Chương 37: Một đám gia hỏa điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đoàn người đã đi tới trung tâm của cánh đồng hoa thì bất ngờ một con Hỏa Bàng điểu xuất hiện từ trên không sà xuống cắn nát đầu của một thiếu niên cùng nửa thân trên của nữ tử, máu đỏ tanh phun ra như thác khiến những người xung quanh hoảng sợ. Cùng lúc đó một đàn Hỏa Bàng điểu xuất hiện phun lửa dữ dội, nhiều người la hét rồi bắt đầu hỗn loạn.

"Á... á... á..."

"Là... Hỏa... Hỏa Bàng điểu"

"Cứu... khôn..."

Nhiều người mất chế nhất là sau cảnh máu me vừa rồi càng mất trật tự vận động linh lực lung tung, không chỉ làm yếu khả năng gây sát thương mà còn vô tình khiến người của mình bị liên lụy.

Hồ Viên ngưng trọng quát lớn:

- Tất cả bình tĩnh, mau thu linh lực lại, lập pháp trận.

Đáng tiếc dù Hồ Viên nói gì cũng vô ích. Hỏa Bàng điểu đầu đàn kia chính là khế ước thú của Chiêu Tình, nó hiện giờ đã đạt tới Nguyên anh trung kì có trí khôn cùng lời dặn dò của Chiêu Tình, nó cho Hỏa Bàng điểu cấp thấp tạo cục diện hỗn loạn không lối thoát này.

Vì lúc nãy có chút việc cần bàn bạc với Hồ Viên nên Nguyệt Liên đã đi ở giữa đoàn, còn Vũ Linh vì sứ mệnh cao cả ngăn chặn tình địch nên tình nguyện đi đầu cùng Huyền Dạ trước sau bao vây Tạ Liêu Họa làm nàng không chạy theo đuôi Nguyệt Liên được QAQ. Mà hai người mất đầu mất nửa thân vừa rồi cũng vừa vặn ở trước mặt y, Nguyệt Liên bị máu bắn lên mặt và ngực nhuộm đỏ bạch y tinh khiết. Nguyệt Liên rất thích mặc đồ trắng tính cả hai kiếp, Wosly từng thắc mắc:

- Ngươi là người hắc đạo không phải suốt ngày mặc đồ đen sao, như vậy mới oách chứ.

Thiên Nguyệt Liên xoa cằm:

- Trước đây ta cũng không để ý lắm đến màu sắc nhưng mẹ ta bảo suốt ngày cứ hết áo đen lại quần đen thật vô vị y như "thằng cha mắc dịch" nhà ta nên đổi thành mặc đồ trắng luôn. Hơn nữa lúc giết người máu bắn lên người không phải rất ngầu lòi sao, với lại nhiều lúc ban đêm mặc toàn màu trắng từ đầu đến đuôi đi nhong nhong ngoài đường nhát ma rất vui a.

Wosly: "...". Trọng điểm là câu cuối đúng không, ta biết mà.

Trở về hiện tại. Nguyệt Liên khi nhìn thấy cảnh này thì điều y nghĩ đến đầu tiên chính là những ký ức trước đây, khi mà y lấy giết người là trò chơi, mọi thứ xung quanh y chỉ là màu đỏ hoặc trắng hoặc đen cho tới khi y tới đây và... y gặp được 'người đó'. Bất chợt gương mặt Nguyệt Liên lạnh băng, đôi mâu sắc lạnh yên tĩnh quỷ dị.

Thiên Nguyệt Liên cười lạnh, giọng không cảm xúc nói lớn:

- Không sợ kẻ thù mạnh mà sợ đồng đội heo, ta thấy lời này đúng là nói các ngươi rồi.

Mọi người hỗn loạn mà hành động theo bản năng không quan tâm lời Hồ Viên nói nhưng nghe Nguyệt Liên cất tiếng vang vọng như khảm sâu vào gân cốt một mảnh băng sắc lạnh khiến mọi người nhanh lấy lại tinh thần phối hợp với nhau, tạo dựng pháp trận.

Thiên Nguyệt Liên lần nữa cất tiếng:

- Nhờ phúc các ngươi hiện giờ Tố Liệt yêu kia đã thức tỉnh rồi đấy, hừ. Lục Ninh ngươi cùng Long Ly nhanh chọn vài người thích hợp đối phó hoa yêu, những người còn lại theo Long Ly phân chia tạo kết giới kết hợp tấn công.

Lục Ninh, Long Ly là khế ước của Nguyệt Liên nên nhận ra y hiện giờ có chút không bình thường, có điều vì không có gì đáng ngại nên chọn không quan tâm. Mà Vũ Linh dù đứng cách xa y nhưng nghe thấy thì khác, hắn có thể cảm thấy Nguyệt Liên hiện giờ không giống với người sư tôn luôn phiền phức thức thời của hắn, tất nhiên nhiều hơn chính là sự lo lắng.

Cùng lúc đó, từng bông hoa Tố Liệt hoa lắc lư liên tục, rồi một sợi roi vươn khỏi mặt đất tất công họ, sau đó là nhiều sợi roi khác nhưng nhìn kĩ thì đó chính là rễ cây, đột nhiên một búp hoa trắng khiết trồi lên và nở ra một bông hoa sắc bạch, lá của Tố Liệt rất dài và lớn huống chi là lá của Tố Liệt yêu này, chiếc lá dài không ngừng tấn công nhưng Lục Ninh không yếu thế nếu không xứng với cái danh Đế Vương thảo của hắn chứ, theo bước chân của cậu từng dây tử đằng xuất hiện đỡ đòn của hoa yêu.

Nguyên bản của Lục Ninh chính là Lục Khiết đằng, như Vũ Linh nghĩ Lục Khiết đằng vốn nên biến mất lâu sau cuộc đại chiến 8000, dù Lục Ninh có là đặc biệt đi nữa thì sức mạnh cũng có chút suy giảm, đây là điều khó tránh, có điều dùng để đối phó với Tố Liệt yêu này thì dư sức rồi.

Bên Long Ly, dựa vào khí tức yêu thú thần cổ nên rất nhanh chiếm ưu thế trong cuộc chiến, có lẽ vì nghe thấy lời khinh thường của Nguyệt Liên vữa nãy nên đám người Vũ Thanh tông rất nóng máu quyết chiến hết sức với đàn Hỏa Bàng điểu.

Chiêu Tình và Tần Du thông qua Tinh Ảnh Cầu nhìn trận chiến mà cảm thán.

Chiều Tình lắc đầu:

- Chậc chậc, quả nhiên là phu nhân của chúng ta có khác, ta đây là coi thường ngài ấy rồi.

Tần Du liếc nhìn Chiều Tình:

- Nhưng ta chắc ngươi không đơn giản chỉ phá đám như vậy thôi nhỉ?

Chiêu Tình cười ác hiểm:

- Tất nhiên, mọi thứ còn chưa bắt đầu vui mà, có điều ta không định làm gì quá đáng đâu, chung quy chủ nhân mà biết thì chỉ có sống không bằng chết.

Tần Du:

- Đã làm đến bước này mà ngươi còn sợ, thà đau một chút còn hơn đau cả đời, ngươi xem mặt của chủ nhân sắp giống ông Bao Thanh Thiên đen sì như nhọ nồi luôn rồi, kiểu này phu nhân mà hồng hạnh xuất tường thì không chỉ chúng ta mà khắp tam giới sẽ bị đồ sát luôn đó.

Chiêu Tình thở dài:

- Thế mới bảo yêu là mù quáng mà, mù đến nỗi không biết đường về luôn.

Bên Thiên Nguyệt Liên, thừa cơ lúc hỗn loạn Tạ Liêu Họa lách khỏi Huyền Dạ và Vũ Linh đến bên Nguyệt Liên.

Tạ Liêu Họa nhìn thấy máu trên người Nguyệt Liên thì lo lắng:

- Liên ca ca!!! Huynh bị thương.

Thiên Nguyệt Liên đang đắm chìm trong hương vị huyết tanh nghe thấy liền lập tức trở lại làm Nguyệt Liên vô tư bất cần:

- Họa nhi, sao muội không ở bên Linh n...

Lời còn chưa dứt một bóng đen lớn sà xuống bắt lấy Tạ Liêu Họa, Nguyệt Liên hoảng hốt theo bản năng đưa tay nắm lấy tay Tạ Liêu Họa, cứ tưởng rằng hai người sẽ bị nhấc bổng lên thì...

Chiều Tình nhìn thông qua Tinh Ảnh Cầu mà trợn mắt:

- Đù!!! Kịch bản méo phải như vậy, phu nhân...

Tần Du đang lén Chiêu Tình ăn vụn bánh thì mồm há to:

- Ngươi... nói xem, sau này chủ nhân chúng ta kéo phu nhân lên giường thì... thì ai nằm dưới nha.

Chiêu Tình suy tư:

- Ta cảm thấy, cúc hoa của chủ nhân khó giữ được rồi.

Bên chỗ Nguyệt Liên ai ai cũng vô thức dừng chiến đấu nhìn cảnh Nguyệt Liên hai tay giữ tay Tạ Liêu Họa mà kéo, còn Tạ Liêu Họa thì bị một con Hỏa Bàng điểu cao bốn mét dùng chân giữ lấy vai nàng mà cố bay lên nhưng bị Nguyệt Liên giữ lại, trông cái cảnh này... thật chả muốn nhìn, ngay cả Lục Ninh và Long Ly cũng cảm thấy có chút mất hình tượng nhưng nếu chủ nhân của họ mà thả tay ra và Tạ Liêu Họa chỉ có nước bay tận trời xanh thôi.

Huyền Dạ co giật khóe miệng:

- Chủ nhân, ta k... không biết là phu nhân của chúng ta lại khỏe như thế đấy.

Mạc Thiên Vũ Linh một tay đỡ trán:

- Sư tôn... trước giờ luôn khỏe như thế, nhưng chính người lại thích lịch sự nhã nhặn cùng chút phong lưu nên ít ai biết người chính là một quái thú hình người.

Nói xong Vũ Linh vô tình ngước mặt lên thì nhìn thấy một con Hỏa Bàng điểu đặc biệt có màu lông đỏ sẫm, mắt tím, lông đuôi trắng dài, Hỏa Bàng điểu bình thường có lông màu nâu đen, mắt trắng, đuôi ngắn màu trắng. Có thể thấy đây không đơn giản là một yêu thú tu vi kim đan trung kì mà còn là một con yêu thú biến dị.

Mạc Thiên Vũ Linh nheo mắt: Nó là... Hay lắm hai tên đó lại dám lơ là công việc mà đi gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro