Chương 34: Vũ khí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Wosly đã tạm ngừng thời gian nên Nguyệt Liên liền nghi ngờ trường mắt:

- Nói cho ta biết đi rốt cuộc tên này là ai? Ngươi có chắc rằng Thần Hồn Mệnh không có tác dụng phụ ảnh hưởng tới trí não và hệ thần kinh của hắn chứ?

Wosly thần tốc thay tốc thay đồ ngủ khủng long long màu xanh lục phiên bản mới thành y phục trang nghiêm hàng ngày giả bộ nghiêm túc nói:

- Đây là lần thứ 16 ngươi hỏi ta rồi đấy, hơn nữa trong tiểu thuyết thường có cảnh nữ chính dùng tình yêu chân thành và tấm lòng của mình cảm hóa nam chính khiến nam chính đối với người khác lạnh đối với nàng nóng sao?

Thiên Nguyệt Liên cốc đầu Wosly:

- Không giống, ta là nam nhân hơn nữa ta đối với hắn cũng không phải yêu đương gì, sao có thể so sánh.

Wosly chột dạ:

- Thì... thì dùng tình cảm... sư đồ... đó, haha.

Wosly thầm mắng: Mém chết! Ôi trái tim mỏng manh bé nhỏ xinh đẹp của chụy!!!

Thiên Nguyệt Liên suy tư:

- Cũng đúng, có lẽ vì ta và hắn rất giống nhau nên vô tình sinh ra chút thân cận kết quả thành hắn cũng sinh ra chút ỷ lại vào ta chăng?

Wosly thấy mọi chuyện đã ổn liền đổi chủ đề:

- Đúng rồi Liên Liên, lần trước ngươi bảo ta tìm vũ khí mới ta đã tìm được rồi, thần khí từ trung cổ luôn đó, rất phù hợp với ngươi, hơn nữa ta cũng đã cải tạo qua rồi. Ta khuyên ngươi nên khế ước cũ khí bổn mạng đi, đến lúc cần thì dùng.

Nói rồi Wosly đưa Nguyệt Liên vào không gian riêng của mình. Wosly thường thay đổi cảnh sắc trong không gian, lần này là thủy cảnh, có một vài cá nhỏ nhiều màu sắc rất dễ thương hay bơi qua bơi lại quanh Nguyệt Liên làm y rất thích thú. Lần trước có cả sàn nhà nhưng lần này là lơ lửng trông như đang bay vậy, y di chuyển ngồi lên bóng nước mềm có trong không gian rồi sẵn tiện thay một bộ đồ hiện đại.

Trước đây Wosly từng nói đây là không gian ảo mộng nên muốn thứ gì sẽ có thứ đó, hiện giờ y mặc một chiếc áo sơ mi màu lam sẫm, chiếc quần tây đen cùng đôi giày quân dụng màu đen. Mái tóc dài lênh thênh được cột lỏng lẻo bằng một sợi dây ruy băng trắng, trên tay là một ly rượu vang nổi tiếng ngon nhất thế giới Shipwrecked 1907 Heidsieck.

Chờ một lúc Wosly đã mang ra cho Nguyệt Liên hai thanh kiếm, là một đôi katana một ngắn một dài được chế tác tinh xảo. Wosly rút hai thanh kiếm khỏi vỏ để Nguyệt Liên chiêm ngưỡng, y vốn rất thích vũ khí, nói tới kiếm thì tất nhiên là katana của Nhật Bản, kiếm luôn nhẹ và sắc bén được nghệ nhân chế tác vô cùng tinh tế kỹ xảo.

Thiên Nguyệt Liên kinh ngạc:

- Là Mikazuki Munechika??!!!

Wosly kiêu ngạo hất đầu:

- Hừ! Bà đây một khi ra tay phải là hàng hiếm siêu chất lượng, tuyệt không thua kém mấy tổ chức buôn vũ khí xuyên quốc gia nơi ngươi sống, không, phải là hơn nha.

Mikazuki Munechika được xương là vương kiếm tuyệt mỹ nhất và là một trong năm báu vật Thiên hạ đệ nhất kiếm, còn được gọi với cái tên là kiếm trăng lưỡi liềm. Nó là kiệt tác của thợ rèn Sanjo Munechika trong thời Bình An (794 - 1185). Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tuyệt hảo, cái tên Mikazuki âm Hán Việt là Tam Nguyệt Nhật, mang ý nghĩa là trăng non đầu tháng. Sở dĩ gọi như thế là do khi có ánh sáng chiếu vào, thân kiếm sẽ xuất hiếm vô số những đường vân hình trăng khuyết.

Sau khi qua cải tạo, thân kiếm có hai lưỡi màu đen được đính ở tay cầm, đầu kiếm có hai cái lục lạc màu vàng và bạc, Ngoài cải tạo về hình dạng còn cải tạo về khả năng của Mikazuki Munechika. Theo như Wosly, một vị thần chiến tranh đã nợ tiền cô ta nên thay vì trả tiền thì vị thần đó đã gia công cho Mikazuki Munechika. Theo hình thái mới, Mikazuki sẽ vừa có khả năng cận chiến và chiến đấu diện rộng. Vì Mikazuki đại diện cho mặt trăng nên khả năng của nó mang nguyệt hệ.

Trong thế giới này có một số môn pháp, lối tu luyện đặc biệt trong đó có nguyệt hệ. Khả năng nguyệt hệ lấy tiên tri là chính, tinh thông quá khứ tương lai, tuy vậy vẫn có một vài hạn chế. Ngoài ra nguyệt hệ còn có khả năng điều khiển thực vật vì thực vật vốn cần hấp thụ tinh hoa nguyệt. Nguyệt hệ còn sử dụng được quang hệ nhưng căn bản vẫn yếu hơn.

Thiên Nguyệt Liên vốn vui mừng nhưng đột nhiên nhìn Wosly với vẻ mặt nghi ngờ:

- Ngươi... lấy cắp?

Wosly chột dạ chảy mồ hôi:

- Ta... ta... nói tóm lại là ngươi lấy không??!!!

Thiên Nguyệt Liên híp mắt sung sướng:

- Tất nhiên lấy rồi, đồ tốt trao tận tay phải nhận chứ, phiền ngươi rồi, ta đi đây.

Sau khi rời khỏi không gian ảo mộng, Nguyệt Liên liền điều chỉnh tâm tình đối với Vũ Linh nói:

- Việc này tạm thời để sau đi, chúng ta nhanh tới chỗ xuất phát, đừng để mọi người đợi lâu.

Vũ Linh thấy Nguyệt Liên có vẻ không quan tâm lời nói của mình xoay người thay y phục, bàn tay hắn giấu trong ống tay áo nắm chặt mà nổi gân xanh, đôi hắc mâu âm u lóe ánh huyết đỏ nhưng rất nhanh che dấu đi.

Khi sư đồ Nguyệt Liên đến quảng trường Vũ Thanh tông thì thấy Hoa Tinh Vũ đang 'hát' rất say sưa, quảng trường của Vũ Thanh tông rất rộng sức chứa đến 2000 người, mà người tham gia kế hoạch lần này là 350 người tính cả bốn người Nguyệt liên nên người tụ họp không quá chiếm không gian, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy mọi người đang trong trạng thái rất 'hưng phấn', 'vui vẻ'. Xét thấy 'nội lực' kinh hồn của Hoa chưởng môn đang 'tấn công dồn dập' những đệ tử tông môn Nguyệt Liên đành mở lòng từ bi giúp đỡ.

Hoa Vũ Linh thao thao bất tuyệt, sức sống tràn trề:

-... chính vì thế chúng ta cần đồng tâm hiệp lực tiêu trừ cái ác...

Thiên Nguyệt Liên vỗ tay khen ngợi không cho Hoa Tinh Vũ cơ hội nói tiếp:

- Không hổ là Hoa chưởng môn, chỉ 'vài câu ngắn ngủi' đã có thể 'nâng cao' tinh thần sĩ khí của mọi người như vậ, ta thật bội phục từ tận đáy lòng. Vậy tiếp theo chúng ta nên bàn sơ lại kế hoạch trước khi xuất phát nhỉ?

Thấy đã có người mở đường thì tất nhiên phải có người đi chứ, mọi người nhanh chóng phụ họa.

"Đúng vậy, chúng ta cần tổng sơ lại chuẩn bị kĩ càng"

"Thiên phong chủ thạt có tâm, kế hoạch lần này có ngài giúp đỡ chúng ta cũng yên tâm phần nào"

...

Hoa Tinh Vũ thấy mình bị chiếm mất sân khấu thì hậm hực quay sang cáo trạng cầu an ủi với Nhạc Hiến Ly:

- A Ly!!! Tiểu Liên nhà ngươi giành hết chú ý của ta rồi kìa.

Nhạc Hiến Ly liếc nhìn Hoa Tinh Vũ khinh thường rồi xoay người tham vui với mọi người. Phía bên ngoài đám người đang vui vẻ nhộn nhịp chính là Tạ Liêu Họa đang chứa đầy tâm sự cùng sự khó chịu nhìn xuyên qua họ. Nếu là thường ngày nàng chắc chắn sẽ nhìn Nguyệt Liên nhưng lúc này lại chính là Vũ Linh. Nàng có thể cẩm nhân được sát ý ẩn hiện từ Vũ Linh khi hắn về đến nhưng tuyệt là không cảm nhận rõ ràng, dù hiện giờ hắn không nhìn nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy ớn lạnh khắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro