Chương 42: Tự 'thẩm' một mình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Vũ Linh sau khi nướng đồ ăn và chuẩn bị nước cùng nhuyễn tháp ấm áp cho Nguyệt Liên liền xin phép y rời đi. Dạo này vào ban đêm hắn thường hay rời đi rồi quay về về với một bộ y phục khác. Nguyên nhân thì Nguyệt Liên chắc chắn biết rồi, y ngồi chống cằm trên nhuyễn tháp ánh mắt mê hoặc liếc nhìn Vũ Linh rồi đưa tay ngoắc ngoắc.

Vũ Linh hiểu ý tới gần y rồi quỳ xuống, đột nhiên Nguyệt Liên nắm cằm hắn nâng lên, một cỗ ướt át căng mọng dán lên môi hắn rồi cậy mở khớp hàm luồn vào trong mà du động. Cả thân người Vũ Linh nóng rang ngay cả dục vọng tức khắc ngẩn cao, hắn đáp trả y nồng nhiệt, bàn tay vươn ra định ôm Nguyệt Liên vào lòng thì bị y nắm cổ tay lại, chân của y thì đạp mạnh dục vọng thô to của Vũ Linh.

Thay vì đau đớn thì hắn cảm thấy sảng khoái sung sướng liếm môi, đột nhiên Thiên Nguyệt Liên nói giọng ma mị:

- Ngươi muốn ta sao? Muốn 'làm' sao?

Mạc Thiên Vũ Linh mê mẩn nhìn Nguyệt Liên bằng ánh mắt nóng bỏng:

- Muốn! Rất muốn! Ta muốn đi vào trong sư tôn, cảm nhận từng hơi thở, tất thịt của sư tôn, đè người dưới thân 'làm' đến khi người rên rỉ cầu xin nha, giống như đêm hôm đó.

Thiên Nguyệt Liên cười, trong tức khắc y rút Xích Nguyệt ra hướng hạ thân Vũ Linh mà chém, cảm nhận được sát khí hắn liền ngã về sau, mà Xích Nguyệt vừa cách hạ thân của hắn nửa đốt ngón tay.

Thiên Nguyệt Liên hừ lạnh:

- Hừ! Ngươi tưởng ta không biết dạo này ngươi rời khỏi ta vào ban đêm là làm gì à. Từ sau đêm đó ánh mắt ngươi nhìn ta chả khát nào chết đói, càng ngày càng đậm mùi biến thái, nếu không phải ngươi còn chút tôn sư trọng đạo thì sớm đè ta thêm lần nữa rồi phải không?

Nguyệt Liên cầm kiếm vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo:

- Ngươi tốt nhất nên thu cái tâm tư biến thái của mình lại đi, nếu ngươi đã biết tự 'thẩm' để thỏa mãn dục vọng như vậy thì cứ tiếp tục tự - thẩm - một - mình - đi, dám làm càn làm bậy ta cho một kiếm thiến ngươi luôn. Nghe chưa!

Mạc Thiên Vũ Linh nuốt nước miếng, nhiều ngày như vậy đây là lần đầu Nguyệt Liên chịu nhìn hắn và nói nhiều như vậy, cư nhiên là ôm tâm tư muốn thiến hắn a. Vũ Linh âm thầm khóc không ra nước mắt, hắn đứng dậy tự giễu nói:

- Vâng, sư tôn.

Nói rồi hắn nhanh chóng biến khuất đi, Tuyết Sơn báo nằm kế bên co mình lại hai chân trước ôm tai, cái đuôi dài che mắt cố làm cho mình như vô hình. Nó cảm thấy thế giới quan của mình đang thay đổi a.

Tại chỗ Huyền Dạ, qua Tinh Ảnh Cẩu thông với đôi mắt của Tuyết Sơn báo, hắn và Chiêu Tình, Tần Du cười như điên. Bọn hắn đang âm u khi thấy chủ nhân của mình thuận lợi được phu nhân chủ động hôn thì nghe y nói thế còn vui hơn đi chơi hội a. Thật không thể ngờ rằng vị chủ nhân mấy ngày trước âm dương quái khí như tu la mấy ngày sau như cún con nhỏ bé đáng yêu, còn... còn phải tự 'thẩm' nữa, đây chính là sự kiện đáng ăn mừng nha.

Huyền Dạ cười run:

- Ha ha ha, khi nào về ta nhất định phải kể cho các anh em nghe, hahaha...

Nửa đêm khi Nguyệt Liên đang ngủ thì có một bàn tay ấm áp ôm y vào lòng, biết là Vũ Linh nên y cũng mặc. Nhưng sáng hôm sau, như ngày thường, Nguyệt Liên một cước đạp hắn xuống nhuyễn tháp rồi tự chỉnh lại trang phục.

Vì lực đạo rất nhẹ nên Vũ Linh cũng không quá đau, có thể thấy sư tôn của hắn hôm nay tâm trạng rất tốt nha. Hắn cười khổ, không ngờ có ngày hắn cũng phải tự lăn lộn như vậy.

Mạc Thiên Vũ Linh tự giác buộc tóc cho Nguyệt Liên, hỏi nài nỉ:

- Sắp tới chúng ta sẽ tiến vào rừng Mộng Sinh, nghe nói khu rừng này thường gây ra ảo giác vây khốn người bước vào, nơi này cũng có rất nhiều ma thú hung dữ. Sư tôn, người thấy hay là cho đồ nhi cưỡi Tuyết Sơn báo cùng người nha, tránh bị lạc hơn nữa... con cũng sợ nữa.

Thiên Nguyệt Liên chẳng buồn liếc mắt:

- Vô dụng, không có tiền đồ, sợ thì nắm đuôi tiểu Bạch mà đi, đừng làm phiền ta.

'Tiểu Bạch' ngồi kế bên lấy đuôi che miệng, cả người run run, đôi mắt cười híp nhìn Vũ Linh. Vũ Linh sinh khí lườm Tuyết Sơn báo khiến nó sợ hãi, ngay lập tức Nguyệt Liên một cước đạp vào mông hắn. Sau bao nhiêu sự cố gắng nài nỉ lăn qua lăn lại cuối cùng Nguyệt Liên cũng đồng ý cho Vũ Linh cưỡi Tuyết Sơn báo cùng.

Vì sợ sư tôn nhà mình không vui đạp hắn nên Vũ Linh rất chi là ngoan không làm gì cả, tất nhiên đó là ban đầu, người thương ở trước mắt sao hắn có thể ngồi im được, hắn cố nhích lên để Nguyệt Liên thoải mái dựa vào lòng hắn, mà mũi thì ngửi hương thơm dược thảo nhẹ nhàng trên người y, hai tay dang ra nhẹ nhàng ôm lấy eo của y. Nguyệt Liên nhíu mày, Vũ Linh nhanh tay xoa mi giúp Nguyệt Liên thư giản, coi như vì sự phục vụ thoải mái nên Nguyệt Liên đành mặc kệ hắn.

Không gian cứ như thế hòa hợp đến khi Vũ Linh đột nhiên xoay người Nguyệt Liên lại ôm vào lòng, hắn uy Tuyệt Sơn báo lùi về phía sau, mà nơi Tuyết Sơn báo vừa đứng thì bị một con cọp mắt đỏ ngầu tấn công. Ngay khi đó Thiên Nguyệt Liên chỉ thở dài nói:

- Cứ nghĩ cái ảo cảnh này còn có thể tồn tại thêm chút, vậy mà, ai...

Nguyệt Liên rút Xích Nguyệt ra chém một nhát, vốn khung cảnh hoa rơi ý đẹp lại nhanh trở thành khu rừng u ám, cây cối vặn vẹo nghiên ngã. Xích Nguyệt vốn mạnh ở ảo ảnh nên khi đối mặt với khu rừng Mộng Sinh này cũng không yếu thế.

Con hổ to lớn trước mắt này nếu không lầm chính là Quách Tề, trời sinh là chúa sơn lâm, bản tính lãnh thổ rất cao, chỉ cần không xâm phạm lãnh thổ của nó thì nó sẽ không tấn công. Có điều chúng rất kiêu ngạo nha, lãnh thổ phải đủ ba yếu tố xanh - sạch - đẹp, thật chẳng khác nào mấy mấy tên thần kinh yêu thiên nhiên của mấy cơ quan bảo vệ môi trường, đôi khi Nguyệt Liên cũng khá nghi ngờ liệu họ có bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế không nữa.

Mà cũng chính thế nên khi một con Quách Tề lại chọn nơi này làm lãnh thổ của mình thì rất chi là không bình thường. Nhưng Quách Tề thường có ý thức bảo vệ và trí thông minh rất cao nên thường được mọi người săn đón chọn làm linh thú bảo vệ. Cứ cho như là nó bị mất ý thức nhưng tuyệt sẽ không đổi lãnh thổ trừ phi chính là có thứ nó cần bảo vệ.

Thiên Nguyệt Liên cười:

- Xem ra trung tâm Vân Tu lâm có 'đồ chơi' nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro