Chương 36: Cánh đồng Tố Liệt hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tố Liệt hoa rất đẹp nhưng đó là chỉ xét về hình dáng, còn về mấy cái khác thì...

Chiều cao nửa người: Cản trở khi di chuyển.

Cánh hoa sắc bén: ... nghĩ thôi lòng cũng đau rồi.

Cứ nghĩ với hai đặc điểm trên mà đoàn người 150 người ở đây cứ rong rã vượt qua không biết sẽ đau dường nào. Nếu các người nghĩ rằng bọn ta ngu ngốc không dùng kiếm chém đứt chúng rồi đi thì ngược lại các người mới ngu ngốc. Đang nhập cư trái phép mà cứ xách mông làm càng bậy bạ thì xem Tố Liệt hoa vương kia chịu ngồi yên à? Phi hành kiếm? Càng chết đó!!! Theo như tình báo, cứ ung dung bay lượn như vậy trên cánh đồng Tố Liệt hoa thì chẳng khác nào ngươi đang dang tay chờ Hỏa Bàng điểu tha đi mất.

Nhưng chính lúc này, một vị thần đã xuất hiện cứu vớt chúng sinh. Lục Ninh hất tóc kiêu ngạo:

- Chỉ là một đám hoa cỏ nhỏ bé, sao có thể làm khó ta chứ.

Một vị trưởng lão thấy vậy vui mừng hỏi:

- Ngươi có cách giải quyết đám hoa này?

Mọi người nghe thế cũng ùa theo nhìn Lục Ninh, ai không vị này chính là dược tu khế ước với Nguyệt Liên, tất nhiên phải ôm hy vọng vì một tương lai không bị đau đớn khổ cực, dù sao họ cũng rất 'mảnh mai' đó. Nhưng... hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.

Lục Ninh nhún vai:

- Tạ là dược vật tu mà Tố Liệt hoa thiên về độc vật tu, nếu không cùng loại sao ta biết được điểm yếu hay cách giải quyết chứ? Hơn nữa giống loài dược vật tu như bọn ta rất mảnh mai yếu đuối đó.

Mọi người: "..."

Nhất thời một đám tiên gia thế nhân đang muốn một kiếm chém chết Lục Ninh thì cậu quăng cho một câu:

- Nhưng đám hoa cỏ này ta có thể giao tiếp xin chúng nhường đường nha.

Nói rồi cậu đi đến một đóa hoa Tố Liệt gần đó, Lục Ninh nâng cánh hoa lên rồi chạm trán vào cánh hoa, cánh hoa Tố Liệt vốn rất cứng nhưng khi Lục Ninh chạm vào lại trở nên nhu mì mềm mại. Đột nhiên thân thể Lục Ninh tỏa lục quang mát mẻ trong lành mà đám hoa Tố Liệt thì dần dần mở một con đường nhỏ vừa đủ hai người đi.

Lục Ninh đắc ý trước sự kinh ngạc của mọi người rồi vui vẻ vẫy đuôi tới chỗ Nguyệt Liên cầu khen ngợi, Nguyệt Liên thấy thế cũng rất vui vẻ xoa đầu cậu sau đó tặng cho một bình Thủy Dưỡng đan thượng phẩm rất có lợi cho dược vật tu như Lục Ninh.

Hồ Viên tạch lưỡi lắc đầu:

- Chậc chậc, đúng là nhà giàu lắm tiền, đồ phá gia chi tử nhà ngươi, phụ thân của ngươi có biết rằng mình lại có một đứa con trời đánh như thế không?

Thiên Nguyệt Liên đựa tay áo che miệng cười nói khúc khích:

- Yên tâm, yên tâm, phụ thân của ta không chỉ biết mà còn khen ta rất có khí phách của kẻ nhiều tiền nứt vách đổ tường chuẩn mực con nhà người ta a.

Hồ Viên: "..."

Nhạc Hiến Ly nghe thấy thế liền cười mắng:

- Hừ, bảo sao từ hồi ngươi gia nhập tông môn mà ngân khố Thiên Ngọc tông tiêu giảm rõ rệt, ngươi đã thế còn nói là do bọn ta tiêu xài phung phí không đúng mực, thì ra là cái tên phá của nhà ngươi.

Thiên Nguyệt Liên biết tình thế không ổn liền trốn sau lưng tiểu bảo bối nhà mình oán:

- Linh nhi! Ngươi xem, Nhạc sư huynh bình thường thương ta như thế lại đột nhiên trở mặt không quan tâm ta nha, ngươi nói xem có phải là huynh ấy trọng sắc khinh hữu không?

Nhạc Hiến Ly: "..."

Hồ Viên: "..."

Lời vừa nói ra những người khác đã ngay lập tức ngửi được mùi ám muội bắt đầu soi mói, tất nhiên thân là chủ nhà họ liền 'tốt bụng' đặt Hồ Viên phía trên nha.

Hồ Viên nghiến răng:

- Thiên, Nguyệt, Liên!!!

Nhạc Hiến Ly cười cười hiền hậu:

- Tiểu Liên Liên đáng yêu bé bỏng của sư huynh.

Vũ Linh thấy sư tôn nhà mình đã thành công kéo chỉ số cừu hận thì lập tức làm tốt chức trách của mình. Mạc Thiên Vũ Linh cười ôn hòa:

- Được rồi, dù sao chúng ta còn việc phải làm không phải sao, hiên giờ nơi này rất nguy hiểm lại không thích hợp ở lâu vì thế chúng ta không nên chậm trễ.

Hai người vừa hỏa nhân hừng hực liền thức thời ngầm đồng ý chờ cơ hội lần sau làm thịt tên này. Nguyệt Liên thấy mọi chuyện đã ổn rồi liền dẫn đầu đi trước, Tạ Liêu Họa thấy vậy lập tức bước theo muốn cùng y tẩu lộ song song nhưng lại bị Vũ Linh nhanh chân giành mất mà Nguyệt Liên nhìn thấy cũng chỉ lén cười bất đắc dĩ với Vũ Linh cùng một chút áy náy với Tạ Liêu Họa.

Lúc này mọi người rất cảnh giác đề phòng xung quanh nhưng không ai ngờ rằng có một mối nguy hại rất lớn đang rình rập ngay trên đầu họ. Một bầy Hỏa Bàng điểu đang bay lượn trên cánh đồng Tố Liệt hoa, một Hỏa Bàng điểu to lớn khác biệt nhất cũng chính là chim đầu đàn đang quan sát đoàn người phía dưới như chờ đợi thời cơ.

Tại một mảnh mảnh rừng âm u sương mù dày đặc, Chiêu Tình và Tần Du vừa xử lí xong một con Hóa Thụ Tử xà dài 8 mét, màu da tím đậm sáng bóng, Tần Du cẩn thận lấy máu của nó rồi quăng tới tay Chiêu Tình.

Chiêu Tình lắc lắc dòng máu sắc đỏ pha chút tím sắc với vẻ thích thú:

- Hà hà, dù đám yêu thú này có đánh mất lí trí đi nữa cũng không thể chống lại bản năng trong máu, mong rắng món lễ vật này phu nhân của chúng ta sẽ yêu thích. Nhưng mà Du Du nè, sẽ không chết người chứ?

Tần Du khinh thường:

- Ngươi là hắc đạo đó, lời nói cẩn thận chút, chúng ta đây không phải là tiếp sức cho chủ nhân có thêm dũng khí đi tỏ tình sao?

Chiêu Tình mắt đầy thâm ý liếc nhìn Tần Du:

- Ta đây thật không ngờ nhìn ngươi 'ngoan hiền' như vậy mà cũng không phải dạng vừa đâu.

Tần Du cười:

- Ý này là của ta nhưng cái vụ Hỏa Bàng điểu của ngươi đi gây rối cũng không mấy tốt đẹp nhỉ?

Chiêu Tình nheo mắt:

- Quá khen, đúng rồi ta nhớ lần trước Huyền đại nhân hình như rất có hứng thú với mấy loại độc ngươi chế, sao không nhân cơ hội này đi theo ngài ấy học hỏi?

Tần Du sợ run, xua tay hoảng hốt:

- Tôi thôi!!! Ngài ấy có sở thích 'dị' như vậy ta mà theo không phải mai mốt cũng bị gắn cái mắc 'một trong những người cần tránh xa ngay lập tức' sao?

Chiêu Tình xoa cằm suy nghĩ:

- Vậy sao? Ta cảm thấy ngài ấy có sở thích khá tình thú đấy.

Tần Du khinh miệt nhìn Chiêu Tình:

- Cái đồ hâm biến thái.

Bên Nguyệt Liên, Huyền Dạ đang tung tăng vui vẻ thì đột nhiên hắt xì hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro