Chương 10: Bí cảnh mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Vũ Linh lướt tay chạm vào cái chân mịn màng trước mặt mà nghĩ xấu xa 'Thật là muốn cắn một cái mà vuốt ve, phải chăng xúc cảm khi đầu lưỡi chạm vào sẽ đã đến mức nào đây' vừa nghĩ hắn vừa liếm một cái rồi vòng người lên Thiên Nguyệt Liên, cái miệng không yên phận mà hôn từ khuôn mặt hắn xuống cổ, bả vai, xương quai xanh rồi ngừng lại điểm hồng trước ngực, tay phải thì vân vê điểm hồng còn lại.

''Ưm'' Thiên Nguyệt Liên khẽ rên khiến Mạc Thiên Vũ Linh tỉnh táo lại ngồi dậy.

Thiên Nguyệt Liên mơ mơ màng màng nói:

- Ngươi về trễ rồi a, còn không mau ngủ không lẽ còn muốn ta bồi ngươi ngủ hay sao.

Mạc Thiên Vũ Linh khẽ vui mừng, hắn vừa này có chút quá phận, dựa vào tính cách của sư tôn mà biết thì nhẹ lắm cũng đánh cho hắn một trận. Cũng may từ nhỏ thường như hình như bóng với sư tôn nên người không có cảnh giác hắn nếu không vừa rồi hắn có thể chiếm được tiện nghi sao.

Mạc Thiên Vũ Linh cười ôm sư tôn bảo bối của mình vào lòng trêu chọc:

- Tiểu Lăng à, ở nhà có ngoan không đó, người chắc là không chạy tới thanh lâu chơi đâu nhỉ?

Thiên Nguyệt Liên không vui:

- Ngươi gọi ta là gì đó? Còn chưa kể ta làm gì thì ngươi quản được sao. Nếu không cho ta đi thanh lâu chơi thì thôi, ngay cả nữ nhân cũng không cho thân cận.

Mạc Thiên Vũ Linh rưng rưng nước mắt tỏ đáng thương:

- Con đây không phải là người bị mấy nữ nhân kia cướp mất sao.

''Hừ có sư nương không phải ngươi nên vui sao?'' Thiên Nguyệt Liên liếc tà tà cái miếng keo dán trên người.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Không muốn!!''

Thiên Nguyệt Liên:

- Không muốn thì thôi nhưng thế quái nào ngay cả nam nhân gần ta cũng bị ngươi đuổi đi?

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Nam cũng không được, trong tu đạo vì có ít nữ nhân nhân nên thường có các cặp đạo lữ nam nam không, cho dù người không có ý nhưng chắc gì bọn họ không có ý lại bảo người đẹp như vậy a, người nghĩ cái danh đệ nhất mỹ nhân thiên hạ của người chỉ là để trưng thôi sao.

Thiên Nguyệt Liên phồng má câm nín: ''...''

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Được rồi ngủ nào, ngày mai còn đi càng quét bảo bối nữa.

Thiên Nguyệt Liên ôm lấy tiểu đồ đệ vào lòng nói: ''Hừ, ngủ''

Trong một góc độ mà Thiên Nguyệt Liên không nhìn thấy, Mạc Thiên Vũ Linh nở nụ cười.

Ở trong một không gian riêng biệt, Wosly đang ngồi trên sofa ăn bắp rang và nhìn bọn họ nói chuyện qua một màn hình lơ lửng. Wosly khinh thường nói: 

- Chậc chậc, mặc dù biết về phương diện này Thiên Nguyệt Liên rất dở nhưng cũng không đến nổi bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền chứ.

Sáng hôm sau, Thiên Nguyệt Liên tức giận gầm gừ:

- BỎ TAY RA!

Mạc Thiên Vũ Linh rất không an phận vuốt ngực Thiên Nguyệt Liên, vùi đầu vào hõm vai ngửi mùi hương trên cơ thể hắn, hai chân thì cố giữ hắn vào lòng nói khẽ:

- Sư tôn à, còn sớm mà ngủ đi.

Thiên Nguyệt Liên:

- Bỏ ra ngay không ta cho ngươi một trận giờ.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Không đâu, người hôn con một cái đi con bỏ ra.

Thiên Nguyệt Liên co giật miệng:

- Ngươi! Cái tên nghịch tử này. 

Nói vậy nhưng hắn vẫn hôn lên trán Mạc Thiên Vũ Linh, còn y thì ngoan ngoãn thả hắn ra.

Thiên Nguyệt Liên vừa mặc quần áo vừa la mắn:

- Mới sáng sớm đã quậy rồi, ngươi không còn nhỏ đâu, còn không mau học hỏi Tịnh Dương Vệ đi, vừa hiền lành, dịu dàng như Nhạc Hiến Ly sư huynh còn làm việc nhanh nhẹn nữa.

Mạc Thiên Vũ Linh tủi thân:

- Sư tôn ! Tịnh đại sư huynh từ nhỏ được đại sư thúc chỉ dạy nên sẽ khác rồi.

Thiên Nguyệt Liên lườm Mạc Thiên Vũ Linh:

- Ý ngươi nói ta nuôi ngươi, nên ngươi mới hư hỏng vậy sao?

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Người bớt giận, đệ tử nào dám.

Thiên Nguyệt Liên:

- Nhanh lên, hôm nay bí cảnh sẽ mở.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Dạ''

Sau khi ăn sáng xong hai người liền phi kiếm tới bí cảnh, trên đường họ gặp rất nhiều tu sĩ, có tán tu, tu sĩ các tông phái. Khi đến nơi, hai người lại thấy Vương Nha Vu và tên Sân Tư Kính đang cãi nhau, những người không liên quan thì đứng xem vui. Khi Vương Nha Vu nhìn thấy Hai người thì kêu lớn:

- Tiểu Lăng, Ly Dương à! Bên này.

Thiên Nguyệt Liên nghiến răng: ''Thế quái nào ta lại gọi là Tiểu Lăng trong khi ngươi được gọi đủ tên''

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Vì người dễ thương chăng?''

Thiên Nguyệt Liên hầm hè: ''Khi nào trở về ta sẽ cho ngươi biết tay''

Mạc Thiên Vũ Linh: "..."

Vương Nha Vu: "Nè, hai người định đi chung với chúng tôi không?"

Thiên Nguyệt Liên không vui nói: "Không, chúng tôi đi riêng"

Vương Nha Vu ủ rủ: "Tiếc thật"

''Ầm ầm'' vách đá trước mặt mọi người phát sáng lộ ra một cánh cổng, lúc này một người quát lớn: ''Mở ra rồi, Hạ Du bí cảnh mở rồi''

Mọi người nhanh chóng chen lấn nhau vào, ngay khi bọn Vương Nha Vu định đi thì Mạc Thiên Vũ Linh cản lại nói: ''Cứ chờ'' Ngay sau đó những người đi trước đã bị một bức tường ánh quang trên cánh cổng dội lại.

Mọi người hốt hoảng:

''Cái gì vậy''

''Không phải chứ, chẳng lẽ cái bí cảnh này có hạn chế tu vi thấp''

''không đúng, ta mới Dung hợp sơ kỳ chẳng lẽ không ăn''

''Nếu hạn chế tu vi cao thì ta cũng Tích nguyên trung kỳ rồi a''

Thiên Nguyệt Liên coi thường:

- Ngu ngốc.

Hắn bước tới chạm tay vào bức tường rồi truyền linh lực vào, chỉ thấy các ký tự, hình thù hiện ra rồi biến mất, bỗng Thiên Nguyệt Liên một câu rồi bước vào bức tường:

- Cảm nhận.

Câu này là nói cho bọn Vương Nha Vu bên cạnh nên không ai nghe thấy. Sau đó Mạc Thiên Vũ Linh cũng làm theo rồi bước vào bức tường một cách bình thường, mà mọi người thì mắt chữ O miệng chữ A ngóng theo.

Mà bên trong bí cảnh, Thiên Nguyệt Liên từ nhẫn không gian giới có mặt đá xanh lam chỉ lấy ra một cái mắt kính râm đeo vào, chuyện này cũng không có gì lạ đối với Mạc Thiên Vũ Linh, sư tôn có rất nhiều món đồ lạ ngay cả hắn cũng không biết nhưng quen rồi.

Thiên Nguyệt Liên khoanh tay bày bộ dáng như đại ca đang sai bảo đàn em:

- Tới giờ làm việc rồi, mang đồ ra.

Mạc Thiên Vũ Linh cười sủng nịnh nghĩ 'Sư tôn mỗi lần làm việc xấu đều như thế trông thật đáng yêu' Mạc Thiên Vũ Linh cũng có một chiếc nhẫn không gian giới chỉ có mặt đá màu xanh lam rất rộng, là của sư tôn cho hắn. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm vải dày màu đen hình chữ nhật rất lớn. Mạc Thiên Vũ Linh truyền linh lực vào tấm vải đen, chỉ thấy nó lơ lửng trên không trung rồi phát sáng dần hiện ra hình vẽ.

Đây là một cổ vật do Mạc Thiên Vũ Linh tìm được gọi là Chỉ Thông Linh, nó có thể phác họa bản đồ không giới hạn và cho biết vị trí đang đứng của người dùng kiêm luôn cho biết mục tiêu mà người dùng muốn đến. Nói là tìm được nhưng thật ra nó vốn là đồ của hắn, hắn có khả năng xé không gian nên trước đây đồ của hắn đều ở trong đó, vì thế sau khi chết bọn tu sĩ chính phái không tìm được bảo vật gì tức đến hộc máu. 

Thật ra tất cả cũng vì sư tôn của hắn thôi, mỗi lần y làm nhiệm vụ không phải lúc nào hắn cũng được đi theo, làm việc thì nhanh mà cứ lạc đường hoài thì sư tôn mới chịu về với hắn, vì nhớ sư tôn bảo bối nên hắn mới quyết tu luyện nhanh hồi phục sức mạnh mở không gian ra để lấy Chỉ Thông Linh cho sư tôn dùng.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Phía trước có năm con đường, ba con đường trong đó chỉ có yêu thú hoang , một cái dẫn đến nơi luyện đan, cái còn lại là bảo thố và thảo dược, sư tôn muốn đi hướng nào.

Thiên Nguyệt Liên:

- Tất nhiên là bảo khố rồi, đan dược thì ta không ham nhưng bảo bối thì khác nha, có điều ta vẫn muốn lấy hết, dùng ảo ảnh che con đường còn lại đi, hố xong bên này ta qua bên kia hốt tiếp.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Sư tôn à, người thật là keo nha, có điều năm con đường này chia thành các con đường nhỏ thông với nhau.

Thiên Nguyệt Liên:

- Thì sao, coi như có bản lĩnh thì bố thí cho bọn chúng một ít, đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro