Chương 13: Phá trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên khổ sở rên rỉ: ''Đau chết ta rồi, còn không mau xuống, rốt cuộc các ngươi ăn gì nặng thế. Ai da, có ai thương cho cái thân già này của ta không'' 

Vũ Linh hoảng hốt kéo Huyền Dạ đứng lên rồi đỡ Thiên Nguyệt Liên, hắn nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Lăng, ngươi không sao chứ?

Thiên Nguyệt Liên liếc xéo hắn: ''Ngươi nói xem? Hửm''

Trong khi đó hai vị bị cho là không tồn tại đang làm đệm cho Nguyệt Liên tức giận kêu khổ.

Sân Tư Kính: ''Các ngươi còn ở đó cãi nhau, không mau xem thử ai mới là người đau nhất''

Thịnh Bình bị đè dưới cùng tức đỏ mặt bừng bừng: ''Là ta, đám các ngươi còn không mau xuống''

Chuyện là thế này, khi phát hiện bóng người rơi phía trên sư tôn của mình, Sân Tư Kính định đẩy Thịnh Bình nhưng không kịp nên hắn đè lên ổng luôn, còn cho ổng một cái cùi trỏ mà không hay biết.

Vương Nha Vu bên kia thấy vậy thì cười ha hả: 

- Ha ha ha, xem ra ông trời còn có mắt.

Thịnh Bình: ''Ngươi có câm miệng cho lão tử không, còn các ngươi nữa, nếu đã gặp lại thì ta sẵn tính thù cũ và thù mới luôn đi''

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Thù cũ thì bọn ta nhận nhưng chỉ vô tình ngã trúng cũng ghi thù vậy thì không tốt lắm đâu''

Vương Nha Vu nhìn thấy cứu tinh kêu lớn: 

- Giúp với! Mạc Lăng, Ly Dương.

Thiên Nguyệt Liên: ''Sao thế? Ngươi lại gây họa gì?''

Vương Nha Vu cười khổ: ''Không có a, ta đây là bị cướp chặn đường''

Khinh Vĩ: ''Ngươi quen họ?''

Một  đệ tử chỉ vào Vũ Linh và Nguyệt Liên nói: ''Hai người bọn họ đã giúp chúng con ở quán trọ, còn tên mắt tìm thì chưa gặp chắc là bạn họ''

Thịnh Bình: ''Nhiều lời, các ngươi chọc ta coi như hết sống''

Sân Tư Kính cùng các đệ tử Viêm Lãnh tông nhanh bày trận pháp tấn công bao vây bọn họ ở giữa, theo lời niệm chú của Sân Tư Kính, một trận pháp vàng xuất hiện, nhiều sợi xích hiện ra muốn trói bọn họ. Nhưng nào Vũ Linh để yên, kiếm Tuyết Hải Vũ trong tay chém một nhát, từng sợi xích bị đóng băng.

Thịnh Bình cười khinh bỉ: ''Ngu ngốc, pháp trận tông phái bọn ta sao có thể đơn giản như vậy. Đây là một trong những trận pháp cổ truyền của Viêm Lãnh tông, Xích Hỏa trận''

Như Thịnh Bình nói, trận pháp này không đơn giản như vậy, từng sợi xích xuất hiện vết nứt có màu đỏ như dung nham không chỉ khiến băng bốc hơi mà còn khiến bọn Vũ Linh nóng như lửa đốt. Điều này cũng không khiến Nguyệt Liên lạ gì, lão tổ lập ra Viêm Lãnh tông vốn là một tu sĩ hệ hỏa, hắn là một thiên tài đơn hỏa linh căn, không chỉ tạo ra nhiều chiêu thức độc môn mà còn tạo nhiều trận pháp.

Xích Hỏa trận này là một trong những trận pháp mạnh nhất, những sợi xích này làm bằng dung nham, độ nóng kinh người, dù chưa chạm vào cũng cảm thấy nóng rồi nói chi bị mấy sợi xích này trói, vì vậy bọn họ phải tận lực né tránh.

 Nếu là trước kia quả thật Nguyệt Liên có chút kiên kỵ, việc phá pháp trận này đối với hắn cũng không quá khó, có điều lúc này nhiều người như vậy khi trận pháp bị phá lượng nhiệt cao thoát ra sẽ ảnh hưởng tới đám đệ tử Thiên Ngọc tông mất.

Nguyệt Liên từng phá trận này một lần rồi, trước đây vì cái bản mặt đáng ghét của bọn Viêm Lãnh tông nên đêm đến đã lẻn vào đập phá 'một chút', khi phá trận pháp này sẽ tỏa nhiệt độ nóng được tạo nên bên trong, không chỉ gây nổ lớn mà còn bị nhiệt độ nóng nung. 

Mà bọn người Viêm Lãnh tông thì có cách tự bảo hộ rồi. Với người trong trận pháp thì hắn có thể lo được nhưng người bên ngoài thì... 

Nhưng mà trước kia vẫn là trước kia thôi, hiện giờ hắn đã có Hỏa Chiến Huyền Dạ đại danh đỉnh đỉnh của giới tu chân 8000 năm trước bên cạnh rồi đó nha. Tên Huyền Dạ nhìn có vẻ ngu ngu vậy thôi chứ cũng trâu bò lắm đó. Không chỉ điều khiển lửa điêu luyện mà ngay cả các loại lửa hay nhiệt độ cũng tùy ý, hắn còn có thể hòa làm một với lửa, tạo hình, nói chung là vân vân và mây mây. Còn sao hắn biết thì có chị google Wosly bên cạnh muốn gì biết nấy mà.

Thiên Nguyệt Liên tránh mấy sợi xích nhanh xuất hiện sau lưng Huyền Dạ lúc nào không biết khiến Huyền Dạ hơi ớn lạnh sức mạnh của hắn, dù tu vi bị hao tổn cũng đến mức ngay cả người xuất hiện phía sau cũng không nhận ra, vì so ra Huyền Dạ cũng là cánh tay đắc lực của Đại ma quân 8000 năm trước.

Thiên Nguyệt Liên:

- Hơi nữa ta sẽ phá trận, ngươi điều khiển vụ nổ khi trận bị phá được không? 

Huyền Dạ mặc dù không hiểu vụ nổ khi phá trận là sao nhưng vẫn đồng ý:

- Được, việc này giao cho tôi.

Thiên Nguyệt Liên liếc Vũ Linh một cái, như có thần giao cách cảm, Vũ Linh liền hiểu ý lùi về bên Huyền Dạ. Cùng lúc đó Nguyệt Liên lấy một thanh kiếm màu trắng ra, hắn bắt đầu di chuyển có quy luật, thanh kiếm xẹt qua một số hoa văn, trận pháp bắt đầu yếu đi, khi Sân Tư Kính thấy không ổn định kêu to thì không kịp rồi.

Trận pháp hoàn toàn bị hóa giải, tại trung tâm một ánh sáng đỏ lớn dần phát nổ lại bị Huyền Dạ nhanh tay điều khiển vụ nổ sang đám Viêm Lãnh tông. Từ trong khói bụi, Thiên Nguyệt Liên một kiếm đẹp mắt đâm lao ra phá pháp trận giam đám Vương Nha Vu.

 Mà bên kia Huyền Dạ dùng lửa bao lấy móng vuốt khiến nó dài hơn rồi tách bộ vuốt ra điều khiển bằng một sợi dây dài, bằng kỹ năng điêu luyện, đám Thịnh Bình nhanh thất thủ. Một tiếng ''Cạch'', sàn nhà dưới chân chúng mở ra một đường trượt khiến bọn chúng đưa đi chỗ khác, là do Vũ Linh dùng Chỉ Thông Linh tìm một mật đạo dẫn bọn chúng đi.

Khinh Vĩ lúc này hơi mơ hồ hỏi khẽ:

- Là, là Thiên phong chủ sao?

Khinh Vĩ đã từng nhìn thấy thanh bạch kiếm đó trước đây nên nhận ra Nguyệt Liên cũng không có gì lạ, Hắc Thiên Mệnh có màu đen khá đặc biệt nhưng không hiếm loại khiếm có màu đen, nên người đời chưa từng nhìn thấy nhưng dù gặp cũng không nhận ra, có điều Nguyệt Liên là người có đồ tất dùng. Đôi khi nhiều bảo bối quá mà không dùng cũng tiếc ấy mà, nên hắn thường rút đại trong giới chỉ trúng cây nào dùng cây đó thôi.

Thiên Nguyệt Liên mặt vô cảm: 

- Ừm, có gì sao?

Cả đám đệ tử khóc rống: ''Thiên phong chủ! U...oa oa, chúng con bị chúng nó chặn đánh cướp lúc không để ý, bị cướp mất vài bảo bối rồi''

Một nữ đệ tử: ''Cả đan dược của con cũng bị lấy luôn''

Một nam đệ tử: ''Còn bị đánh bầm dập nha''

Vương Nha Vu và Khinh Vĩ cười khổ, không trách được bọn nhóc này, vì bọn chúng hầu như là đệ tử ngoại môn hoặc nội môn có tu vi thấp. Vì sao ư? Bị phạt đó, chưởng môn Thiên Ngọc tông của họ rất biết kéo giá trị cừu hận nha. Mỗi tháng, đệ tử vi phạm trên hai lỗi sẽ bị kéo đi tôi luyện, nói vậy thôi chứ là do Nguyệt Liên sắp xếp làm việc ở các chi nhánh kinh doanh bên ngoài để tăng thu nhập bao gồm các bí cảnh mở ra cũng được sắp xếp để kiếm bảo bối, tất nhiên có kèm đảm bảo an toàn từ a tới z. 

 Vì bí cảnh này không quá nguy hiểm nên Nguyệt Liên xếp cho đám chân yếu tay mềm này luyện tập, tất nhiên lúc nãy Vương Nha Vu có thể đánh lại người Viêm Lãnh tông không thì có thể dùng loại bom cỡ nhỏ có tác dụng gây hôn mê do Nguyệt Liên chế tạo ngay cả Hóa Nguyên kỳ cũng chơi nốt. Nhưng vì thấy cứu tinh nên mặc kệ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro