Chương 43: S and M.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Liên vừa uống trà vừa cho Tuyết Sơn báo ăn, y ngồi trên cây cười gian xảo xem Vũ Linh cực khổ bắt Quách Tề mà không làm nó bị thương. Nguyệt Liên liếc hắn một cái rồi hỏi Lục Ninh:

- Hiện giờ các ngươi đang ở đâu? Theo ta cảm nhận thì có vẻ hai ngươi đã vào sớm hơn bọn ta nhỉ?

Lục Ninh ngồi nghiêm túc nói:

- Vâng, sau khi chủ nhân bị bắt chúng tôi đã vượt qua bao phong ba bão t...

Thiên Nguyệt Liên trầm mặt quát:

- Long Ly!

Long Ly dừng động tác lau kiếm phi ra đạp tên nhiều chuyện Lục Ninh đi rồi an phận kể nhanh - gọn - lẹ:

- Sau khi chủ nhân bị bắt chúng tôi đuổi theo nhưng mất dấu sau lại phát hiện con Hỏa Bàng điểu biến dị liền đuổi theo vào rừng Mộng Sinh thì gặp hai tên ma tu, có vẻ con Hỏa Bàng điểu đó là của hai tên đó nên bọn ta đã đánh một trận. Nơi bọn ta đang đứng có thể là nơi mà đội do thám đã từng ở, nơi này có dấu vết đánh nhau rất lớn, khắp nơi đều là máu cùng một số bộ phận cơ thể, dựa theo y phục thì họ chính là người của Vũ Thanh tông.

Nguyệt Liên suy tư một lúc, đột nhiên y sửng sốt, ngay khi một người căng thẳng thì y quay qua Vũ Linh nhíu mày hỏi:

- Ê Linh! Ta không nhớ lúc đại sư huynh kể có đoạn đội do thám vào tới rừng Mộng Sinh đấy.

Lục Ninh: "..."

Long Ly: "..."

Vũ Linh câm nín: "..."

Qua một hồi lâu Vũ Linh cũng đã tìm được tiếng nói của mình:

- Thật ra không có cũng đúng thôi, vì theo như lời người kia kể lại thì họ sớm bị tách ra trước khi tới rừng Mộng Sinh nên có thể đó là thi thể của những người bị tách ra trong đội do thám.

Long Ly mắt cá chết nhìn chủ nhân tôn kính nhà mình:

- Kể? Nếu ta đoán không lầm thì ngài lại không chú ý đến chính sự mà lơ đãng suy nghĩ lung tung gì phải không?

Thiên Nguyệt Liên có tật giật mình vội biện minh:

- Không có! Ta có nghe nửa phần đầu mà!

Long Ly mặt không đổi biểu cảm:

- Hửm?

Thiên Nguyệt Liên cố lảng sang chuyện khác:

- Ngươi nói hiện trường rất máu me đúng không? Ta muốn xem.

Vũ Linh nghe vậy mặc kệ Quách Tề nhào tới gặm đầu mình mà nhảy tới ôm lấy Nguyệt Liên quát lớn:

- Không được! Có gì hay mà coi!!!

Lần bị Hỏa Bàng điểu tấn công, Nguyệt Liên nhìn thấy cảnh máu me kinh khủng kia liền thay đổi như một người khác vô cùng xa lạ khiến hắn hoảng sợ, cảm giác như y có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào, hắn không muốn nhìn thấy y như vậy lần nữa.

Thiên Nguyệt Liên không vui vùng vẫy nhìn hắn:

- Ta muốn nhìn hay không liên quan gì đến ngươi?

Mạc Thiên Vũ Linh ôm y, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ không chút gợn sóng nói:

- Không - được - nhìn, ngươi hiểu không?

Là câu trả lời nhưng thực chất là mệnh lệnh, là câu hỏi nhưng là ép buộc, ánh mắt của hắn khiến y không thoải mái nhưng y lại vô thức gật đầu. Ngay lúc đó Lục Ninh lại huých một tiếng sáo "Vu ~ vu ~ "

Nguyệt Liên giật mình thoát khỏi vòng xoáy của Vũ Linh quay qua nhìn Lục Ninh và Long Ly, chỉ thấy hai tên đó nhìn chằm chằm cổ áo của y, thì ra lúc vùng vẫy cổ áo của y đã tuột xuống để lộ một loạt dấu hôn ám muội cùng một dấu răng, y xấu hổ trừng Vũ Linh. Vũ Linh nhìn đôi mâu như đuôi phượng đang trừng mình cùng chút ánh nước óng ánh thì ngẩn ngơ, Nguyệt Liên thấy vậy càng giận đạp hắn bay ra xa.

Thiên Nguyệt Liên cấp tốc sửa lại vạt áo rồi hỏi:

- Hiện giờ các ngươi có biết mình đang ở đâu không, bọn ta tới chỗ các ngươi.

Long Ly đá Lục Ninh đang cười khúc khích bên cạnh tránh cho chủ nhân không vui mang hắn đi luyện đan, nói:

- Rất khó, màn sương này không chỉ sinh ảo giác còn khiến người khác lạc đường khó phân được phương hướng. Đúng rồi! Chủ nhân, cái con hồi nãy trên... khụ khụ, trên đầu tiểu chủ nhân là Quách Tề phải không?

Thiên Nguyệt Liên gật đầu:

- Đúng vậy nhưng nó cũng bị mất kiểm soát rồi.

Long Ly nói ra phát hiện của mình:

- Chủ nhân, trước khi tới đây bọn ta đã đánh với rất nhiều yêu thú khác nhau nhưng tất cả chúng đều thường được tiên nhân chọn làm linh thú bảo vệ, cấp độ cũng rất đa dạng, có thể thấy chúng vốn là do có người sắp xếp mới xuất hiện ở đây, nếu chủ nhân có cách làm con Quách Tề kia lấy lại thần trí thì có khi tìm được bọn ta.

Thiên Nguyệt Liên nhìn Vũ Linh vô cùng cực nhọc đánh với Quách Tề thì rất bất mãn không vui:

- Nhưng ta muốn nhìn bọn hắn đánh nhau a, Linh đang trong thế khó khăn, ta đang rất vui đó.

Long Ly giật giật lông mày tức giận:

- Việc nào quan trọng hơn?

Lục Ninh miệng vẫn nhai nhồm nhàm xen chuyện:

- Tất nhiên là chính sự, chủ nhân thường nói thế.

Lời Lục Ninh như cái tát thẳng vào mặt Nguyệt Liên, Long Ly sủng nịnh xoa xoa đầu Lục Ninh nhìn Nguyệt Liên ôm tim ánh mắt sắt bén muốn chém Lục Ninh liền bỏ tên ngốc kia ra sau lưng bảo vệ. Nguyệt Liên đang rất không vui, rất rất không vui, y mắng một tiếng:

- Súc sinh vô dụng!!!

Nguyệt Liên cầm Xích Nguyệt đánh vào đầu Quách Tề bằng cán kiếm khiến nó nằm rạp trên đất.

Vũ Linh QAQ: Sư tôn! Người bảo con không được ra tay nặng với nó mà người một phát nặng tay như vậy là sao? Con không phục.

Thiên Nguyệt Liên xoắn tay áo như mấy nự nhân chanh chua đá Vũ Linh một cái quát:

- Súc sinh vô dụng! Còn không mau banh miệng nó ra!

Vũ Linh nhìn bộ dạng hờn dỗi của Nguyệt Liên cười sủng nịnh ngoan ngoãn làm theo. Nguyệt Liên từ trong không gian giới chỉ móc một đống thảo dược cùng dụng cụ bào chế, y lúc này sắc thuốc lấy nước chứ không chế đan đã thế còn không trộn phối, làm tới đâu quăng vào miệng Quách Tề tới đó, hương vị thì... chắc chắn là không nói nổi rồi. Biết y đang trút giận, mặc dù là trút giận lên Quách Tề khiến hắn thoát một kiếp nạn nhưng vẫn có chút tiếc tiếc nha.

Wosly : Đệt!!! Con tui bị M hả trùi ui! Mà Liên Liên nhà mình cũng bị S sau khi bị 'làm' rùi! Xem ra phải gọi tên thần Life chữa giùm cho hai tên bị mắc bệnh tâm lí này quá.

Life đưa tay nhấc gọng kính: Đừng gọi tui, ông đây chữa bệnh thì được nhưng cái này thì gọi bác sĩ tâm lí tư vấn đi. Chúng nó bị S and M chứ có bệnh quái đâu mà ông chữa được.

Sau khi bị nhồi nhét đống thủy dược cuối cùng Quách Tề cũng may mắn sống s... à nhầm cũng lấy lại thần trí, Nguyệt Liên từ bi cho nó một khoảng thời gian hồi phục (thực chất là chờ nó cố đứng dậy được ấy mà), Quách Tề liền đưa y đi tìm đám Long Ly.

Vũ Linh ngồi trên lưng Tuyết Sơn báo ấm ức nhìn Nguyệt Liên cưỡi Quách Tề, hắn vừa lẩm bẩm vừa bức từng cọng lông của Tuyết Sơn báo:

- Hức, đáng ghét, có mới bỏ cũ, tất cả cũng tại mày, lông xù xù dày dày xíu cũng chết sao, hừ, đồ vô dụng! Phế vật!

Tuyết Sơn báo QAQ: Sao ngài vô duyên thế! Tui như vậy là đẹp rồi, loài báo lông vốn là thế mà, sao tui biết được, tất cả là tại ngài nên phu nhân mới cưỡi con hổ đực kia mà. Hức, tui cũng ấm ức lắm chứ bộ, tui thích chở phu nhân cơ!

Tuyết Sơn báo không chịu được nức nở:

- Hu hu hu, đại nhân à, ngài đừng nhổ nữa, lông của ta bị ngài nhổ hết bây giờ!!!

Nguyệt Liên nghe thế liền quay qua đánh một cái cốp vào đầu Vũ Linh rồi quăng đan dược hỗ trợ mọc lông và dưỡng lông cho Tuyết Sơn báo.

Y trừng đôi mâu quyến rũ:

- Ngươi coi chừng đó, ta cho ngươi đi bộ luôn bây giờ!

Nói rồi y không để ý hắn nữa, mà tăng tốc bỏ mặc Vũ Linh đang ngơ ngác xoa đầu Tuyết Sơn báo.

Tuyết Sơn báo =.=: Đúng là chết vì mỹ nhân, ngu vì yêu mà. Đệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro