Chương 48: Bug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp La:

- Muốn chạy? Không dễ đâu!!!

Diệp La khởi động cơ quan liền lập tức bức tường bắn ra những tảng đá khối đập vào đầu Dực Hàn khiến hắn ngã chỏng quẹo.

Diệp La chột dạ:

- Xin... lỗi.

Dực Hàn bực tức:

- Nghiêm cấm đánh vào đầu!

Thiên Nguyệt Liên cười khinh miệt, y rút kiếm phóng tới đầu Dực Hàn nhưng lại bị một ngọn tử hỏa chặn lại, Nguyệt Liên nhíu mày kéo sợi xích để Xích Nguyệt quay về trên tay.

Lệ Nhu vung cánh, ngọn tử hỏa bao quanh khiến nàng ta càng nổi bật, ngọn lửa lớn dần phóng về phía Nguyệt Liên. Bách Vụ vừa che chở cho Diệp La vừa nói:

- Lệ Nhu có một nửa huyết thống phượng hoàng, năm đó chủ nhân tìm được nàng ta là khi nàng vừa mới phá trứng nên nàng sẽ không bị suy thoái sức mạnh do ảnh hưởng của trận đại chiến 8000 năm trước.

Mạc Thiên Vũ Linh hỏi:

- Thế chủ nhân của các người là sống vào khoảng thời gian nào vậy? Có liên quan tới trận đại chiến đó sao?

Bách Vụ:

- Cụ thể thì là khoảng hơn 9000 năm trước, nên lúc đó ta cùng chủ nhân có tham gia vô tình cứu được cô ta nhưng sau trận đại chiến kia mấy năm thì mới nở.

Thiên Nguyệt Liên không vui:

- Vậy giờ nàng ta thành người của Dực Hàn rồi, ghen tỵ thật, vừa đẹp lại mạnh chẳng bù cho ta có hai tên già gần hết xí quách rồi.

Mạc Thiên Vũ Linh OvO: Nếu sư tôn thích thì chờ con lấy lại không gian sẽ cho người mấy con đảm bảo ngon hơn con gà rừng này. Mà chắc không quý bằng hai tên kia rồi.

Wosly khinh thường: Hai tên kia là do ta bug cho hắn đấy, đời nào tên này có số nam chính như thế, có tới hai con vương như thế.

Tại một nơi nào đó, hai người nào đó đang thay phiên nhau hắc xì cho một mùa đông lạnh giá.

Thiên Nguyệt Liên nhìn Lệ Nhu thèm nhỏ dãi:

- Linh! Ngươi đuổi theo cái tên... à gì đó u ám kia, con chim tím lòe loẹt này để ta.

Dực Hàn: "..." Lần đầu tien hắn cảm thấy mình thật vô vọng, đến cả cái tên mình là ai mà y cũng chả nhớ.

Trước khi đuổi theo, Mạc Thiên Vũ Linh lo lắng bồi thêm một câu:

- Con gà rừng kia nhìn thì đẹp nhưng nhân phẩm không tốt bằng hai con mèo kia đâu, sư tôn ngắm thì được nhưng đừng mang về nuôi nhá.

Con gà rừng nào đó: "..."

Hai con mèo nào đó: "..."

Dực Hàn an ủi:

- Dù ai nói gì thì ngươi cứ là chính mình, ở đây giải quyết chúng nhé, ta đi đây.

Thiên Nguyệt Liên:

- Bách Vụ! Ngươi và Diệp La đi trước đi. Quách Tề, tiểu Bạch, hai ngươi đưa họ đi. Còn ngươi, bé ngoan, mau tới đây cho ta ngắm nào.

...

Vũ Linh nhanh chóng đuổi kịp Dực Hàn, hắn tạo băng dọc theo con đường hành lang đến trước mặt Dực Hàn đóng thành những tảng băng nhọn. Dực Hàn lùi lại tránh né, hắn tạo ra từ ngón tay một hắc tiên mảnh nhỏ quất loạn về phía Vũ Linh.

Trên thân thể Vũ Linh đã bắt đầu xuất hiện vài vết thương điều này hắn rất không vui, dù sao cũng từng là vương giả, một tiểu bối nhỏ như Dực Hàn lại làm hắn bị thương thật không tốt chút nào. Vũ Linh tập trung hàn khí, những mảnh băng nhỏ nhọn hình thoi xuất hiện liên tục tấn công về Dực Hàn.

Dực Hàn suy tư, lúc nãy dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn rõ cảm nhận được sát khí, mà sát khí này rất quen. Dực Hàn vừa chặn băng vừa quan sát Vũ Linh tìm tòi, khi ánh mắt va tới chiếc nhẩn giới chỉ màu tím trên tay Vũ Linh thì Dực Hàn thất thần khựng lại tạo sơ hở cho Vũ Linh một kiếm chém tới khiến tay trái của Dực Hàn bị thương.

Dực Hàn thâm trầm hắn mặc kệ vết thương trên tay mình, thanh kiếm trên tay bắt đầu tỏa hắc quang, những bụi đen li ti cùng cát đen bay quanh hắn. Dực Hàn bước đến nhưng khi chân hắn vừa chạm xuống đất thì lại hóa thành cát biến mất trong không khí, sau đó lại đột ngột xuất hiện sau lưng Vũ Linh. Dực Hàn đâm một nhát xuyên tim nhưng "Rắc", 'Vũ Linh' vỡ tan thành vụn băng.

"Không phải chỉ có ngươi mới biết trò đó đâu." Giọng của Vũ Linh truyền từ trên trần nhà xuống, Dực Hàn giật thoắt nhìn lên thì thấy một lưỡi kiếm đâm thẳng xuống, Dực Hàn tiếp tục hóa cát tránh né.

Đột nhiên một âm thanh chói tai xuất hiện khiến của hai phải ôm đầu chịu đựng. Sau là một luồng sức mạnh chợt xuất hiện, uy áp đè nặng trên vai làm họ phải khụy xuống đất nhưng đó là Dực Hàn và những người khác không có Vũ Linh và Nguyệt Liên.

Dù sức mạnh suy yếu nhưng thần thức của hắn còn mạnh như trong thời kì đỉnh cao mà luồng uy áp này vẫn còn yếu so với hắn, mà Nguyệt Liên tuy không bằng hắn nhưng thần thức cũng đủ dùng. 

Thiên Nguyệt Liên nhìn Lệ Nhu bất tỉnh trên đất rồi nhìn về hành lang phía trước, ánh mắt y có chút xa xăm. Nguyệt Liên thở dài đặt hai tay lên bức tường rồi đọc khẩu quyết, một dòng chú ngữ màu đỏ quỷ dị hiện lên, một cánh cửa hiện ra, sau khi y bước vào cánh cửa liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Bách Vụ cùng Diệp La đang cùng Quách Tề, Tuyết Sơn báo rời đi đã xa nhưng vẫn hứng chịu uy áp, Bách Vụ nhíu chặt mày:

- Xem ra... hai người kia... đã mở phong ấn.

Bên Long Ly, Lục Ninh bực tức đánh liên tục vào đầu Long Ly:

- Mau làm nó ngừng lại đi! Chói tai quá!

Long Ly hậm hực đẩy đầu Lục Ninh ra, nói:

- Đây là do ngươi đụng chạm lung tung đấy, đừng đổ tội!

Nơi hai người đang đứng là một căn phòng hình tròn, chính giữa căn phòng là một khối đá trong suốt màu xanh lục, bên trong khối đá là một chiếc nhẫn hình rồng cuộn mình màu đỏ. Hai người đều biết khối đá này, đây chính là sự đóng băng linh khí vô cùng quý giá xảy ra trong đại chiến 8000 năm trước. Hai người cũng chính là do Nguyệt Liên cứu ra từ khối đá này.

Nếu là bình thường chỉ cần chịu khó dùng linh lực làm tan chảy khối băng linh khí này nhưng đây là do Bách Thú Vương liên kết cô đọng linh khí tạo thành, nếu muốn lấy nó ra thì cần điều khiển chính Bách Thú Vương nếu không cho ngươi cày ngày đêm đến 1000 năm sau cũng khó mà tan băng.

Vì hai người đứng gần nó nhất nên chịu áp lực lớn nhất, Long Ly suy qua nghĩ lại cúi cùng thở dài móc một viên Tấn Lực đan tạm thời nâng cao sức mạnh. Long Ly hiện nguyên hình là một con hắc long to lớn, bất kì con yêu thú nào cũng vậy, nguyên hình luôn là trạng thái mạnh nhất của chúng. Thấy Long Ly đang cố áp chế sức mạnh Bách Thú Vương Lục Ninh thương tiếc đánh ra sức giúp đỡ.

Bách Thú Vương nhanh tiếp nhận thần thức của Long Ly rồi quy phục theo hắn, khối băng tan dần lộ ra chiếc nhẫn nhưng đúng lúc này trần nhà thủng một lỗ. Một bóng đen xuất hiện rơi xuống sàn nhà, sau đó là một dáng người khác vươn tay định lấy Bách Thú Vương, người này chính là Vũ Linh mà vị nằm rạp trên đất là Dực Hàn.

Dực Hàn dùng cát đen bám lấy Vũ Linh khiến hắn không thể di chuyển rồi vụt qua hắn hướng tới Bách Thú Vương. Vũ Linh nhanh tay đóng băng cát đen, sau tạo khối băng lớn đánh tay Dực Hàn. Sau đó cả hai đồng loạt phi hướng tới Bách Thú Vương. Cả hai đều nắm lấy Bách Thú Vương, tay cả hai đan vào nhau đều không buôn tha đối phương. Hiện giờ cả hai thương tích đầy mình, Vũ Linh bị xây xát ngoài da, trên khóe miệng còn vươn máu mà Dực Hàn thì nặng hơn một chút.

"Ma quân! Chúng tôi giúp ngài!" Một giọng nói cất lên, sau đó là là năm ma tu xuất hiện đánh về phía Vũ Linh.

Lục Ninh và Long Ly xông vào trợ giúp, mà sau năm ma tu kia Huyền Dạ cùng Chiêu Tình, Tần Du đuổi theo trợ giúp Vũ Linh. Một cuộc quần ẩu cứ như thế diễn ra.

Bên Nguyệt Liên, y đi trong bóng tối nhưng vẫn không do dự mà vẫn ung dung nhìn cuộc quần ẩu khinh bỉ Wosly:

- Ngươi bug nhiều quá rồi đấy hay lại là vầng sáng hào quang nhân vật chính?

Wosly không quan tâm:

- Có thể là cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro