi lần được ta giao nhiệm vụ không? Trong đó có các loại thảo dược được ta phối có thể dùng trị thương trong tình huống khẩn cấp, cũng may ta có phối loại dược chống mầm độc xâm nhập bên ngoài thêm chú ngữ được viết trên hà bao nên các ngươi không sao.

Vì để chống các trường hợp khẩn cấp, Nguyệt Liên có làm một hà bao cho các đệ tử bị phạt. Trong đó có dược do chính Nguyệt Liên phối, nếu mất có thể xin cấp thêm. Nhiều lúc cái hà bao này còn hiệu quả hơn cả mấy loại đan dược hay thuốc nữa, vì thế nên không chỉ các đệ tử bị phạt mà tất cả các đệ tử nội môn cũng được phát. Riêng đệ tử ngoại môn chỉ có được khi làm nhiệm vụ phạt, xong nhiệm vụ phải trả lại.

Không biết có phải bị lây nhiễm Nguyệt Liên hay  không mà người Thiên Ngọc tông lẫn chưởng môn cũng rất keo kiệt, nhiều môn phái ngỏ ý muốn biết cách phối của cái hà bao này nhưng đều bị từ chối, ngay cả gia đình hay bằg hữu cũng không nốt. Đối với đồng bọn thì rất hào phóng mà với người ngoài thì keo ngàn năm không dứt. 

Thậm chí còn rất hay cướp đồ người mình ghét, kéo bè phái đánh nhau với mấy môn phái khác, nói chung là rất hiếu chiến y Nguyệt Liên. Thiên Ngọc tông vì thế không chỉ rất đoàn kết mà còn làm mấy tông phái khác phải e dè sợ sệt không dám chọc vào, có ai muốn bị trả thù đâu, dù sao trong giới tu tiên sợ nhất vẫn là chọc thằng nhỏ bị thằng lớn đốt nhà mà nên họ rất chi yên phận trừ vài tông phái không 'bình thường'

Huyền Dạ run rẩy:

- Nhưng ta không có a, giờ làm sao đây.

Thiên Nguyệt Liên:

- Hừ! Nãy giờ ngươi đi chung với bọn ta, ngươi nghĩ nếu ngươi bị nhiễm ta còn thu nhận ngươi (Nội tâm: Cho dù ngươi bị nhiễm lão tử cũng phải xách đít đi chữa cho ngươi, còn lo cái rắm)

Huyền Dạ an tâm thở một hơi.

Vương Nha Vu : 

- Còn chờ gì nữa, giờ chúng ta đi phòng luyện đan đi.

Đám tiểu đệ tử: ''Đi thôi''

Mạc Thiên Vũ Linh chỉ vào một con  đường: ''Đi thôi, hướng này, khoảng hai khắc nữa là tới''

Khinh Vĩ: ''Đây không phải lối bọn ta vừa đi sao?''

Huyền Dạ: ''Các ngươi vừa đi đường này sao?''

Một nữ đệ tử: 

- Đúng thế, hồi nãy bọn ta cũng có đi ngang qua một con đường, trông nó rất sạch sẽ, nó dẫn đến một căn phòng có một cánh cửa làm bằng gỗ quý còn ghi phòng luyện đan. Nhưng mà Vương sư huynh nói nhìn như vậy thôi chứ nó là bẫy, có ai rảnh đi làm phòng luyện đan nổi bật như vậy cho ai biết chứ nên bọn ta không vào.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Nhưng nó thật sự là phòng luyện đan mà.

Cảm nhận được sát khí bốn phương nên Vương Nha Vu nhanh biện minh:

- Oan thật, không phải bình thường phòng luyện đan của đan sư cao cấp thường canh phòng rất cẩn mật sao?

Thiên Nguyệt Liên:

- Nhưng cái tên đan sư này có thuộc 'bình thường' mà ngươi nói đâu.

Vương Nha Vu câm nín, hắn cảm thấy nếu mình nói thêm sẽ chết không yên đâu.

Bên trong phòng luyện đan.

Vương Nha Vu:

- Quả nhiên như sư thúc nói, tên đan sư này không 'bình thường' mà, haha, ha.

Đúng vậy, tên đan sư này rất không 'bình thường' So với bảo khố thì nơi này còn giống bảo khố hơn, dù là cái kệ hay bình hoa trang trí cùng làm bằng linh thạch, lại còn thích hoa văn tùm lum. Thật chói mù mắt chó mà.

Thiên Nguyệt Liên: 

- Được rồi, còn không mau kiếm đồ có giá trị đi, đứng đực ra đó làm gì. Đúng rồi, mấy món làm bằng linh thạch lấy luôn, món nạm linh thạch thì cậy linh thạch ra không thì bỏ vào đem đấu giá.  

Đám tiểu đệ tử chảy cả nước miếng:

- V, vâng ạ!!!

Mặc dù ngoài mặt Thiên Nguyệt Liên vui sướng nhưng Vũ Linh lại biết rõ hắn vẫn đang lo vụ bệnh dịch từ sau khi rời khỏi phòng bảo khố đến giờ.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Người nghĩ sao về chuyện bệnh dịch, sư tôn?

Thiên Nguyệt Liên nhướng mày:

- Vì có hà bao chứa dược liệu do ta phối nên bọn nhóc này không sao, nhưng những người khác thì không chắc, hơn nữa ta cũng không rõ loại dịch bệnh này là gì, ngay cả đan sư cấp 10 cũng không thể chống lại.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Đúng vậy, có thể trong quá trình nghiên cứu giải dược thì bị nhiễm bệnh, nếu không thì sao cả cái bí cảnh này lại đầy sâu bọ hôi thối như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro