Chương 39: Tuyên hệ thiên đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tạ Liêu Họa đang 'tán' Nguyệt Liên thì y đột nhiên ôm nàng nhảy bật lên nhánh cây to gần đó.

"Ầm!"

Trong khoảng khắc nơi họ vừa ngồi có một cái đuôi to lớn màu tím đen đánh xuống mà đằng sau Nguyệt Liên lại xuất hiện một ánh mắt lạnh nguy hiểm, dựa theo vị trí mà cái đuôi kia đánh xuống Nguyệt Liên phát hiện thứ đánh lén họ vốn phải ở phía trước nhưng ánh mắt kia xuất hiện ở phía sau chỉ có khả năng họ bị tấn công bởi hai con yêu thú.

Thiên Nguyệt Liên vừa tránh né đòn tấn công vừa nói với Tạ Liêu Họa:

- Họa nhi! Muội còn di chuyển được không?

Tạ Liêu Họa nghe thế hơi mím môi nhưng vẫn nói:

- Được! Huynh yên tâm, muội còn chưa hết sức đâu.

Nguyệt Liên để Tạ Liêu Họa xuống rồi rút kiếm vung một ánh quang san bằng một mảng cây lộ hai con Hóa Thụ Tử xà to lớn, y phát hiện hai con xa này một là tu vi Hóa Thần một là Xuất Khiếu nên càng cẩn trọng. Tạ Liêu Họa cũng không yếu kém xuất roi trợ giúp nhưng với tu vi của nàng mà đấu với chúng chẳng khác gì lấy trứng trọi đá, hơn nữa hai con xà này còn trong trạng thái điên cuồng sao có thể dễ dàng chiếm thượng phong.

Tạ Liêu Họa bị yêu xà tu vi Xuất Khiếu đánh bay, lưng nện lên tảng đá mà đau đớn thổ huyết:

- Á! Khụ... khụ...

Con xà kia thừa cơ há miệng muốn nuốt nàng, ngay khoảng khắc ánh mắt Nguyệt Liên tối sầm mặc kệ mình đang bị con Hóa Thụ Tử xà kia tấn công, y rút Xích Nguyệt ra chính là thanh kiếm mà Wosly đã đưa cho y lúc trước khi xuất phát, thiết nghĩ cái tên Mikazuki Munechika trong thời không này khá dị nên đổi tên luôn.

Hắc kiếm mỏng manh cong nhẹ mà cứng rắn chém sắt như chém bùn, y xuất kiếm một loạt quang lam hình trăng lưỡi liềm chém con tử xà thành nhiều miếng, y nhanh ôm lấy Tạ Liêu Họa chữa trị.

Thiên Nguyệt Liên chạm ngón cái và ngón trỏ hai tay vào nhau hô khẽ:

- Sinh, hoàn, khai!

Theo ngữ âm một dòng linh lực màu xanh thanh mát truyền vào cơ thể Tạ Liêu Họa bắt đầu chữa trị, đột nhiên Nguyệt Liên Khựng lại vì nhìn thấy trên người Tạ Liêu Họa có một mảng máu màu tím đen. Y khẽ nói:

- Là máu của Hóa Thụ Tử xà?

Nhưng Nguyệt Liên đã quên trong chiến trường quan trọng nhất là gì, chính là cảnh giác, nhất là khi y đang đưa lưng về phía con Hóa Thụ Tử xà tu vi Hóa Thần. Sau khi thấy Nguyệt Liên mất cảnh giác nó phun một thứ chất lỏng đen từ miệng về phía y, Tạ Liêu Họa ngồi đối diện con tử xà nhìn thấy cảnh như như liền theo bản năng đẩy Nguyệt Liên ra.

Thiên Nguyệt Liên mắng:

- Súc sinh!

Y thực tức giận muốn giết nó nhưng biết hiện giờ không phải lúc dây dưa chỉ có thể lấy từ không gian giới chỉ ra một khối lập phương nhỏ giam cầm nó, thứ này là do Wosly cho y, nó chỉ có tác dụng ba lần, lần trước y từng dùng một lần thêm lần này là hai, bất quá chỉ trong một canh giờ thôi.

Thiên Nguyệt Liên nhìn Tạ Liêu Họa bị thương một bên nghĩ thầm: Nếu ngươi đẩy ta sẵn tiện đè lên ta một chút là tránh được rồi cần gì ngồi im chờ đạn. Gừ!!! Người cổ đại sao thích hy sinh thân mình làm bia đỡ đạn thế không biết.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng bị thương cũng là do Nguyệt Liên nên hắn phải có trách nhiệm. Thiên Nguyệt Liên lo lắng:

- Họa nhi! Muội sao rồi?

Thứ mà con Hóa Thụ Tử xà vừa phun là chất lỏng chứa kịch độc nhìn bên ngoài thì không thấy gì nhưng thực chất là nó đang hấp thụ linh lực của cơ thể đến khi chết, cộng với vết thương sau lưng, Tạ Liêu Họa hiện giờ cảm thấy xương cốt rã rời, từng dòng khí lạnh khiến nàng cảm thấy lạnh vô cùng mà vô thức rung rẩy.

Đột nhiên con Hóa Thụ Tử xà đang bị giam nổi cuồng liên tục thúc đầu vào khối lập phương đang giam cầm nó cùng những tiếng gầm lớn, đôi mắt nó đầy tơ máu nhìn Tạ Liêu Họa hay chính xác hơn là dòng máu tím đen trên ngoại bào của nàng.

Thiên Nguyệt Liên nhíu mày nói:

- Xin lỗi, ta mạo phạm muội rồi.

Nguyệt Liên nói xong nhanh tay cởi ngoại bào của Tạ Liêu Họa ra rồi quăng về phía khối lập phương, con hắc xà thấy thế điên cuồng cắn xé ngoại bào của nàng.

Thiên Nguyệt Liên đôi mắt sắc lạnh nói thầm:

- Đáng chết, lần này bọn chúng đúng là quá phận rồi,

Y lấy từ trong không gian giới chỉ ra một khối đá lục sắc và viết vài ngữ chú lên, khối đá lục sắc sáng lên rồi hóa thành dòng sáng nhỏ bay đi.

Tạ Liêu Họa một bên thổ huyết kịch liệt làm Nguyệt Liên giật mình hoảng sợ, nàng hiện giờ mái tóc dần bạc trắng, đôi mắt đục ngầu rơi huyết lệ, y nhanh bắt mạch kiểm tra, khi y truyền linh lực vào thì cảm thấy một trận đau đớn, linh lực của y bị bòn rút. Theo Nguyệt Liên biết, độc của Hóa Thụ Tử xà chỉ có thể bòn rút linh lực chứ không hề khiến người khác lão hóa như thế.

Qua một lúc lâu Nguyệt Liên hai mắt kinh ngạc:

- Mệnh cổ ma trùng? Hắn... dám...

Một bàn tay nhỏ thon chợt bắt lấy cổ tay y, Tạ Liêu Họa hai mắt như vô hồn nhìn Nguyệt Liên:

- Muội sắp chết?

Thiên Nguyệt Liên cắn răng nói:

- Không, ta chữa được cho muội.

Tạ Liêu Họa cười khổ:

- Muội không ngốc, Mệnh cổ ma trùng là cổ trùng của ma tu, muốn trị chỉ có thể tìm mẫu cổ. Huynh trả lời muội... nếu có thể h... huynh sẽ cùng muội kết đạo lữ không?

Thiên Nguyệt Liên như nghẹn giọng:

- Ta...

Y quả thực nhiều lúc đã động tâm nhưng y biết mình tuyệt sẽ không mang lại cho nàng hạnh phúc, vì y sẽ đi. Nguyệt Liên tuy đối với nàng sinh tình nhưng tình cảm ấy chưa lớn đến mức khiến y phải từ bỏ mục tiêu mà mình theo đuổi.

Chợt một uy áp lạnh xuất hiện khiến Nguyệt Liên cảm thấy nặng nề, ngay cả Hóa Thụ Tử xà cũng bị áp chế dần lấy lại ý thức co rúm thành vòng tròn, Tạ Liêu Họa cũng nửa tỉnh nửa mê.

Thiên Nguyệt Liên ngữ điệu lạnh lùng:

- Vũ Linh! Mau đưa mẩu cổ đây.

Vũ Linh không nhanh không chậm bước tới, khuôn mặt hắn lúc này vô cùng sắc nét giá lạnh, đôi mắt đỏ ngầu hãm sâu một dòng xoáy khiến người khác bị vây khốn không thoát được cùng bộ hắc y khiến hắn bao nhiêu đáng sợ càng có bấy nhiêu ghê người.

Mạc Thiên Vũ Linh cười lạnh:

- Người vừa gặp con liền hỏi như vậy, người đây là nghi ngờ con sao? Không, người đây là chắc chắn con giữ mẫu cổ.

Thiên Nguyệt Liên tức giận:

- Vũ Linh!!! Họa nhi chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, ngươi đây là có ý gì?

Mạc Thiên Vũ Linh cười lớn:

- Hahaha! Sư tôn, người chưa từng gọi đồ nhi như thế, đây là đang tức giận với con sao?

Hắn đưa tay phải ra để lộ một con cổ trùng đen tròn ghê rợn, nhìn qua là đủ biết đây chính là 'bảo bối của Huyền Dạ rồi, tuy Huyền Dạ không giỏi về y thuật nhưng lại nuôi rất nhiều cổ trùng, mà nguyên nhân thì tin chắc là ai cũng biết rồi.

Ngay khi Nguyệt Liên định đi tới lấy mẫu cổ thì Tạ Liêu Họa lại truyền tới tiếng rên rỉ đau đớn, y lo lắng nhìn nàng rồi quay lại nhìn mẫu cổ đang dần lớn lên trên tay Vũ Linh, hắn cười sung sướng nói:

- Sư tôn, người vừa rồi chính là muốn đồng ý cùng ả kết đạo sao? Hử?

Thiên Nguyệt Liên hô hấp ngưng trệ:

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

Mạc Thiên Vũ Linh đột nhiên bộ mặt uất ức nhưng cố tình lại là trong tình cảnh này liền sinh quỷ dị:

- Sư tôn! Người nói dối con! Chính người bảo là sẽ không đồng ý với nàng.

Thiên Nguyệt Liên nín nhịn:

- Vũ Linh, cho dù ta có đồng ý hay không cũng không liên quan tới ngươi!

Mạc Thiên Vũ Linh cười nhẹ nhưng khiến người sinh ra sợ hãi:

- Không 'liên quan'? Sư tôn nói dối là, không, tốt.

Tạ Liêu Họa một lần nữa đau đớn, mái tóc gần như bạc trắng. Mạc Thiên Vũ Linh bước tới gần nhìn nàng bằng đôi mắt nhìn mộ vật chết kinh tởm rồi quay qua y nhìn bằng ánh mắt trìu mến:

- Sư tôn, thật ra con không ngại giết ả đâu nhưng con biết người sẽ tức giận, như thế là không tốt, chỉ cần sư tôn thề với thiên đạo rằng sẽ không cùng nàng kết đạo lữ, từ nay về sau không dây dưa với nàng thì đồ nhi sẽ giết mẫu cổ.

Thiên Nguyệt Liên trừng lớn:

- Ngươi!

Y nhìn đến đôi mắt của hắn, y biết hắn nói là làm và y cũng biết nếu không theo lời hắn chính là Tạ Liêu Họa chỉ có sống không bằng chết chứ không hề đơn giản.

Thiên Nguyệt Liên mím môi giơ tay phải lên tuyên hệ:

- Ta! Thiên Nguyệt Liên xin thề từ nay về sau sẽ không cùng Tạ Liêu Họa kết thành đạo lữ cũng không cùng nàng dây dưa bất chính, nếu phạm giới tuyệt sẽ không có kết cục tốt!

Lời vừa dứt liền một loạt sấm chớp đùng đùng chứng tỏ lời tuyên hệ đã có hiệu lực, Vũ Linh cũng hài lòng giết chết mẫu cổ. Tạ Liêu Họa tuy mê mang nhưng ngay khoảnh khắc Nguyệt Liên tuyên hệ nàng lại nghe rõ ràng sau đó cũng lâm mê. Sau một gốc cây gần đó, Huyền Dạ xuất hiện cùng khuôn mặt tiếc nuối 'bảo bối' nhà mình, hắn sau đó cũng không một lời đưa Tạ Liêu Họa đi, Nguyệt Liên biết rõ họ sẽ không hại nàng nên không quan tâm, y ngược lại là chăm chú nhìn Vũ Linh muốn một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro