Chương 38: Sự 'hy sinh' anh dũng của tiểu huynh đệ Tần Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con Hỏa Bàng điểu khác sà xuống quắp chân vào hai cánh của con điểu đang giữ Tạ Liêu Họa kéo lên, thấy tình hình không khả quan, Nguyệt Liên buông tay Tạ Liêu Họa ra rồi nhanh rút Hắc Thiên Mệnh chém hai con Hỏa Bàng điểu trước khi chúng kịp bay lên, y đưa tay ôm lấy Tạ Liêu Họa vào lòng. Vốn là nhân mỹ ý hảo nhưng...

Chiêu Tình thấy chủ nhân nhà mình sắp một trận đồ sát huyết tinh đầy đường khắp nơi nên thúc dục điểu yêu nhà mình:

- Tiểu Vỹ à!!! Nhanh lên, nước sắp tràn bờ đê rồi, sóng thần đang tới, hú hú!!!

Tiểu Vỹ khóc không ra nước mắt QAQ:

- Chủ nhân à!!! Người bảo ta tốt nhất đừng ra tay bắt người không thì bị xẻo thịt mất mà, ta bây giờ bay cao thế vẫn bị trúng sát chiêu sao dám ra tay.

Chiều Tình không vui sầm mặt:

- Đằng nào cũng chết! Ngươi nghĩ ngài ấy không nhận ra sao? Liều đê!!!

Tiểu Vỹ QAQ:

- Chủ nhân! Nếu tôi có mệnh hệ gì ngài phải lập mộ thờ cúng cho ta đó.

Chiêu Tình:

- Ờ ờ, tất nhiên.

Tần Du không chút lưu tình bồi một câu -.-:

- Nếu chúng ta còn sống.

Chiêu Tình: "...''

Tiểu Vỹ: "..."

Tần Du nghĩ thầm: Ta đây dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm nữa có sao huống chi còn có hậu thuẫn.

Tiểu Vỹ ra lệnh cho đám Hỏa Bàng điểu tập trung tấn bay về phía Nguyệt Liên, y còn đang tình chàng ý thiếp nên nhanh chóng lộ sơ hở bị tiểu Vỹ bắt lấy mà Tạ Liêu Họa cũng không thoát khỏi số phận. Đột nhiên đàn Hỏa Bàng điểu cùng lúc phun lửa khiến bầu trời một mảnh đỏ rực, lúc lửa biến mất thì đàn Hỏa Bàng điểu cũng không tăm hơi.

-----------------------------------

Lúc Nguyệt Liên tỉnh lại đã thấy mình đang ở một cánh rừng đầy hoa sắc tím nhạt màu thơ mộng, theo y đoán có thể đây là rừng Tử Mộng, đây là khu rừng đẹp nhất trong Vân Tu lâm, nó cách cánh đồng Tố Liệt rất xa khoảng một ngày đường đi bộ nhưng nếu chạy nhanh thì cũng khoảng nữa ngày thôi. Nguyệt Liên đang suy nghĩ bỗng giật mình nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy Tạ Liêu Họa đang nằm cách y ba mét.

Chiêu Tình gào hét QAQ: Đừng đùa!!! Cho ta trăm cái mạng cũng không dám để hai người họ nằm gần nhau đâu, nguyên lai là chưa đầy nửa chung trà cũng đủ cho chủ nhân của ta giết chết trăm lần rồi!

Nguyệt Liên sau khi kiểm tra Tạ Liêu Họa không sao thì gọi Wosly ra:

- Ôn thần! Cô có đó không? Ta đã ở đây bao lâu rồi?

Wosly cười cười trông rất gợi đòn:

- Chà chà, xem ai đang vất ở xó xỉnh lung tung kìa, yên tâm cũng mới hai canh giờ à.

Thiên Nguyệt Liên đen mặt:

- Hừ! Ta trước đây chưa bị vứt một cách khó coi như vậy, ta mà gặp lại con chim lòe loẹt kia lần nữa thì nướng nó luôn, hừ.

Wosly nín cười:

- Hì hì, được rồi, cần gì giúp không?

Thiên Nguyệt Liên thở hắt:

- Dù sao cũng tới đây rồi cũng không quay lại được, ngươi giúp ta để ý Vũ Linh một chút, ta thấy Vũ Linh có vẻ không tốt, cứ cảm thấy hắn đang muốn làm gì đó, không biết có ảnh hưởng lớn gì không nhưng ta vẫn lo.

Wosly châm biếm:

- Trước mặt 'con trai ngoan' ngươi vẫn luôn thân mật gọi 'Linh nhi', sau lưng lại gọi thẳng nhũ danh như vậy nha.

Thiên nguyệt Liên liếc Wosly rồi không quan tâm quay lưng đi về hướng Tạ Liêu Họa:

- Không liên quan, đi nhanh đi.

Ngay khi Nguyệt Liên quay lưng đi, Wosly có một tia cảm xúc không rõ, cô cứ cảm thấy y đã phát hiện gì đó nhưng cô rõ lắm, chuyện mà Vũ Linh và hai tên não tàn kia làm sao cô biết được, chung quy đây vẫn là thế giới cô tạo ra mà. Nhưng rất nhanh Wosly đã quăng việc này ra sau đầu vì Nguyệt Liên đã ra lệnh đuổi khách như thế cô liền có thể hậu thuẫn cho 'con trai ngoan'

Sau khi Wosly đi một lúc, Nguyệt Liên nâng cao cằm nghiên đầu nhìn lại chỗ cô vừa đứng, đôi mắt y thâm trầm như đang suy nghĩ gì đó nhưng lại như mặt biển yên lặng không chút gợn sóng, y bỗng nhếch miệng cười rồi lắc đầu tự giễu. Khi Tạ Liêu Họa mở mắt ra nàng đã nhìn thấy một Nguyệt Liên tốt bụng luôn lo lắng chăm sóc cho nàng.

Thiên Nguyệt Liên lo lắng hỏi:

- Muội không sao chứ? Có ổn không?

Ngữ điệu y có vẻ rất lo lắng nhưng nếu Vũ Linh ở đây thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra sự lo lắng ấy vốn chưa chạm đến đáy mắt, điều này hoàn toàn khác với Nguyệt Liên thường ngày nhưng cố tình người ở đây lại là Tạ Liêu Họa nên nàng đã không nhận ra điều đó.

Tạ Liêu Họa lắc đầu:

- Không sao, muội chỉ hơi mệt thôi... và có chút lạnh nữa.

Nói rồi nàng nép lại gần người Nguyệt Liên nhưng nghe câu nói của y thì cứng đờ:

- Nhưng người tu tiên không bị ảnh hưởng đối với những ảnh hưởng ngoại vật như khí lạnh, muội chắc không bị trúng độc hay gì chứ?

Tạ Liêu Họa mặt ửng đỏ phồng má trông rất đáng yêu:

- Ta, ta... hừ! Ta đây muốn gần huynh một chút thì ý kiến ý cò mà tên đệ tử bảo bối của huynh muốn ôm muốn nắm đều được!!!

Thiên Nguyệt Liên giật mình:

- Ách! Muội dù có ghen thì cũng không nên là Linh nhi chứ?

Tạ Liêu Họa thi triển thuật làm nũng siêu bá đạo:

- Hứ! Không được sao? Muội thấy Liên ca ca và tên nhóc đó rất thân, nghe nói huynh và hắn còn ngủ chung một phòng, bao nhiêu sinh hoạt vụn vặt của mình đều do hắn quản.

Tạ Liêu Họa nói vậy cũng không sai, nàng vốn đã nghi ngờ rồi, chưa kể từ lúc vào Vân Tu lâm Vũ Linh và Huyền Dạ luôn làm đủ mọi cách không cho nàng và Nguyệt Liên gần gũi. Đặc biệt khi bị Hỏa Bàng điểu tấn công, lúc nàng trốn đến gần y và lúc bị Hỏa Bàng điểu bắt, sát khí của Vũ Linh không kiên dè trực tiếp đè nặng lên nàng nhưng cố tình những người khác không nhận ra.

Thiên Nguyệt Liên cười trìu mến xoa đầu nàng:

- Muội nghĩ bậy gì thế, ta và Vũ Linh không chỉ là sư đồ mà còn là nam nhân sao có thể chứ?

Tạ Liêu Họa không đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy Nguyệt Liên, cố tình nói vào tai y mà phản bác:

- Tại sao lại không được! Trong giới tu tiên nữ tu vốn rất ít nên nhiều người kết đạo với nam tu luôn đó, với lại huynh xem bảo bối của huynh lâu lâu còn lườm ta nữa.

Khoảng khắc Tạ Liêu Họa ôm lấy Nguyệt Liên, sự ôn nhu pha chút bối rối đã chạm tới đáy mắt y cùng xúc cảm của hơi nóng truyền từ mang tai tới khiến tim y lỡ nhịp. Tạ Liêu Họa thấy tai Nguyệt Liên có chút ửng hồng cùng cơ thể của y hơi cứng đờ lại liền vui vẻ thổi hơi vào tai y trêu chọc.

Thiên Nguyệt Liên bị đùa giỡn một chút liền phản ứng nói một tràn tránh cảm giác xấu hổ:

- K... không phải... Linh nhi, hắn từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt chỉ có một người mẹ luôn yêu thương hắn nhưng lại mất, n... nên khi được ta thu nhận có ch... chút ỷ lại vào ta, hơn nữa ta nghĩ hắn là sợ ta cùng... cùng ngươi kết đạo thì, thì không quan tâm hắn, ngươi xem Linh nhi đây chỉ là thiếu khuyết tình cảm thân nhân, về mặt sinh lí liền sinh ra cảm giác không an toàn rồi từ đó có tính cách phản xã hội.

Tạ Liêu Họa ngơ ngác:

- Liên ca ca, huynh nói gì thế sao muội không hiểu?

Thiên Nguyệt Liên giật thót ôm đầu Tạ Liêu Họa ấn vào lồng ngực của mình nói:

- Không hiểu thì thôi đi, tốt nhất đừng quan tâm.

-------------------------------------

Tại một cánh rừng xanh khác, một hắc y nam nhân cao lớn ngũ quan tuấn mỹ, đậm khí chất nam nhân, cứ nghĩ là vẻ đẹp tuyệt mỹ nếu hắn không diện vô biểu tình, hơi thở chết chóc khắp người, đặc biệt là trong một phạm bán kính 50 mét bị hắn thổi bay, cây cối, chim chóc hay cọng cỏ cũng bị càng quét. Cách nam nhân một trượng là một nam tử đang ngồi quỳ cùng một tay ôm ngực, có vẻ nam tử này đã bị nội thương. Mà trước mặt nam nhân chính là một màng mỏng giốngSmart Tivi OLED LG 55EG910T 55 inch đang hiển thị hai bóng hình nam nhân đang quỳ cùng một Tinh Ảnh Cầu vừa thể hiện cảnh thân mật giữa Nguyệt Liên và Tạ Liêu Họa, tất nhiên không bao gồm cảnh y nói chuyện với Wosly.

*Smart Tivi OLED LG 55EG910T 55 inch: Chỉ là một hãng tivi màn hình mỏng nhất thế giới thôi OVO.

Nam nhân tỏa tử khí không ai khác chính là Vũ Linh, nam tử kia là Huyền Dạ vì ở gần hắn nên bị hứng trọn tử khí dẫn đến nội thương, hai nam nhân còn lại chắc chắn là Tần Du và Chiêu Tình, dù hai ngươi không đối diện trực tiếp với hắn nhưng cũng bị ép muốn hộc máu, sắc mặt trắng bệch.

Huyền Dạ đau khổ nước mắt dàn dụa một bộ dáng oán phụ cắn khăn tay trong lòng: Đệt ngựa, ông đây vô tội mà, sao ngồi không cũng bị trúng chiêu vậy, phu nhân ơi, sao người lại dễ dụ thế, sao người có thế ngây thơ trong sáng quá vậy!!! Trong sáng chính là vô số tội đó!

Mạc Thiên Vũ Linh cười tà tà:

- Ngươi biết không, Hỏa Bàng điểu biến dị dùng để luyện đan rất là tốt đó, tiết rằng sư tôn không thích sát sinh...

Ngay khúc 'dùng để luyện đan' Chiêu tình đã đổ mồ hôi hột nhưng nghe vế sau thì nhẹ nhõm thầm cúng bái phu nhân nhà mình ăn ở thật có đức không giống như vị chủ nhân ác nhân ác đức tật xấu vô biên, hỉ nộ vô thường kia. Nhưng...

Mạc Thiên Vũ Linh đột nhiên nói tiếp:

-... nhưng ta lại rất thích sát sinh nha.

Chiêu Tình vừa muốn cầu tình thì Tần Du chen vào quát lớn:

- Chủ Nhân!!! Thay vì trách cứ tiểu nhân thì không phải ngài nên nhanh đến chỗ phu nhân sao? Tất cả đều tại ngài chần chờ không chịu ra tay cứ thích âm thầm chiếm tiện nghi, cứ cho là ngài ngại ngùng hay không dám nói ra hoặc bất cứ lý do gì khác, nhưng không lẻ ngài cứ như thế hoài sao? Tiểu nhân chắc chắn ngài cũng nhận ra phu nhân là người mềm cứng đều ăn, với sự gian xảo, đê tiện vô biên không ai bằng của ngài không lẽ sợ rằng không chiếm được tình cảm của phu nhân sao? Nếu không thì ngài chỉ có thể làm cẩu độc thân bầu bạn cũng huynh đệ chúng tiểu nhân thôi.

Mạc Thiên Vũ Linh: "..."

Huyền Dạ: "..."

Chiêu Tình: "..."

Nói xong trước sự ngây người của mọi người Tần Du nhanh chóng tắt cái màn hình lớn đi.

Huyền Dạ âm thầm bật ngón tay cái: Tuyệt!!! Người huynh đệ, ta hứa sẽ luôn chiếu cố ngươi nếu ngươi còn sống sau kiếp nạn này nếu không ta sẽ đóng quan tài bằng loại gỗ tốt nhất, chôn ở nơi đẹp nhất vì chiến tích huy hoàng anh dũng của ngươi.

Chiêu Tình thâm tình liếc nhìn Tần Du bắn tim luôn tung như thác đổ: Du Du!!! Ngươi chính là tình yêu của lòng ta, tôi hứa sẽ cúng cho ngươi mỗi ngày những món ăn ngon nhất lạ nhất để ngươi xuống đó không bị chịu khổ.

Tần Du không hề biết nỗi lòng của hai người kia chỉ thở phào nhẹ nhõm cùng chút khinh bỉ: Ôi cái quần!!! Gia bị nhiễm cái tật điếc không sợ chết của tên A Long chết tiệt kia rồi, hừ, có bệnh phải trị!

Không sai, Tần Du chính là Mạn Tiêu được sắp xếp vào Ám Diệt.

                                                                               Tần Du

                                                                                       Chiêu Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro