chương 12 : Phu nhân thật uy vũ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ Cự thu mình thành quả bóng, những cái lông sắc nhọn dựng thẳng lên, nó lăn về phía Mạc Thiên Vũ Linh, hắn rút Tuyết Hải Vũ ra, đây là một thanh kiếm màu xanh lam ngọc, lưỡi kiếm làm bằng băng ngàn năm, thân kiếm làm bằng vảy thủy long. Mạc Thiên Vũ Liên dùng hai ngón tay trái vuốt thân kiếm, từ hư không các vòi rồng lớn xuất hiện bao quanh Phỉ Cự rồi đóng băng.

Thiên Nguyệt Liên vung kiếm, một kiếm sắc bén chém tới, Phỉ Cự dù bị đông thành trái bóng băng nhưng vẫn cố lăn tránh đòn, nhưng kiếm này là của Đệ nhất kiếm tu Huyết Linh Quang, há có thể tránh sao, Phỉ Cự bị chém thành nhiều mảnh trong một nhát.

TRong lúc đó có một đàn gián to từ các hốc nhỏ dưới chân tường bò lên bu vào xác Phỉ Cự, vài con định tấn công Thiên Nguyệt Liên nhưng bị Huyền Dạ hỏa thiêu giết chết.

Bọn họ nhanh chóng ly khai đi tiếp liền đến một cánh cổng lớn. Thiên Nguyệt Liên đột nhiên hỏi :

- Ngươi là tán tu sau Huyền Dạ ?

Huyền Dạ :

- Đúng vậy, sao ngươi biết ?

Thiên Nguyệt Liên :

- Cách chiến đấu của ngươi không giống như học trong các môn phái, nó không có quy luật và phong cách chiến đấu hoang dã, mỗi chỗ nhắm vào đều là trí mạng. Muốn theo chúng ta không ?

Huyền Dạ : ''...''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Hồi sáng, Ly Dương nhà ta bảo muốn tìm một người hầu cận ''.

Buổi Sáng.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Sư tôn ơi, người từng hứa khi con lớn lên sẽ tìm cho con một người hầu cận để tiện chăm sóc con mà, chừng nào người tìm đi ''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Có sao ? ''.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Sư tôn ~~ ''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Được rồi, cứ từ từ đã, ta sẽ tìm cho còn giờ thì mau rời giường''.  

Hồi ức kết thúc.

Thiên Nguyệt Liên : '' Thế nào, ta tin ngươi rất thông minh, cũng đã biết thực lực thật sự của bọn ta không tầm thường phải không ''.

Huyền Dạ : '' Vậy nếu ta đồng ý thì ta sẽ được gì ? ''. 

Thiên Nguyệt Liên : '' Bảo vật, nơi ở, thức ăn ngon, quan trọng là ta có thể giúp ngươi lấy lại tu vi ''.

Huyền Dạ : '' Ngươi ! ''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Đừng  hoảng, ta có thể thấy được ngươi bị thương nặng và đã ngủ một giấc dài nên tu vi bị hao tổn ''.

Huyền Dạ ' Dù chủ nhân đã nói về khả năng của phu nhân nhưng vẫn cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ lại biết tường tận thế đấy '.

Vì sớm chiều ở chung nên có một số bí mật không thể giấu, Thiên Nguyệt Liên đã từng nói về khả năng của mắt phải nhưng chỉ là một phần, hắn chì nói cho y biết nó có thể nhìn thấy bệnh trạng của người khác thông qua những tổn thương linh hồn bao gồm nhìn thấy cảm xúc của người khác qua màu sắc linh hồn, nhưng chỉ khi mắt phải chuyển màu tím.

Huyền Dạ giả bộ suy tư nhưng rồi cũng đồng ý và khế ước với Mạc Thiên Vũ Linh, trong khi đó Thiên Nguyệt Liên chửi thầm trong lòng ' Còn giả bộ, chó về với chủ vui quá chừng, hừ, sao bên cạnh ta tàn là sói với cẩu không vậy nè '.

Thiên Nguyệt Liên không vui : '' Xong chưa, còn tìm giúp ta mấy công thức luyện đan coi ''.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Vâng ''.

Vũ Linh : '' Tự Giới đan, phong bế linh lực khiến tu sĩ trở thành người bình thường. Bỏ ''.

Nguyệt Liên : '' Thiết Hóa đan, làm cơ thể cứng như sắt, đao thương bất nhập. Vô dụng ''.

Vũ Linh : '' Đan dược giải Tâm Y độc. Rác ''.

Nguyệt Liên : '' Đan dược giúp tăng cao tu vi 5 bậc trong 3 canh giờ. Loại ''.

Vũ Linh : '' Thiên Vu đan giúp hóa giải 2 thiên lôi kiếp. Quăng ''.

Đến lúc này Huyền Dạ không nhịn được phải la lối : '' Nè nè, nghe kiểu nào thì mấy công thức này rất quý giá lắm thế mà hai người nãy giờ chê tới chê lui, còn nữa, rõ ràng là bảo bỏ đi sao mà hai người vẫn bỏ vào túi trữ vật vậy ''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Hừ, mấy công thức này ta có đầy, vài cái ta còn nâng cấp lên nữa đấy, có gì quý, nếu muốn ta cho ngươi một túi luôn cũng được ''.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Mấy loại đan này mặc dù vô dụng với chúng ta nhưng mang đấu giá thì kiếm được bội tiền đó ''.

Nghe đến khúc này thì không thể nghi ngờ, đôi mắt của Huyền Dạ chính là sáng nhất màn đêm, hắn nghĩ ' Quả nhiên nhiên là chủ nhân đại nhân uy vũ, lần này ngài nhặt được bảo bối nha, phu nhân nhà chúng ta không ngờ lại yêu nghiệt như vậy '.

Thiên Nguyệt Liên : '' Hử ? Bảo bối ơi, mau lại đây, ta nhặt được vàng rồi ''.

Thiên Nguyệt Liên đưa một quyển trục xanh lục lên cho Vũ Linh nhìn rõ.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Hồn Hoàng thủy ? ''.

Thiên Nguyệt Liên : '' Ừ, ta tìm nó lâu lắm rồi đấy, Hồn Hoàng thủy là loại nước có thể hồi phục những thứ có sinh mệnh trở về hình dạng ban đầu vốn có, nó có thể xóa bỏ lớp ngụy trang dù là bán tiên đi chăng nữa, các loại vết ngoài da cũng có thể. Hồn Hoàng thủy này gần như có thể cứu người chết sống lại ''.

Mạc Thiên Vũ Linh : '' Ta từng nghe đến loại thủy dược này rồi, nó là thần dược thượng cổ nên rất ai biết đến, ngay cả công dụng cụ thể còn chưa biết nói chi công thức, hơn nữa công dụng của nó có phát huy được hay không còn tùy vào dược liệu, đặc biệt là người luyện chế ''.

Huyền Dạ : '' Ngài định dùng nó làm gì sao ? ''.

Thiên Nguyệt Liên vui vẻ gật đầu : '' Ân, Dương, ngươi còn nhớ mấy cài trứng không nở được trong nhẫn giới chỉ không, Hồn Hoàng thủy có tác dụng mạnh với những linh hồn nhỏ, đặc biệt là mấy sinh linh mới sinh, dù mấy trứng đó chết Hồn Hoàng thủy cũng làm cho mấy quả trứng đó sống lại ''.

Mạc Thiên Vũ Linh : ''...''. Hắn nghĩ ' Đúng là dù đi đâu thì sư tôn vẫn nghĩ tới mấy con yêu thú lông xù đó, thật ganh tỵ mà, hừ '.

Thế là một người vui một người buồn trong sự ngu ngơ của Huyền Dạ.

Thiên Nguyệt Liên nhanh chóng gom hết mấy món đồ còn lại rồi vui vẻ ngồi nghỉ bên góc tường nhưng khi tay hắn chạm xuống sàn thì ' Rầm ' Một con đường dốc lộ ra làm hắn ngã xuống trượt theo con đường, ngay đó Mạc Thiên Vũ Linh và Huyền Dạ cũng đuổi theo.

Thiên Nguyệt Liên cảm thán : 

- Lâu rồi không chơi cầu trượt, nhớ về tuổi thơ ghê đó.

Huyền Dạ : '' Cầu trượt là gì vậy ? ''.

Mạc Thiên Vũ Linh tốt bụng bổ sung kiến thức : '' Cầu trượt có dạng nghiên, bề mặt nhẵn bóng để dễ trượt xuống giống cái đường hầm trượt này nè ''.

Huyền Dạ : '' Ồ ! ''.

Trong khi đó, phía bên bọn Vương Vu Nha.

Khinh Vĩ : '' Người Viêm Lãnh tông các ngươi thật vô sĩ, đã đeo bám người khác ăn vun rồi còn dám chặn cướp bọn ta sao ''.

Thịnh Bình : '' Ngươi đây là sai rồi, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, mà bọn ta đây gọi là thông minh, còn trời trăng lý lẻ gì nữa, mau lên ''.

Vừa dứt lời, Sân Tư kính đã nhanh xông ra vung kiếm, Vương Nha Vu nhanh nhẹn chặn kiếm của hắn, cuộc chiến nhanh chóng diễn ra, Thịnh Bình lấy ra một tấm bùa vứt qua bên Thiên Ngọc tông, một trận pháp nhỏ xuất hiện nhốt bọn Thiên Ngọc tông lại.

Thịnh Bình cười lạnh : '' Các ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì mà đến sao, ha ha ha... ''.

'' Rầm-ầm''.

Từ trên không trung, ba bóng người rơi xuống đè lên Thịnh Bình và Sân Tư Kính kế bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro