Chương 40: Cùng hòa làm một (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên lạnh lùng nhìn Vũ Linh:

- Vũ Linh! Tại sao lại hạ cổ Họa nhi? Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến ngươi chán ghét đến như thế?

Vũ Linh không nói gì cả, hắn chỉ bước đến gần Nguyệt Liên, nhìn thấy vết xước trên mặt y thì tức giận đưa tay phóng băng nhuận xiên lủng Hóa Thụ Tử xà. Sau đó Vũ Linh lấy một chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa anh đào định lau mặt cho Nguyệt Liên.

Ánh mắt Vũ Linh rất dịu dàng cùng nhiều khát vọng chiếm hữu, chính đôi mắt ấy đang nhìn Nguyệt Liên khiến y vô thức rùng mình lùi về phía sau. Bàn tay Vũ Linh chỉ chạm vào khoảng không nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, hắn vươn tay giữ lấy cằm Nguyệt Liên kéo lại gần mặt mình mà lau vết thương.

Lực đạo của Vũ Linh rất nhẹ nhàng ôn nhu như sợ rằng Nguyệt Liên có thể vỡ bất cứ lúc nào, còn Nguyệt Liên vì nhận ra hành động thất thố lúc nãy của mình nên lần này không tránh, y chăm chú nhìn gương mặt Vũ Linh muốn biết rốt cuộc hắn lúc này là đang nghĩ gì.

Đột nhiên Mạc Thiên Vũ Linh lên tiếng:

- Sư tôn, người từng nói rằng người chỉ thuộc về đồ nhi thôi phải không?

Thiên Nguyệt Liên hơi ngạc nhiên khi hắn hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời:

- Đúng thế, nhưng tại sao ngươi lại hỏi vậy?

Mạc Thiên Vũ Linh đột nhiên thay đổi tâm tình, trong mắt hắn bây giờ là tức giận, là tàn nhẫn, hắn thả cằm Nguyệt Liên ra thay vào đó là nắm chặt tay trái của y khiến y ẩn đau, tay còn lại thì vòng qua eo ôm y vào lòng. Giọng nói hắn trầm thấp mê luyến phà hơi thở vào tai y:

- Sư tôn, ngươi là của ta, là của chỉ mình ta, từ mái tóc, khuôn mặt đến cơ thể cũng chỉ có thể là của ta, không chỉ ả Tạ Liêu Họa kia mà là tất cả những ai, những người nào chỉ cần gần ngươi hay thân thiết với ngươi, dù là loại tâm tư gì ta cũng chán ghét cũng tức giận. Ngươi đối tốt với đám súc sinh thú vật kia thì thôi đi, thân thiết với sư tổ, sư bá thì cũng đành, vui đùa cùng Long Ly, Lục Ninh ta không quan tâm. Nhưng con ả kia! Ả lại dám ôm ngươi, đùa giỡn tình tứ với ngươi! Nếu không phải vì nể mặt ngươi ta đã sớm cho ả sống không bằng chết.

Thiên Nguyệt Liên cả kinh, không chỉ vì nỗi oán hận trong lời nói của Vũ Linh mà còn vì lời nói ái muội kia, nếu lúc này y mà không nhận ra thì chính là ngu ngốc. Nguyệt Liên chống tay lên ngực Vũ Linh muốn đẩy hắn ra thì hắn lại nhanh hơn chế trụ gáy của Nguyệt Liên khiến y ngửa mặt lên.

Bỗng một thứ mềm mại mát lạnh dán lên môi y, Nguyệt Liên cả kinh cứng đờ cơ thể, Vũ Linh nhìn thấy y như vậy ánh mắt tối sầm lập tức cạy mở đôi môi đỏ mọng mà trắng trợn cướp đoạt, Vũ Linh quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại của Nguyệt Liên, hắn dùng sức khuấy đảo phát ra tiếng hút nước dâm mỹ.

Thiên Nguyệt Liên qua một lúc liền tỉnh táo lại muốn huy động linh lực đánh Vũ Linh nhưng chợt một thứ tròn tròn mát lạnh trôi vào miệng y, dưới sự thúc đẩy của Vũ Linh làm y nuốt xuống. Nguyệt Liên kinh hoảng, y cảm thấy linh lực của mình đang dần phong bế, mà cơ thể y lại đột nhiên nóng dần, một khoái cảm khó chịu dâng lên.

Vũ Linh không dấu hiệu cởi ngoại bào của Nguyệt Liên ra, tay không không ngừng xoa nắn bả vai trơn bóng mượt mà, sau đó dọc theo vòng eo uyển chuyển thon mềm của y trượt xuống cái mông đầy đặn vểnh vểnh. Nguyệt Liên cảm thấy theo từng cái chạm vuốt ve của Vũ Linh như có một dòng tinh không ngừng lưu động, y hô hấp dồn dập, mà dục vọng của y lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

Vũ Linh như không phát hiện mà chỉ tập trung vuốt ve xoa nắn cặp mông căng mẩy, hắn tuyệt không đụng chạm gì đến vật nhỏ tinh xảo của y. Nguyệt Liên mặt đỏ tới mang tai, y nghẹn khuất muốn lên án Vũ Linh nhưng lại xấu hổ cắn răng muốn tự 'an ủi', tay phải đang lần mò thì bị Vũ Linh phát hiện chế ngự. Hắn cười híp mắt, giọng khàn khàn:

- Sư tôn, người đây là muốn làm gì?

Hiện giờ tư thế của hai người rất không tốt. Vũ Linh một tay trái ôm eo y vòng qua bắt lấy tay trái của y, mà tay phải thì đang chống ngực Vũ Linh, thành ra hiện giờ Nguyệt Liên hết tay để động mà Vũ Linh lại còn thừa một tay phải. Hắn trượt tay theo sườn eo lần mò xuống hạ thân của Nguyệt Liên nắm cự vật mềm mại nóng bỏng xoa xoa.

"Ưm a, ưm..." Nguyệt Liên không kìm được mà sung sướng mà rên rỉ, nhưng đột nhiên khoái cảm đang dâng trào thì ngừng lại, nguyên lai chính là Vũ Linh đã dừng tay. Nguyệt Liên ai oán trừng Vũ Linh, đôi mắt ướt át ngập nước cùng khuôn mặt đỏ ửng hồng nhuận, khóe miệng có một sợi chỉ bạc càng khiến y trông thật gợi cảm dâm đãng gọi mời, tim Vũ Linh lỡ nhịp, cự vật đã sớm đứng thẳng lại càng căng lớn đến mức Nguyệt Liên cách tầng lớp quần áo cũng cảm thấy được.

Vũ Linh cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố nhịn trêu chọc Nguyệt Liên:

- Sư tôn à, người muốn không?

Nếu Nguyệt Liên để ý kĩ sẽ phát hiện giọng hắn như một quả bom chậm có thể nổ bất cứ lúc nào, nó tràn đầy dục vọng mãnh liệt hừng hực rực lửa. Đáng tiếc hiện giờ y cũng đang rất không ổn, ngay cả miệng nói còn nhanh hơn não không kịp suy nghĩ gì đáp:

- Muốn ~.

Nguyệt Liên không hề nhận thấy hiện giờ giọng của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Ánh mắt Vũ Linh lúc này như mãnh thú nhịn đói ba năm bị bắt nhốt trong lồng sắt, mà trước mắt con mãnh thú chính là một bàn thịt thật thịnh soạn.

Vũ Linh càng tăng lực đạo lên tay đang ôm Nguyệt Liên như hận không thể khảm y vào trong tận xương tủy cốt huyết của mình, hắn ngậm vành tai của Nguyệt Liên cố ý làm khó nói:

- Muốn gì a? Sư tôn, ngươi nói xem, ta phải làm sao giúp ngươi?

Thiên Nguyệt Liên cắn môi thầm oán: Súc sinh! Đồ đáng chết! Ngươi đây là chiếm tiện nghi, ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn lắm mà còn làm bộ sao?

Thiên Nguyệt Liên khàn giọng nỉ non:

- Ch... chạm vào t... ta, muốn ngươi, la... làm ta.

Nguyệt Liên hận, hắn dù không bài xích cái loại đồng tính luyến ái này nhưng không có nghĩa hắn sẽ đồng ý nó xảy ra trên người mình. Y hiện giờ dù thật không muốn nhưng cơ thể lại không cho phép, lý trí vẫn còn nhưng cơ thể lại không đi theo sự điều khiển của mình.

Y hiện giờ đã thế mà Vũ Linh vẫn chưa chịu phối hợp vẫn cố làm khó:

- Ân, nhưng ta không biết ý sư tôn 'làm' người là sao?

Thiên Nguyệt Liên nhíu mày gắng gượng đỏ bừng, gương mặt đã lăn một hàng nước mắt:

- Ngươi! Ta... m... muốn ngươi vào... trong ta.

Nói đến đây, lý trí đã không chịu nổi chống lại hành động của cơ thể, y úp mặt vào hõm vai của Vũ Linh mà thở dốc từng đợt. Còn Vũ Linh sau khi nghe được câu trả lời mình muốn cùng hơi ấm ngứa ngáy trên hõm vai khiến hắn gầm gừ một tiếng đẩy ngã y. Thực ra Vũ Linh cũng không hề ngờ lần đầu tiên giữa hắn và y lại là một trận dã chiến như vậy, vì hắn không muốn Nguyệt Liên đau nên đã sớm cố ý trải một tấm đệm dày lên biển hoa thơ mộng.

Vũ Linh vừa hôn y kịch liệt vừa luồn tay vào trong vạt áo xoa nắn điểm hồng mẫn cảm, đến khi Nguyệt Liên hô hấp dần khó khăn hắn mới ngừng lại hôn lên cổ xuống xương quai xanh tinh xảo để lại những dấu vết hồng nhuận ái muội. Hắn lướt xuống ngậm lấy nụ hồng nhỏ bên trái liếm nhẹ rồi hút mạnh khiến Nguyệt Liên run nhẹ, tay trái hắn cũng không ngừng xoa nặn bên còn lại.

Tay phải Vũ Linh vuốt ve cái bụng mềm mềm rồi nhanh nắm lấy dục vọng của y, hắn lộng tay, từng đợt khoái cảm khiến Nguyệt Liên muốn rên rỉ nhưng lại xấu hổ kìm chế, y đưa tay ôm lấy đầu Vũ Linh như thúc dục, hắn đẩy nhanh lực tay theo ý y rồi bóp bóp đầu vật nhỏ. "Phốc" một dòng thủy dịch trắng đục phun ra, y có thể cảm thấy sự ướt át dưới hạ thân, ngay sau đó chính là ngón trỏ của Vũ Linh dùng tinh dịch trắng đục bôi trơn len lỏi vào trong huyệt mật của y, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, hắn từ từ mở rộng hậu nguyệt, đột nhiên hậu huyệt co rút lại ôm chặt ngón tay của hắn.

Nguyệt Liên không phải chưa từng làm tình nhưng đó là trong trường hợp y nằm trên, chính vì thế có chút khẩn trương căng thẳng. Cảm giác được sự sợ hãi của người dưới thân, Vũ Linh nhẹ trấn an:

- Không sao, không đau đâu, tất cả giao cho ta, ta sẽ khiến ngươi cảm, thấy, sảng, khoái.

Thiên Nguyệt Liên hít thở đều đặn làm cho mình bình tĩnh, y nói nhỏ:

- Nhanh lên.

Vũ Linh cười cười bắt đầu khếch trương mở rộng, hắn chưa nói gì liền đưa cự vật cứng rắn của mình tiến sâu vào hậu huyệt. Bên trong mềm mại trơn ướt ôm lấy cự vật khiến hắn khô khốc liếm môi, hắn đột nhiên rút ra toàn bộ rồi thúc sâu vào tận gốc, động tác của hắn cuồng dã liên tục phát ra tiếng "ba ba, lép nhép" càng tăng thêm tình thú.

Bụng dưới của Nguyệt Liên bị cự vật thô cứng đâm vào làm phần bụng thon mềm hơi nhô lên, cảm giác vừa một chút đau đớn và sung sướng khiến y sảng khoái đến điên cuồng không tự nhủ mà rên rỉ nỉ non:

- Ưm... a... nhanh... nhanh hơn ch... chút nữa... muốn...

Khoái cảm lên đến đỉnh điểm khiến Nguyệt Liên muốn một lần nữa bắn ra nhưng một bàn tay lại ôm giữ không cho y bắn. Nguyệt Liên cảm thấy khó chịu đến điên cầu xin hắn nhưng hắn chỉ hôn y kịch liệt rồi nói:

- Nhưng ta chưa bắn nha.

Nói rồi hắn tiếp tục thúc mạnh đến khi y không còn chịu được nữa thì hắn đột nhiên gầm nhẹ bắn ra, Nguyệt Liên cảm thấy một dòng dịch ấm áp phun trào trong cơ thể khiến y sướng vô cùng, bàn tay giữ vật nhỏ của y cũng buông ra khiến y cũng tiết một thứ chất lỏng trắng đục.

Nguyệt Liên xụi lơ thở hồng hộc, y như dần lấy lại lý trí trừng Vũ Linh khàn giọng bảo:

- Lấy... r... ra cho ta.

Vũ Linh như chìm vào mê tình liếm môi, hắn trước đây từng lên giường với nhiều nữ nhân khác nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lần này, hắn chưa từng bắn nhanh như vậy, cảm giác lưu luyến khoái cảm vừa rồi khiến cự vật một lần nữa đứng thẳng lên.

Cảm giác không đúng, Nguyệt Liên muốn giãy dụa nhưng hiện giờ y không có sức nên đành kháng nghị bằng lời nói nhưng Vũ Linh sẽ nghe? Đáp án là không?

Và đây là lời nhận xét của Wosly:

- Đàn ông ấy mà, họ chỉ là một đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi.

Thế là Nguyệt Liên bị Vũ Linh lật qua lật lại các kiểu tư thế, bị hành hạ đến lên bờ xuống ruộng, hắn không hề ôn nhu chút nào mà chỉ điên cuồng làm theo bản năng khao khát, đến lần thứ năm, Nguyệt Liên hết sức ngất đi thì hắn mới ngừng lại.

Mà tại một nơi khác. Lục Ninh và Long Ly đứng trên phi hành kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn Chiêu Tình và Tần Du. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro