Chương 31: Đàm luận về Vân Tu lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại đại sảnh Vũ Thanh tông, các vị trưởng lão chân nhân cùng Hoa Tinh Vũ, Tạ Liêu Họa và nhóm Thiên Nguyệt Liên đang bàn luận về vụ náo loạn của yêu thú ở Vân Tu lâm.

Không biết là vô tình hay cố ý mà vị trí của Tạ Liêu Họa và Thiên Nguyệt Liên lại gần nhau lại còn khá xa vị trí ngồi mạc Thiên Vũ Linh khiến hắn bừng bừng sát khí. Vì thế cuộc đàm luận này chia thành ba phương trời khác biệt nhau. Một phương là Nhạc Hiến Ly, Tịnh Dương Vệ cùng Hoa Tinh Vũ và các vị trưởng lão chân nhân đang đàm luận với khí thế ngất trời. Một phương là Tạ Liêu Họa đang tình thâm bàn ngữ cùng Thiên Nguyệt Liên. Mà phương còn lại là Mạc Thiên Vũ Linh cùng Huyền Dạ đang âm khí trùng trùng trừng Tạ Liêu Họa.

Vì Nguyệt Liên chỉ đơn giản là nghe Tạ Liêu Họa nói cho có chứ thật ra không quá chuyên tâm nên khi nhận ra cái bầu không khí hết sức "Hòa hợp" này thì y cũng cảm thất vô cùng vi diệu đến không ngờ.

Thiên NGuyệt Liên thở dài:

- Số ta sao lại đào hoa thế? Wosly, ngươi mau kiếm cho ta một phương thuốc tuyệt tình cho Hoa nhi được không?

Wosly bay lượn xung quanh Nguyệt Liên cười vui vẻ khi người gặp họa, nói:

- Hầy? Thông cảm, dù ta là thần tạo ra thế giới này thì cũng không thể muốn gì có nấy được, mị đây chỉ có thuốc mất trí nhớ chứ không có lại tuyệt tình gì đó đâu. Mà ngươi mau xem lại mình đi, số tốt vô cùng mới vớ được một cô em đẹp như vậy, sao không đồng ý đi? Ngươi không phải cũng rất tốt với người ta sao?

Thiên Nguyệt Liên mệt mỏi:

- Sao ai cũng hỏi ta câu này thế? Không lẽ ngươi mong ta đến với nàng sao?

Wosly nhíu mày:

- Tất nhiên không? Ta không quá thích cô ta (Chủ yếu là vì ngươi là ngươi trong lòng của con trai ta, sao có thể để ngươi bị cướp đi được, tất nhiên ta sẽ không nói đâu)

Thiên Nguyệt Liên đau đầu:

- Ta đối tốt với nàng bất quá cũng vì nàng rất giống cô em họ Thiên Y Từ trước đây của ta, con bé vốn rất nghịch ngợm lại thích cười nhưng mệnh lại không dài mà lí do thì cũng vì bị vướng vào cuộc nội chiến tranh cái ghế gia chủ Thiên gia.

Wosly đang trong chế độ tàng hình bay ra trước mặt Tạ Liêu Họa nhìn, nói:

- Quả thật ta cũng từng xem qua cô em họ của ngươi, so với Tạ Liêu Họa quả là giống thật nhưng tính cách thì có chút bất động. Tạ Liêu Họa tính trầm ổn, thông minh, mạnh mẽ, là hình dạng người vợ lí tưởng của tất cả các cánh đàn ông đi, mà...

Thiên nguyệt Liên tiếp lời có bất bất đắc dĩ:

- Mà Thiên Y Từ lại tinh nghịch hoạt bát. quả thật ban đầu có chút không quen lắm.

Đột nhiên Tạ Liêu Họa đưa mặt sát vào mặt Nguyệt Liên tỏ không vui:

- Liên ca ca! Huynh không để ý ta?

Thiên nguyệt Liên giật mình hỏi:

- Muội đang nói gì sao?

Tạ Liêu Họa nhíu mày:

- Huynh thất thần? Muội biết huynh cảm thấy khó xử khi đối mặt với muội lúc này, nhưng...

Thiên Nguyệt Liên ngắt lời:

- Không phải! Muội đừng nghĩ lung tung, ta chỉ suy nghĩ về vụ việc ở đại lâm Vân Tu thôi.

Tạ Liêu Họa tự nhiên sát lại gần Nguyệt Liên làm y không phản ứng kịp. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện ôm lấy Nguyệt Liên, một bóng người ngăn cách giữa y và Tạ Liêu Họa.

Mạc Thiên Vũ Linh cười, nói:

- Sư tôn à! Người lại suy nghĩ lung tung gỉ rồi sao? Người không nên vì việc tư mà quên chính sự đâu nhỉ?

Thiên Nguyệt Liên cảm thấy vui mừng với sự xuất hiện của Vũ Linh vội nép sát vào người hắn, nói:

- Không có, ta có để ý mà, tại không có gì nên nói mới không lên tiếng thôi.

Nói vậy cũng không sai, Nguyệt Liên vốn được huấn luyện rất tốt từ khi còn nhỏ với vai trò là ứng cử viên cho vị trí trưởng gia tộc nên y giống như có hai não bốn mắt, cùng lúc có thể để ý nhiều chuyện. Còn Vũ Linh hiện giờ thì rất cao hứng vì sư tôn trông có vẻ không muốn nói chuyện với Tạ Liêu Họa.

Mạc Thiên Vũ Linh từ đâu lấy ra một viên kẹo màu lam tỏa hương ngọt ngào đút vào miệng Nguyệt Liên. Dù là một viên kẹo nhưng thật chất lại là một viên đan dược An Thịnh thượng phẩm, giúp an thần, khai linh khí huyết, xóa tan mệt mỏi rất tốt. Phải nói nó chính là đáng giá vô cùng nhưng cư nhiên lại chỉ là đồ ăn vặt cho Nguyệt Liên khiến người khác cảm thấy nhức mắt muốn thổ huyết mà.

Trong khi Nguyệt Liên đang tỏ ra hạnh phúc khi chìm đắm trong hương vị kẹo ngọt thì Vũ Linh đang ôm chầm lấy y mà diễn cảnh cá nước thân mật mà lườm Tạ Liêu Họa tỏ vẻ khinh thường đầy địch ý. Ngay cả Tạ Liêu Họa cũng cảm thấy bài xích với vị tiểu bối này.

Sau khi cuộc đàm luận kết thúc, vì có một người đang bận công việc "Chiến sĩ tình trường" nên không quan tâm tới cuộc đàm luận. Thế là sư đồ Nhạc Hiến Ly phải mất cả buổi trời để "Ông kể cháu nghe" về quá trình "Khí thế ngất trời" của buổi đàm luận.

Tịnh Dương Vệ thao thao thao bất tuyệt:

- ... Vì thế, Vũ Thanh tông đã lập một đội do thám đi vào Vân Tu lâm, theo như lời những người sống sót kể lại. Sau khi đi khoảng hai ngày, trải qua nhiều cuộc tấn công điên cuồng của yêu thú, họ càng tới gần trung tâm đại lâm thì yêu thú càng điên cuồng tấn công và càng gặp nhiều yêu thú cấp cao. Ngay cả một vài yêu thú cấp thấp cũng có khả năng gây cho họ nhiều tổn hại. Theo như họ quan sát, có khả năng chúng bị thứ gì đó điều khiển làm trở nên điên cuồng.

Thiên Nguyệt Liên suy tư:

- Vậy bọn họ có đề xuất ý kiến hay kế hoạch gì không?

Thông cảm, vì lúc sau đang bận chìm đắm trong thế giới ngọt ngào nên anh boss của chúng ta đã triệt để không quan tâm đến buổi đàm luận luôn.

Nhạc Hiến Ly:

- Như cũ thôi, lập một nhóm cường giả trực tiếp thâm nhập vào Vân Tu lâm xử lí luôn thôi.

Mạc Thiên Vũ Linh thắc mắc:

- "Như cũ"? Trước đây cũng từng xảy ra sự việc như vậy sao?

Thiên Nguyệt Liên ngáp dài:

- Đúng vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là sự việc nhỏ thôi. Ta nhớ năm đó tên ngốc Hồ Viên kia chỉ trong một ngày đã diệt sạch đàn Linh Điểu Dương nổi loạn cũng chỉ vì chúng ăn hết đống sách 'Không đúng đắn' của hắn.

Đột nhiên một giọng nói đầy bất mãn truyền từ ngoài cửa vào:

- 'Không đúng đắn'?? Ta nhớ không lầm mấy loại sách như thế này ngươi là rành nhất sao? Còn không phải vì nhờ phúc vị Huyết Linh Quang đây tốt bụng thuận tay quăng các tiểu bảo bối của ta cho chúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro