Chương 35: Tiến vào Vân Tu lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tnhư kế hoạch bàn sẵn, một đoàn 150 người sẽ do Hồ Viên chỉ huy, nhóm Nguyệt Liên phụ trợ. Vân Tu lâm có địa hình ngoằn ngoèo hiểm trở, trên bản đồ và Vũ Thanh tông cung cấp có các chấm tròn xanh lam, xanh lụcheo , vàng là các kí hiệu lần lượt màu xanh là nơi có nước, màu vàng là nơi ở của yêu thú, màu xanh lục là nơi cư ngụ của thực vật tu. Màu sắc càng đậm tức là mức độ nguy hiểm càng cao.

Vài ngày trước, dựa vào kế quả nhóm do thám thu được, bản đồ đã có nhiều thay đổi nhưng yêu thú, thực vật tu vẫn không ngừng di chuyển nên rất khó xác định rõ ràng. Dựa trên bản đồ mọi người quyết định đi hướng có một cánh đồng thảo nguyên nơi ở của Tố Liệt hoa, Tố Liệt hoa là một loại hoa sinh trưởng nơi có nhiều ánh nắng ấm áp, thân cây cao tới đầu gối người trưởng thành, khi nở hoa sẽ cao tới nữa người, hoa to có nhụy đỏ tươi, sáu cánh hoa hình bầu dục màu trắng sữa.

Nhìn trông mềm mại đáng yêu nhưng cánh hoa lại cứng và sắc bén nên cần cẩn thận nhưng không có hại gì trừ Tố Liệt hoa vương tu vi Tích nguyên sơ kì làm chủ thảo nguyên đó. Nếu ngươi không làm nó giận thì không sao, mặc sức mà tiến, ngươi chọc nó điên lên thì cứ mặc sức mà chạy. Dù lấy 150 người ở đây cùng tấn công Tố Liệt hoa thì vẫn gặp chút khó khăn, thứ nhất đây là địa bàn của nó và nó còn có thể điều động đám Tố Liệt hoa khác, thứ hai là Tố Liệt hoa sống rất dai, ngươi quẳng một chiếc lá tại xó xỉnh nào đó miễn có ánh nắng là sống như điên. Từ đó suy ra Tố Liệt hoa kia cân team là vừa sức rồi.

Trước đây Nguyệt Liên đã từng đến Vân Tu lâm, phải nói nơi đây dù nguy hiểm trập trùng nhưng cây xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ, yêu thú dược vật phong phú tốt tươi, chim chóc ca hát, gió thổi xuân đào, là nơi hoang dã nghiêm hùng. Còn bây giờ rừng cây âm u, không chim chóc, yêu thú, dược vật chỉ có những con ngươi đỏ màu máu rùng rợn, gió tây bắc thổi từng cơn lạnh lẽo.

Vì tránh đánh rắn động cỏ, đoàn người 150 thành viên phải thu liễm khí tức nhưng vừa đủ để thị uy thêm cả dược hương của Nguyệt Liên khiến yêu thú không dám đến gần nhưng dù vậy cũng chỉ giới hạn từ tu vi Kim đan trở xuống. Khoảng hai khắc sau, đoàn người bị tập kích bởi hai con công mẫu Hầu. Công Hầu đu trên cành cây đáp xuống ngay trung tâm đoàn. Nhưng những người ở đây đều là những đệ tử tinh anh của nội tông từ Kim đan kì trở lên được các trưởng lão coi trọng, dưới sự phối hợp cùng nhóm Nguyệt Liên sao có thể bại dưới sự tấn công của đôi công mẫu Hầu nguyên anh sơ kì này.

Vì hầu như mọi người ở đây đều là đệ tử của Vũ Thanh tông nên quyền chỉ huy tất nhiên thuộc về Hồ Viên rồi, dù sao y cũng rất lười nha, Hồ Hiên cảnh giác quát lớn:

- Tất cả tản ra, đội hình viên trận* hai vòng giáp lưng giải phóng linh lực, giáp trong bày trận tấn công công Hầu, giáp ngoài cảnh giác xung quanh.

* Viên trận: Trận hình tròn.

Dù là hai đệ tử của hai tông phái khác nhưng Hồ Viên và Nguyệt Liên là bạn thâm giao luôn chơi thân với nhau, Hồ Viên được Nguyêt Liên chỉ bảo rất nhiều về các trận pháp, cách chỉ huy. Riêng Nguyệt Liên cũng rất thích vị hảo bằng hữu này, Hồ Viên là một người ngay thẳng, hòa đồng, kĩ năng học hỏi rất nhanh, đặc biệt là rất 'chịu khó' với tính cách của y.

Ngay khi trận pháp được lập ra giam giữ công Hầu thì một con mẫu Hầu khác xuất hiện đu trên cành cây, công Hầu thừa cơ bám lấy chân mẫu Hầu thoát khỏi pháp trận rồi đậu trên nhánh cây cổ thụ già. Hai con công mẫu hầu này đều có lông màu nâu đỏ, hai mắt huyết tinh, miệng luôn nhe răng gầm gừ mà chảy nước dãi.

Đột nhiên mẫu Hầu gầm lớn phóng tới tấn công Hồ Viên, hắn nhanh tay rút trường kiếm đỡ đòn, lực của mẫu Hầu rất lớn khiến Hồ Viên bị đẩy lùi nửa mét. Ngay sau đó Tạ Liêu Họa bên cạnh lấy một cái roi xanh lục ra quấn lấy cổ mẫu Hầu, cái roi lóe từng đợt sáng nhỏ đâm chồi nhiều mầm non nhỏ bao lấy chế ngự mẫu Hầu. Chiếc roi xanh mà Tạ Liêu Họa sở hữu tên là Lục Ngọc tiên, là vũ khí mà chưởng môn đương nhiệm tức là sư phụ của Tạ Liêu Họa tặng cho cô.

Công Hầu thấy thế liền nhảy xuống đánh ầm ầm lên mặt đất khiến mặt đất nứt ra, khí lực công Hầu toát ra khiến mọi người ngã sát đất, Tạ Liêu Họa không đứng vững vô tình tạo sơ hở để mẫu Hầu chốn thoát vung tay đánh vào sườn trái của nàng. Thiên Nguyệt Liên hoảng hốt ôm lấy Tạ Liêu Họa rồi một kiếm chặt đứt tay trái của mẫu Hầu. Vũ Linh nghiến răng định tách hai người ra thì thấy công Hầu muốn đánh lén Nguyệt Liên, tức thời Tuyết Hải Vũ trong tay hắn đậm màu ánh quang, hắn vung kiếm tạo một đường băng nhọn khiến vai công Hầu bị thương.

Nhạc Hiến Ly ra lệnh chỉ huy:

- Bày trận giết công Hầu!!!

Theo lệnh, các đệ tử vây tròn nhốt công Hầu, pháp trận quang kim lóe lên từng chú ngữ bao lấy công Hầu, Tịnh Dương Vệ một kiếm chém đôi công Hầu.

Thiên Nguyệt Liên lo lắng nhìn Tạ Liêu Họa trong lòng:

- Muội không sao chứ? Ổn không?

Tạ Liêu Họa dù vẫn vững tâm sắc mặt không đổi nhưng hai tai đã đỏ đến không thể đỏ hơn, nàng lúc này trông rất đáng yêu, hai mắt đào nhỏ nhắn khẽ nhìn Nguyệt Liên, tim y khẽ động, hai tai có chút hồng hồng nhận ra tư thế rất là ám muội của hai người. Vũ Linh nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt tối sầm, ma khí cuồn cuộn trong con ngươi, bàn tay nắm chặt nổi gân. Huyền Dạ thấy vậy liền huých Lục Ninh nói:

- Tạ tiên tử hình như bị thương rồi, ngươi mau chữa giúp nàng đi. Còn Long ly, khí tức vương thú của ngươi chắc đàn áp được con mẫu Hầu điên cuồng kia nhỉ.

Lục Ninh cùng Long ly mặc dù không nhìn rõ mặt của Vũ Linh lúc này nhưng với hiểu biết của hai người thì Vũ Linh chắc sẽ vô thức làm vài chuyện không mấy tốt đẹp nếu chủ nhân của họ vẫn tiếp tục ngoại tình công khai như vậy.

Long Ly thị uy khiến mẫu Hầu sợ run, hai mắt dần đen lại lấy được ý thức, nó từ từ lùi lại trốn thoát.

Lục Ninh nhanh chân nắm vai Tạ Liêu Họa kéo khỏi ngựa Nguyệt Liên cười nói ôn hòa:

- Tạ tiên tử, ngài chắc bị thương rồi ta giúp ngài nha.

Tạ Liêu Họa phản ứng lại từ chối:

- Không cần đâu, Liên ca ca huynh ấy g...

Không đợi nàng nói xong thì Lục Ninh đã tha nàng đi rồi. Vũ Linh một bên nhìn thấy hai mắt cũng dịu lại nhưng vẫn có chút giận đi tới gần Nguyệt Liên nắm chặt tay y, Nguyệt Liên giật mình nhìn thẳng vào mắt Vũ Linh mà giật mình, y có thể cảm thấy ánh mắt của hắn như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống y, Nguyệt Liên bất giác run nhẹ rồi xoa tóc Vũ Linh như không biết gì cười ôn hòa:

- Sao vậy? Ngươi sao lại giận dỗi gì rồi?

Mạc Thiên Vũ Linh muốn chất vấn nhưng Nguyệt Liên nhưng nghĩ tới thân phận hiện giờ của mình không tiện nên lời vừa tới miệng liền nuốt suốt, hắn phồng má tỏ không vui mà nũng nịu:

- Sư tôn! Người và Tạ tiên tử thân cận quá đấy, người đừng nói với con rằng thật sự muốn cùng nàng kết đạo.

Thiên Nguyệt Liên giật giật khóe miệng: ĐM!!! Nói qua nói lại là không muốn ta thú thê, con trai đây là lớn rồi sợ ba ba lấy vợ quẳng con đầu đường xó chợ sao?

Tay Nguyệt Liên khựng lại ho vài tiếng:

- Khụ khụ, được rồi, việc này không nói nữa, có vài đệ tử bị thương chúng ta nên giúp họ thôi.

Nói rồi y liền xoay người rời đi, Vũ Linh mắt không gợn sóng nhìn bóng Tạ Liêu Họa mà từ từ mỉm cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro