Chương 11: Chuột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai canh giờ đi bộ Thiên Nguyệt Liên than:

- Lâu quá vậy, tổ cha nó có cái đường đi đã ngoằn ngoèo rồi mà còn dài thì sống sao nổi, ông trời ơi, có gì chơi cho đỡ chán không???

Ông Trời: ''Yên tâm điều ước của con sẽ thành hiện thực''

Từ một con đường khác có một bóng đen chạy tới la lớn:

- Chạy đi!!! Có chuột.

Thế là anh Huyền Dạ đã lên sàn nhưng vừa dứt lời Thiên Nguyệt Liên đã chạy đi từ khi nào.

Thiên Nguyệt Liên: ''Chuột! Chuột! Má ơi ơi ơi...''

Mạc Thiên Vũ Linh: ''...''

Huyền Dạ: ''...''

Thiên Nguyệt Liên đã chạy xa thì Mạc Thiên Vũ Linh quay lại gầm gừ Huyền Dạ:

- Sư tôn sợ chuột và côn trùng, Huyền Dạ!!!

Huyền Dạ tỏ ra vô tội nói:

- Nhưng chủ nhân không nói sao ta biết.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Vậy sao ngươi không tìm cách khác mà nhất định là cái này.

 Huyền Dạ:

- Oan quá! Chủ nhân bảo tìm cách tiếp cận phu nhân không để ngài ấy nghi ngờ mà nguyên con đường ta đi chỉ thấy đám chuột này thôi. Mà ta thấy cũng dễ thương mà.

Mạc Thiên Vũ Linh quay lại nhìn đám chuột, chúng nó ta bằng một người trưởng thành, mắt đỏ, miệng chảy ra chất lỏng xanh lục, bộ lông đen dơ bẩn còn bốc mùi, hắn quát lớn:

- Chúng nó dễ thương chỗ nào, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh tởm này.                                     

Huyền Dạ:

- Chủ nhân không thấy đâu, lúc ta thấy bọn nó, bọn nó đang xé đống xác của mấy tên tu sĩ khác, không phải rất đáng yêu sao.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''...''

Tên Huyền Dạ này có sở thích rất đặc biệt, hắn luôn thích những thứ đáng sợ kinh tởm như xương người hoặc các bộ phận xinh đẹp trên cơ thể người khác là mắt, tóc, bàn tay... . Đôi khi Mạc Thiên Vũ Linh nghĩ tên này còn giống ma vương cuồng sát hơn cả hắn ấy.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Bỏ qua chuyện này đi, bọn tu sĩ đó tìm được cách vào rồi sao?''

Huyền Dạ: ''Vâng, nhưng vẫn mất chút thời gian. Sau khi hai người đi thì người của Thiên Ngọc tông cũng đi theo''

Mạc thiên Vũ Linh: ''Được rồi, mau tìm sư tôn rồi nhảy qua con đường bên kia càn quét bảo thôi''

Huyền Dạ chỉ mấy con chuột: ''Còn mấy cục cưng này thì sao?''

Mạc Thiên Vũ Linh nổi gân xanh: ''Còn không mau giết hết đi''

Huyền Dạ buồn bã: ''Vâng''

Trong khi đó Thiên Nguyệt Liên:

- Má nó, dù muốn tiếp cận ta cũng không vậy chứ.

Wosly: ''Ha ha ha, ngươi, ngươi không phải con gái mà, mà sợ mấy thứ, ha ha''

Thiên Nguyệt Liên: ''Ngươi nghĩ ta muốn sao, tại hồi nhỏ bị lão già nhà ta quăng tới khu ổ chuột tôi luyện, mà ở đó chuột với gián không, xác người chết cũng bị chúng nó bu mà gặm, kinh tởm chết đi được''

Wosly: ''Tội nghiệp ngươi quá, ha ha''

''Tiểu Lăng!'' giọng Vũ Linh vang lên, theo sau là Huyền Dạ.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Tiểu Lăng, ngươi không sao chứ?''

Thiên Nguyệt Liên nhìn hắn đầy kinh tởm: ''Ta sẽ không sao nếu ngươi đừng lại gần ta, hôi quá!''

Mạc Thiên Vũ Linh giật mình đưa tay áo lên ngửi, một mùi hôi xác chết bốc lên, không sai chính là của đám chuột lúc nãy. Hắn ban một ánh mắt chết chóc cho Huyền Dạ, nếu không tại tên này thì sư tôn làm gì chán ghét hắn như vậy. Huyền Dạ vô tội cười khổ.

Thiên Nguyệt Liên tránh xa hai người rồi hỏi: ''Thế cái tên trùm sò này ngươi không giết đi còn chừa làm chi''

Huyền Dạ 'Ấy chết. chưa gì đã để lại ấn tượng xấu cho phu nhân rồi tính sao đây'

 Huyền Dạ: ''Vị tiểu bằng hữu này bình tĩnh đã, chúng ta làm một giao dịch thế nào''

Thiên Nguyệt Liên : ''Giao dịch gì?''

Huyền Dạ: ''Theo tôi thấy thì hai người biết khá rõ về bí cảnh này, mà trên đường đi tôi gặp rất nhiều vết tích côn trùng hay yêu thú chuột, mà ngươi thì không thích chúng, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt chúng còn ngươi thì chia một ít bảo vật cho ta''

Thiên Nguyệt Liên: ''Dựa vào đâu, dù ta không giết được vẫn có Dương ( Mạc Thiên Vũ Linh )''

Huyền Dạ: ''Dựa vào ta khá rõ cách nhận biết chúng và ta có đơn linh căn hệ hỏa, hơn nữa hai người không phải bớt việc cho ngươi sao?''

Thiên Nguyệt Liên sáng mắt:

- Không tệ, đơn linh căn, trong trường hợp này ngươi rất hữu ích, côn trùng vốn sợ lửa, được thôi, với lại dù giết được đám súc sinh đó ta cũng chả dám nên cho ngươi làm bảo tiêu vậy.

Huyền Dạ 'Đúng như chủ nhân nói, phu nhân thật dễ lừa'

Thiên Nguyệt Liên: ''Hắc xì, má, ai đang nói xấu lão tử vậy''

Mạc Thiên Vũ Linh dùng đôi mắt hình viên đạn lườm Huyền Da như nói 'Tên khốn, coi chừng ta thịt mi bây giờ'

Huyền Dạ 'Oan quá chủ nhân, ai biết nói thầm như thế cũng có lực sát thương chứ'

Sau một chặn đường dài, bọn họ đã đến được bảo thố, nhưng một đối nguy hiểm nhất quả đất đã xuất hiện. À xin nói thẳng, đây chỉ là với anh boss nhà ta thôi. Một con chuột cao năm trượng, mình đầy mùi hôi, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, đuôi rắn, lông cứng nhọn, mắt đỏ ngầu, nó được gọi là Phỉ Cự, một yêu thú họ chuột.

 Thiên Nguyệt Liên khóc không ra nước mắt:

- Má nó, bộ tên đan sư kia có sở thích đặc biệt vậy sao, cho dù chọn thú nuôi thì cũng phải vừa thôi chớ.

Huyền Dạ hai mắt sáng rực:

- Đáng yêu quá.

Mạc Thiên Vũ Linh cạn lời với hai người này: ''...''

Phỉ Cự đột nhiên hét to rồi vung móng vuốt về phía Thiên Nguyệt Liên. Lúc này dù không muốn nhưng hắn vẫn phải xuất trận, hắn rút Hắc Thiên Mệnh ra đỡ đòn, đó là một thanh kiếm đen, lưỡi kiếm trông nhỏ nhưng cứng cáp mà mềm dẻo, một ánh quang trắng toát ra từ thanh kiếm bật ngược lại Phỉ Cự.

Thiên Nguyệt Liên trông nghiêm túc lên với giọng điệu hào hùng: ''Vì một tương lai tươi đẹp, ta đành hi sinh tấm thân mình vậy''

Mạc Thiên Vũ Linh rung người: ''Tiểu Lăng ơi, ngươi thật sự không cần nghiêm túc vậy đâu, thật đó, mặc dù ta đánh giá cao sự dũng cảm của ngươi'' 

Huyền Dạ nước mắt lâm ly bi đát khóc: ''Bé Cưng đáng yêu, mặc dù ta rất quý ngươi nhưng rất tiếc ta vẫn phải ra tay nhưng trong lòng ta vẫn sẽ tồn đọng hình bóng của ngươi, yên tâm''

Mạc Thiên Vũ Linh nổi gân xanh: ''Muốn diễn kịch tình cảm thì về nhà chơi, đừng ở đây mà lên cơn, TÊN ĐIÊN''

Phỉ Cự hai mắt tròn xoe: "..."

Thiên Nguyệt Liên đưa kiếm lên cao hô: ''Ảnh Kiếm''

Từ Hắc Thiên Mệnh, một loạt thanh kiếm Hắc Thiên Mệnh xuất hiện hướng Phỉ Cự phóng tới, Phỉ Cự cố dùng đôi rắn đỡ đòn nhưng vẫn bị trúng một bên mắt và một cánh tay trước, nó hét lớn. Cùng lúc đó Huyền Dạ dùng móng vuốt lửa của mình đâm mạnh xuống đất, một loạt tia lửa hướng tới Phỉ Cự khiến nó bị bỏng một mảng lớn.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Phỉ Cự được coi là một trong những yêu thú có sức phòng thủ cao nhất quả là không sai đi'' 

Huyền Dạ: ''Xem ra vẫn là có hơi phiền đây''

CHÚ Ý:

Tu sĩ đạt tới tu vi Hợp thể kỳ trở lên có khả năng tạo một không gian riêng cho mình bằng cách xé toạt không gian nhưng bên trong không gian là gì thì ta không thể biết được, không gian ban đầu có thể có cây cối, hồ nước nhưng không có yêu thú hay con người, quyền quyết định thuộc về người sở hữu. Tuy nhiên có nhiều trường hợp không gian là một nơi khô cằn hay có bão tố, những không gian đó không thể tồn tại sự sống tức không dùng được.

Sau khi tu sĩ chết, một số không gian sẽ theo chủ nhân nhưng vẫn có không gian bị dị hóa khiến nó xuất hiện cho dù không được chủ nhân triệu hồi và có thể cho phép người khác ra vào để tìm bảo vật mà vị chủ nhân trước kia có được hoặc các yêu thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro