chương 9: Tiết tháo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuôi Vương Nha Vu đi Vũ Linh nhanh hỏi:

- Sư tôn à, người nói xem tên đan sư đó có nhiều bảo bối không nhỉ.

Nguyệt Liên cười với đôi mắt sáng long lanh:

- Bảo bối gì không biết nhưng nếu là của đan sư thì chắc chắn sẽ có nhiều công thức tốt đây, cứ lấy hết, thảo dược hay đan dược dù là bảo bối cũng không chừa nha.

Vũ Linh cười khổ nhưng trong mắt lại đầy sủng nịnh:

- Sư tôn, người lấy hết chỉ sợ bọn họ tức đến thổ huyết luôn đồ, nhưng mà con rất vui được góp sức một tay.

Thế là chúng ta có thể hình dung được nổi oán hận của mọi người như thế nào. 

Vũ Linh:

- Sư tôn ơi, con muốn ra ngoài chơi một lát, sẵn xem mấy môn phái khác thế nào, mà người ngoan ngoãn ở trong phòng chờ con, người không nên đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu nha.

Giọng nói ngân nga trong trẻo chứa đầy sự uy hiếp của Mạc Thiên Vũ Linh khiến Thiên Nguyệt Liên cảm thấy nổi cả da gà:

- Thế quái nào ta phải nghe lời ngươi, chưa kể là người khác còn vui vẻ muốn có sư mẫu không phải sao, ngươi hà cớ gì cứ không muốn, mà ngươi không muốn ta gần con gái nhà người ta thì thôi đi sao cả nam nhân cũng bắt ta tránh xa.

Mạc Thiên Vũ Linh mỉm cười rạng rỡ:

- Đó là người ta, còn nữa nam nhân cũng chưa chắc là an toàn.

Thiên Nguyệt Liên:

- Ngươi đây là muốn ta thủ tiết cả đời đi.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Người yên tâm, có con đây người không cần lo đâu.

Thiên Nguyệt Liên: ''Hử???''

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Con đi đây''

Nói rồi hắn rời đi để lại Thiên Nguyệt Liên vẫn còn ngơ ngác. Mạc Thiên Vũ Linh rời khỏi nhà trọ rồi nhân lúc không ai để ý đi vào một con hẻm tối, từ đâu một bóng đen xuất hiện. Một người có đôi đồng tử màu tím lạnh băng chết chóc, mái tóc dài đen tuyền cùng hắc y xen màu đỏ.

Mạc Thiên Vũ Linh: 

- ngươi tới, Huyền Vân?

Huyền Vân: 

- Chủ nhân, ngài cho gọi ta.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào rồi?

Huyền Vân:

- Thưa chủ nhân, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi, không lâu nữa ma giới sẽ nhanh chóng bị khống chế.

Mạc Thiên Vũ Linh: 

- Ngươi có gì thắc mắc sao? Hử.

Huyền Vân:

- Nếu chủ nhân cho phép, ta có một thắc mắc.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Nói''

Huyền Vân:

- Nếu là 8000 năm trước, chủ nhân sẽ không dùng cách từ từ đoạt lại ma giới như vậy, ngài sẽ tập trung lực lượng một bước tiến thắng chiếm lại ma giới, cáo chiếu thiên hạ, thể hiện uy nghiêm, nhưng...

Không để Huyền Vân nói hắn tiếp lời:

- Ngươi biết độc dược đáng sợ ở chỗ nào không? Đó là nó từ từ ngấm vào cơ thể và tàn phá mà không ai biết, nó ăn mòn từng chút, hủy hoại theo thời gian, không phải là rất thú vị sao hơn nữa. Sư tôn luôn bảo thay vì tốc chiến tốc thắng thì từ từ thưởng thức không phải tuyệt vời hơn sao.

Mạc Thiên Vũ Linh vừa nói vừa cười làm Huyền Vân lạnh sống lưng, hắn đã phục vụ cho Mạc Thiên Vũ Linh hơn 8000 năm rồi, 5 năm trước hắn đã được chủ nhân đánh thức sau 8000 năm ngủ đông. Hắn tiếp tục phục vụ người này, nhưng hắn có thể cảm thấy chủ nhân đang dần thay đổi, không phải trở nên nhân từ hơn mà là càng ngày đáng sợ, tất cả cũng vì vị Huyết Linh Quang này. Nhưng...hắn thích a, chủ nhân nhà mình mạnh mẽ, tàn nhẫn tuyệt tình thế này, ôi thật đã nha. 

Và hiện giờ Huyền Vân đang chảy nước miếng với khuôn mặt biến thái trông cái nhìn kinh tởm của Mạc Thiên Vũ Linh. Nhưng chính vì thế hắn tín nhiệm y, y là một người trung thành tuyệt đối với duy nhất một chủ nhân mình đã chọn, trong bất kì trường hợp nào hắn tuyệt không phản bội, nên Mạc Thiên Vũ Linh mới mặc kệ cái suy nghĩ biến thái của hắn.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Ngày mai khi Hạ Du bí cảnh mở ra hãy tìm cách tiếp cận bọn ta, còn về phía sư tôn ta sẽ lo.

Huyền Vân: ''Vâng''

Mà bên kia, Thiên Nguyệt Liên đang trò chuyện cùng Wosly.

Wosly: ''Liên Liên ơi, Liên Liên à, nè!!! Sao Ngươi không để ý ta?''

Thiên Nguyệt Liên:

- Câm miệng, ta đang mệt không có hứng cùng ngươi nói chuyện.

Wosly phồng má:

- Mệt gì chứ, cả đường đi đều là nhờ con trai đáng yêu của ta chăm sóc cho ngươi không đó, ngươi chỉ lo ăn và ngủ thôi à.

Thiên Nguyệt Liên:

- Phải không? Ta còn chưa hỏi rốt cuộc ngươi cho ta đúng địa chỉ không ta, tên này thay vì là ma đầu thì ta thấy giống một đứa trẻ hơn, cả đường đi bị hắn ôm đến trở mình cũng không được, phải biết khi  ngủ ta rất thích xoay trở người lắm đấy, cái giường 4 mét của ta đã nói lên tất cả.

Wosly liếc xéo Thiên Nguyệt Liên:

- Đúng là được tiện nghi mà làm kiêu.

Thiên Nguyệt Liên:

- What???

Wosly hốt hoảng:

- Không có gì, không có gì. Mà Linh đi gặp Huyền Vân rồi sao? Ngươi không quản hắn?

''Ờ, đi gặp Huyền Vân òi, mà ta quản hắn làm gì, ta chỉ hứa sẽ chỉ dạy hắn cách tốt để chiếm lại tam giới còn mấy chuyện khác ta không quản'' Thiên Nguyệt Liên chán đời ngáp một cái rồi bỏ một viên kẹo vào miệng nhai mà cảm thán:

- Quả nhiên là tiểu bảo bối nhà ta nuôi, càng ngày nấu ăn càng giỏi nga.

Wosly:

- Ngươi cái tên này, ngày nào cũng ăn mà sao không thấy ngươi mập ra vậy .

Thiên Nguyệt Liên:

- Cái này gọi là bẩm sinh trời ban nha, mà thôi, hơi nữa ta sẽ đi thanh lâu chơi chút.

Wosly quát:

- Không được, Linh mà biết là sẽ mắng ngươi chết đó. 

Thiên Nguyệt Liên coi thường:

- Hừ, hắn là sư tôn hay ta là sư tôn, sao hắn có thể mắng ta. Mà cũng lạ thật, cái tên này mỗi lần ta muốn đến thanh lâu chơi là hắn nổi khùng lên à, chẳng hiểu giới trẻ ngày nay bị sao nữa.

Wosly nghĩ thầm 'Còn không phải là ghen sao, con trai cưng của ta, ta chắc chắn 100%, không ăn không trả tiền. Tất nhiên vì thương con nên ta sẵn sàng giúp đỡ nha'

Wosly:

- Nói tóm lại không được đi, nghe lời thì ngươi muốn gì ta cho.

Thiên Nguyệt Liên:

- Ngươi hứa nha, ta chán chơi kiếm rồi tìm cho ta món vũ khí nào ngon coi.

wosly co rút môi trợn mắt nói :

- Cho con xin đi ông nội, Hỏa Thiên Mệnh là thành kiếm thành danh của ông đó bảo chán là chán sao.

Thiên Nguyệt Liên tỏ vẻ tự nhiên:

- Thì sao, cũng không phải vũ khí bảo mệnh mà.

Wosly:

- Được rồi, nể tình cưng nên mị sẽ kiếm cho.

Thiên Nguyệt Liên:

- Wosly đáng yêu bé bỏng là dễ thương nhất.

Wosly nổi giận:

- Hừ, ngươi rốt cuộc có tiết tháo không vậy???

Thiên Nguyệt Liên:

- Ta không có, ngươi biết sao???

Wosly: ''...''

Đêm đến.

''Két'' cửa phòng được mở ra, Mạc Thiên Vũ Linh đã trở về, hắn nhẹ nhàng bước tới giường ngắm nhìn vị mỹ nhân tóc trắng đang chìm trong giấc mộng.

Mạc Thiên Vũ Linh: ''Sư tôn à, người ở trong bất cứ hình dạng nào mà cũng đẹp mê người như vậy thì sao con chịu nổi đây''

Hắn nhẹ nhàng cởi y phục của mình rồi nhìn dáng ngủ của sư tôn nhà mình, sư tôn lúc ngủ rất không yên phận thường lăn qua lăn lại trong lòng, mà kiện áo ngủ của người còn mát mẻ như vậy làm sao không khiến hắn 'cứng' được, đã thế có khi sư tôn còn trách hắn đi ngủ mà mang theo vũ khí, phải nói khi đó hắn muốn khóc mà cũng không nổi luôn.

Sư tôn hiện giờ đang nằm ở trên giường, cổ áo được nới rộng lộ xương quai xanh tinh xảo cùng đôi vai trắng nõn mảnh khảnh cùng cái chân thon dài lộ khỏi vạt áo làm cho Mạc Thiên Vũ Linh phải nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro