Chương 43: Sửa nhanh - gọn - lẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Vũ Linh cười sủng nịnh:

- Sư tôn muốn? Con lấy cho người chơi.

Thiên Nguyệt Liên không vui:

- Lăn! Đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt như thế không thì ngươi đừng có ngủ chung với ta nữa.

Vũ Linh câm nín: Sư tôn dạo này tính tình thất thường quá (Không phải tại ngươi sao?), ầy, xem ra sau này muốn lên giường của người sẽ rất khó khăn đây.

Thấy Vũ Linh suy tư Nguyệt Liên không nói câu nào đạp hắn xuống đất, mông hôn đất với góc vuông hoàn mỹ, Nguyệt Liên híp mắt cười nhạo:

- Vướn chân vướn tay, đừng phiền ta, dù 'đồ chơi' này là gì thì ta cũng không quan tâm, nhưng... ta muốn nó, lông Quách Tề rất mềm nha, haha.

Mạc Thiên Vũ Linh phồng má kháng nghị, nếu là trước đây y còn vui lòng bỏ qua nhưng hiện giờ thì...

Thiên Nguyệt Liên liếc xéo:

- Vô dụng, thật không ngờ ta lại thu một tên phế vật làm đồ đệ.

Vũ Linh: QAQ!!! Sư tôn!

Vũ Linh chỉ đành ngậm ngùi nhận mệnh, trong khi Vũ Linh đang thu phục 'thú cưng' cho sư tôn nhà mình thì Nguyệt Liên cũng không ngồi không. Y rời khỏi lưng Tuyết Sơn báo để nó làm gối dựa mềm mại cho y. Nguyệt Liên lấy Lạc Âm ra để liên lạc với đám Lục Ninh, vì trên người có khế ước nên y cảm nhận được bọn họ cũng ở đây nhưng lại có sức mạnh vô hình khiến mối liên kết này như có như không.

Lạc Âm chính là đá truyền âm được Nguyệt Liên cải tạo qua, ngoài chức năng truyền giọng nói còn truyền cả hình ảnh nữa, đương nhiên cũng phải cần sự giúp đỡ của wosly, dù y có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng khó có thể cải tiến nó được, hơn nữa bả là chủ nhà nên dễ làm việc. Sau khi chế tác thành công thì Lạc Âm nhanh chóng tràn lan trên thị trường thế là Hành thương hội lại tiếp tục công cuộc hốt tiền như mưa.

Nguyệt Liên liên lạc nữa ngày mà vẫn không kết nối được nên có chút bực mình, Nguyệt Liên suy nghĩ rằng có thể là do đám sương mù trắng trắng xám xám trong khu rừng Mộng Sinh này. Bản thân khu rừng này có thể sinh ra ảo giác cũng một phần là do đám sương mù này, mà Mộng Sinh quanh năm suốt tháng âm u không có sức sống, cây cỏ tuyệt sinh, nếu như Lạc Âm không sử dụng được cũng không có gì quá ngạc nhiên, nhưng... y rất bực mình nha.

Vũ Linh đang nằm trên Quách Tề, hai tay giữ chặt hai chân trước của nó mà vùng vẫy, hắn thấy thế nói:

- Khu rừng này tử khí dày đặc vô cùng ngăn không cho những ngoại vật bình thường tồn tại, nghe nói trừ phi sư tôn dùng loại pháp khí cao cấp thì may ra còn có tác dụng.

Thiên Nguyệt Liên không vui phồng má:

- Ý ngươi là sao? Ý nói đồ của ta là đồ hạ đẳng vô giá trị?

Mạc Thiên Vũ Linh vội bào chữa:

- Sư tôn! Ý của ta không phải thế!

Thiên Nguyệt Liên hừ lạnh:

- Hừ! Ý của ngươi không phải thế thì là gì, lại bảo, ngươi quả thật là động dục tới điên rồi, ngay cả một con yêu thú cũng không tha, súc sinh.

Mạc Thiên Vũ Linh nghe vậy ngơ ngác một hồi rồi sực tỉnh, quả thật tư thế của hắn và Quách Tề... ừm, rất không tốt, chưa kể sư tôn đang giận nên thấy cái gì cũng nói được hắn thật là hết nói. Đang định buôn Quách Tề ra thì nó như hiểu được ý của Nguyệt Liên nói là gì mà giận giữ giơ móng tát hắn một cái rồi lùi ra xa.

Mạc Thiên Vũ Linh ai oán:

- Sư tôn, ta đây chỉ một lòng với...

Lời chưa dứt đã bị Nguyệt Liên chen giọng:

- Người, thú đều không tha, súc sinh, cầm thú.

Y nói rồi cho hắn một cái bóng lưng mà con Quách Tề thì xù lông gầm gừ như đồng ý với Nguyệt Liên. Vũ Linh tức giận xông lên định đánh nó nhừ tử thì nghe Nguyệt Liên nói:

- Đừng làm nó bị thương không thì ta thiến ngươi luôn.

Thế là Vũ Linh bi thương nén giận. Nguyệt Liên bên kia vẫn không từ bỏ, nói gì thì y cũng là người tạo ra nó, tất nhiên không thể để nó bị hao tổn hư danh, coi thường khinh nhục được, y rút Xích Nguyệt ra điều động linh lực chống lại sự quấy nhiễu của tử khí, màn hình Lạc Âm rất nhanh hiện lên, Nguyệt Liên vui mừng nhưng chưa gì thì lại nghe tiếng rè rè cùng hình ảnh rất quen thuộc trên mấy cái ti vi hay mất sóng, tàn mấy cái chấm trắng đen đáng ghét.

Nguyệt Liên âm trầm nhắm mắt, ngay cả Tuyết Sơn báo cũng cảm thấy y đang rất không vui, định an ủi nhưng y lại đột nhiên mở mắt, tay cầm đá tay cầm kiếm đập vào nhau một tiếng ''CONG'' vang trời. Thế mà 3 giây sau hình ảnh Lục Ninh đang gặm táo vô cùng đáng yêu hiện lên cùng cảnh Long Ly tay cầm kiếm đâm liên tục vào một con sói, đó là một khung cảnh vô cùng quái dị.

Mạc Thiên Vũ Linh: "..."

Tuyết Sơn báo: "..."

Quách Tề: "..."

Lục Ninh: "..."

Long Ly: "..."

Thiên Nguyệt Liên phát ra tiếng cười ghê rợn:

- Hahaha... hihihi...

Vũ Linh, Tuyết Sơn báo, Quách Tề không hẹn cùng nghĩ: Thế mà cũng được sao???

Lục Ninh và Long Ly ngơ ngác: Cái gì thế? Đây là đâu và tui là ai??

Wosly O^O: Thế giới của tui từ lúc nào mà loạn thế này!!!

Mọi người thắc mắc vì sao Nguyệt Liên biết cái cách sửa đồ dùng nhanh - gọn - lẹ này à. Phải quay về lúc mà y còn rất nhỏ.

Năm y mới 8 tuổi, vì lão già nhà y bận rồi nên y đi chơi vòng vòng quanh nhà chơi, đột y nhìn thấy một cảnh rất 'bạo lực'. Một đám cao to mặt đồ đen đang vây quanh đánh 'ai' đó, xuất phát từ lòng 'thương cảm chính nghĩa vô bờ bến' y đã tới góp vui. Ai ngờ nhìn thấy 'ai' đó chính là một cái ti vi kiểu cũ đang rè rẹt. Y rất không vui xụ mặt, những người khác phát hiện đại thiếu gia nhà mình tâm tình không tốt thì ngừng lại động tác nhấc chân, hỏi han:

- Đại thiếu gia, ngài cảm thấy không khỏe sao? Có cần gặp bác sĩ không? Chúng tôi đưa ngài đi.

Y liếc đôi mắt xanh lam trong suốt đẹp đẽ khiến mọi người mê mẩn, đột nhiên đạp cái ti vi một phát thì nó hết rè rè hiện lên bộ phim 'con heo' hãng Mỹ nổi tiếng, hình ảnh sắc nét, âm thanh sinh động. Các vị đại nam nhân đang vui mừng vì họ có thể tiếp tục xem ti vi, thấy điệu thiếu gia ngơ ngác.

Một người trong đó nói:

- Đại thiếu gia, ngài không biết đó thôi, chúng tôi nhà nghèo lại thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nên không đi mua ti vi mới được chỉ có cái này, nhưng vì quá cũ nên chỉ có thể 'sửa' để nó chiếu phim thôi. Ngài xem Boss cũng quá thất đức đi.

Lão Boss: Một đám trời đánh, lương cao ngất, công việc ngoài vác súng bắn ầm ầm ra thì còn gì nữa đâu, xong rồi về kí túc xá ăn ngủ miễn phí còn đòi, chưa kể tiền súng đạn của tụi bây là do tao trả mà!!!

Y nghiên đầu thắc mắc:

- Vậy cũng được sao?

Tên kia đang định trả lời thì một loạt âm thanh tiếng người đang làm chuyện - mà - ai - cũng - biết khiến hắn giật mình nhìn y, vì lúc đó y còn 'ngây thơ trong sáng' không biết gì liền hiếu kì muốn nhìn. Thế là một đám đại nam nhân áo đen giật mình xách ti vi chạy vòng quanh khu phố khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt cổ quái, đặc biệt là mấy vị cảnh sát gần đó đang cầm súng do dự có nên bắt đám đồ đen kia không.

Cảnh sát A: Sao cứ cảm thấy quái quái, có gì đó bị ngược thì phải.

Cảnh sát B: Bộ năm nay bọn bắt cóc trẻ em đổi kế hoạch dụ dỗ đi theo sang dụ dỗ đuổi theo hay sao thế?

Cảnh sát C ngáp dài nhìn hai cảnh sát A và B:

- Thế có bắt không để tui về nhà coi phim 'heo' coi.

Thế là cảnh sát C nhận ánh mắt khinh bỉ từ A và B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro