Chương 32: Cuộc tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa, một người nam nhân cao lớn hông mang trường kiếm, mái tóc đen được cột cao, phần tóc mái nhỏ dài bên phải, đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt đậm sắc, hắn vận kim y hơi hở ngực. Không ai khác chính là Hồ Viên.

Thiên Nguyệt Liên rất không có tự giác hối lỗi chỉ nhướng mày giới thiệu với Vũ Linh:

- Linh nhi, cái tên vàng khè kia là Hồ Viên, miễn cưỡng hắn hắn có thể coi như là bằng hữu của ta đi.

Hồ Viên giật giật khóe miệng:

- THIÊN NGUYỆT LIÊN!!! Ta dù sao cũng từng là bạn thân thời thơ ấu cùng trải qua bao sinh tử với ngươi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia... thật ra thì có họa tự gánh... nhưng trọng điểm là ta chỉ được cái danh "Miễn cưỡng" được coi là bằng hữu của ngươi sao??? Hử?

Thiên Nguyệt Liên phe phẩy chiết phiến mà phủ nhận không quen:

- Ai nhô, xem ai kìa, đây không phải Thiết Kim Hồ Viên chân nhân sao? Lần đầu g...

Liền lập tức Hồ Viên giận tím mặt phi tới bổ một quyền về phía Nguyệt Liên. Tuy nhiên y vẫn giữ bình tĩnh thu chiết phiến gạt tay Hồ viên ra, nhất thời chiếc bàn gỗ chia năm xẻ bảy. Mà Vũ Linh rất có ý thức bảo vệ đĩa điểm tâm yêu quý của sư tôn nhà mình.

Nhạc HIến Ly xen ngang giản hòa:

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tiểu Liên, đệ cũng bớt gây họa đi.

Thiên Nguyệt Liên ngoan ngoãn khoác vai Hồ Viên làm hòa:

- Thôi được rồi, bớt giận nào huynh đệ tốt. Chúng ta lâu ngày không gặp chẳng phải nên chào hỏi chút sao?

Hồ Viên gạt tay Nguyệt Liên:

- Huynh đệ tốt cái rắm! Biệt tăm gần 12 năm không gặp rồi. Ngươi xem tốt chỗ nào?

Thiên Nguyệt Liên chột dạ:

- Ầy, ta đây có nỗi khổ riêng, thông cảm chút nào.

Hồ Viên thở dài:

- Ngươi đây là suốt ngày tránh mặt Họa nhi nhưng không phải cuối cùng cũng là không tránh được sao?

Thiên Nguyệt Liên nhức đầu xua tay:

- Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Giới thiệu với ngươi tiểu bảo bối Linh nhi nhà ta.

Nguyệt Liên thoắt cái vui vẻ lảng tránh sang việc khác, y bá vai Vũ Linh mà cười đùa khoe khoang trước mặt Hồ Viên. Mạc Thiên Vũ Linh đưa đĩa điểm tâm cho HUyền Dạ rồi cung kính chấp quyền:

- Vãn bối Mạc Thiên Vũ Linh, bên cạnh là tùy tùng của vãn bối Huyền Dạ, nếu có gì thất kính xin tiền bối bỏ qua.

Hồ Viên quan sát Vũ Linh rồi gật đầu, sau lại nhìn Nguyệt Liên đang đắc ý mà nói móc:

- Nguyệt Liên à, ngươi xem mình đi, có một đồ đệ tốt thật đó nha, căn cốt tốt, phẩm chất cao, mà... "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", đúng rồi nhóc, cứ gọi ta Hồ sư bá, không cần quá câu nệ.

Hồ Viên cố ý nhấn mạnh câu cuối, tất nhiên Nguyệt Liên hiểu ý của Hồ Viên. Y cơ hồ ẩn giận bẻ đôi chiết phiến liền mất hình tượng xoắn tay áo lên chuẩn bị cùng Hồ Viên đánh một trận. Vũ Linh thấy thế liền vuốt lông mèo:

- Sư tôn, được rồi, cùng là bằng hữu tốt, ci bằng cùng nhau hòa thuận một chút. Mà người xem, sáng ra chưa ăn gì mà phải không, giờ người tranh thủ ăn chút gì đi, ngoan.

Nguyệt Liên là người thích ăn mềm không ăn cứng, tất nhiên nghe được lời ngon ngọt của Vũ Linh, Nguyệt Liên ngoan ngoãn ăn điểm tâm mà hoàn toàn ngó lơ Hồ Viên. Mà Hồ Viên hắn thì ý vị thâm trường liếc nhìn Vũ Linh, cùng lúc đó Vũ Linh cũng quay qua nhìn Hồ Viên mỉm cười.

Tinh Dương Vệ hướng Hồ Viên hỏi:

- Đúng rồi Hồ sư bá, sao hội đàm luận lúc nãy lại không nhìn thấy người vậy?

Hồ Viên gãi đầu:

- Dạo này có một vài yêu thú rời khỏi Vân Tu lâm khiến không ít người bị thương nên ta phải xuất sơn xử lí. Mà nè, Nguyệt Liên, lần này không chỉ liên quan đến yêu thú mà còn phải di chuyển trong rừng rậm, sao không thấy đám nhóc đáng yêu nhà ngươi đâu vậy.

Thiên Nguyệt Liên vừa ăn vừa nói:

- Có theo chứ, nhưng ta cho chúng ở trong không gian giới chỉ rồi.

Hồ Viên: "???"

Mạc Thiên Vũ Linh gãi cằm:

- Ừm... tất cả là vì lâu rồi không sắp xếp lại đồ trong không gian giới chỉ nên sư tôn tranh thủ để họ...

Hồ Viên thở dài:

- Thật hết nói nổi, không hiểu sao Long Ly và Lục Ninh lại chịu ký khế ước với một chủ nhân vô trách nhiệm như ngươi.

Đột nhiên Tạ Liêu Họa xuất hiện ngoài cửa phòng nói:

- Nhị sư huynh, huynh về rồi thì mau đi báo cáo với chưởng môn sư huynh đi, không huynh ấy lại giận đấy

Dù lời nói là nói với Hồ Viên nhưng ánh mắt lại diệu dàng mê tình chỉ đặt trên người Nguyệt Liên. Hồ Viên lại ngẩn người nhìn Tạ Liêu Họa với vẻ xót xa thất vọng, mà Nguyệt Liên thì... y chỉ lo ăn cứ như thể thế giới có bị tiêu diệt cũng chả hề liên quan gì tới mình.

Thiên Nguyệt Liên ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại thổ tào: Cẩu huyết, từ khi nào mình lại trở thành nhân vật chính trong phim truyền hình về một cuộc tình tay ba thường được chiếu trên TV lúc 8 giờ tối thế trời.

Cái vòng tròn tam giác trắng trợn như thế này thì Vũ Linh sao không để ý được, hắn chợt nhìn thấy Nguyệt Liên có vẻ khó xử nên đành giải vây:

- Sư tôn lần trước đấu với Bộ Hạnh nên dính phải chút tàn độc Tử U mà giờ cũng gần trưa rồi, thiết nghỉ người cần nghỉ ngơi nên...

Nhạc Hiến Ly rất không phụ sự kì vọng của Vũ Linh, y lo lắng hỏi:

- Vậy sao không nói sớm chứ? Hiện giờ đệ mau hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa.

Vũ Linh tiễn mọi người ra khỏi phòng, đến lượt Hồ Viên thì hắn nói nhỏ:

- Xem ra Hồ sư bá đối với Tạ tiên tử là không tầm thường a.

Hồ Viên khựng lại nhìn Vũ Linh một lúc lâu rồi nhẹ giọng bảo:

- Tuổi trẻ a, yên tâm, người Họa nhi yêu là Nguyệt Liên, mà y lại là bằng hữu tốt của ta, tuyệt sẽ không mang tâm tư đen tối ngược lại là ta thật mong hai người họ có thể đến được với nhau, bởi có lẽ chỉ có Nguyệt Liên mới có thể khiến muội ấy hạnh phúc, vui vẻ.

Nói xong Hồ Viên liền biến mất, còn Vũ Linh thì đáy mắt có chút âm hiểm suy tư: Ta ngược lại mong là ngươi sẽ tìm cách tách sư tôn và Tạ Liêu Họa ra nhưng ngươi lại khiến ta thất vọng rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, sư tôn không bị thương và cũng sẽ không buồn vì mất đi một hảo bằng hữu tốt như ngươi, Hồ viên.

Mạc Thiên Vũ Linh ghé sát tai Huyền Dạ phân phó:

- Cho Chiêu Tình điều tra trung tâm Vân Tu lâm, phái cả Tần Du theo, bảo hai tên đó nghiêm túc vào, ta nghi ngờ có người dùng ma dược đầu độc yêu thú, hơn nữa... nghe nói Vân Tu lâm có bảo vật.

Huyền Dạ hiểu ý gật đầu:

- Vâng! Chủ nhân!

Vũ Linh nói xong thì xoay người trở về phòng, hắn nhìn thấy Nguyệt Liên sớm lột bỏ ngoại y rồi quăng lung tung mà bò lên giường ngủ. Y dang hai tay ra khoe vùng ngực gợi cảm, mái tóc đen dài để xõa, tướng ngủ nói chung rất xấu nhưng vì người là Nguyệt Liên nên trở thành gợi tình vô cùng. Có thể là vì hôm nay có nhiều áp lực quá nên y ngủ rất ngon

Vũ Linh lắc đầu cười đi thu dọn bãi chiến trường của Nguyệt Liên, xong hắn không nhanh không chậm bước đến bên Nguyệt Liên, hiện giờ trong mắt hắn là ánh mắt sẫm màu đậm chất thú tính của một con hắc lang đang say mê nhìn con mồi của mình, hắn liếm môi vươn tay định chạm vào đầu vú hồng nhạt nhỏ nhắn. Đột nhiên Nguyệt Liên xoay người nói mớ: "Ưm a, mệt..."

Vũ Linh khựng lại rồi quyết định thu tay mà thở dài:

- Thôi vậy, hôm nay tạm thời ta tha cho người vì biểu hiện tốt nhưng lần sau sẽ không đâu, bảo bối.

Giọng nói của hấn vốn nhẹ nhàng đầy cưng chiều tình ý si mê nhưng ánh mắt lại chứa đầy dục vọng chiếm hữu làm người khác nhìn vào phải rét lạnh run rẩy. Vũ Linh đặt cấm chế để Nguyệt Liên ngủ an giấc rồi xoa nhẹ chiếc nhẫn đen trên ngón trỏ tay trái làm nó tỏa hắc quang. Cùng lúc đó, Tạ Liêu Họa cùng Hồ Viên đang trên đường đến gặp Hoa Tinh Vũ thì bất chợt ôm ngực thở dốc, Hồ Viên hoảng hốt đỡ lấy Tạ Liêu Họa hỏi:

- Muội không sao chứ?

Tạ Liêu Họa xua tay trấn an:

- Không sao, chắc dạo này nhiều việc nên có chút kiệt sức thôi, nhanh đến gặp chưởng môn sư huynh, đừng để huynh ấy đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro