Chương 49: Ngụy Sở Diêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ninh la lớn:

 A! Đây không phải hai tên ma tu kia sao? Sao lại đi cùng với ngươi rồi Huyền Dạ?

Huyền Dạ lúng túng không biết trả lời thế nào, hắn căn bản không nghĩ sẽ gặp mặt nhau như thế. Tần Du thấy vậy cướp lời:

- Ta nói là do hắn dùng trái tim nhân hậu cùng lí tưởng cao đẹp cảm hóa bọn ta, các ngươi tin không?

Lục Ninh và Long Ly đồng loạt gật đầu.

Huyền Dạ: "..."

Chiêu Tình: "..."

Dực Hàn và năm tên ma tu: "..."

Mạc Thiên Vũ Linh xấu hổ che mặt:

- Đây là triệu chứng lây nhiễm tư tưởng không bình thường của sư tôn ta, đừng quan tâm.

Dực Hàn hằng giọng:

- Chuyện chính quan trọng, đừng nhiều lời cùng bọn chúng!

Dực Hàn thừa cơ giành lấy Bách Thú Vương, Vũ Linh kịp phản bóp nát một hạt giống tạo một rừng lục đằng bao lấy Dực Hàn. Năm ma tu kia định cứu nguy nhưng bị chặn lại, Vũ Linh bước đến lấy Bách Thú Vương nhưng đột nhiên lại có một tia khí đen xuất hiện nhập vào người Vũ Linh. Vũ Linh bất chợt cảm nhận được một hơi thở quen thuộc khiến hắn cứng đờ ra, ánh mắt chuyển đỏ mà chiếc nhẫn lại tự nhiên được mang vào ngón tay.

Vũ Linh như thành một người khác, hắn vươn tay ra, một dòng hắc khí bay quanh hắn sau đó nhập vào những hình vẽ yêu thú trong bức tường. Một trận chấn động xuất hiện trong chốc lát, từ bức tường những con yêu thú bước ra vô cùng sống động, chúng tấn công những người khác dưới sự điều khiển của 'Vũ Linh'.

Huyền Dạ mắng:

- Chết tiệt! Chủ nhân bị nhập rồi!

Huyền Dạ lúc này vô cùng hoang mang, rốt cuộc kẻ nào kẻ thể nhập vào Vũ Linh, phải biết thần thức của hắn rất mạnh tuyệt đối sẽ không có chuyện bị nhập dễ dàng như vậy. Trong khi Huyền Dạ thất thần, 'Vũ Linh' bất chợt xuất hiện trước mặt Huyền Dạ, hắn cười nói bằng âm giọng vô cảm:

- Xem ra ngươi là con trai Huyền Phương nhỉ, quả thật... rất giống.

Con ngươi Huyền Dạ co rút: Rốt cuộc... là ai? Ai có thể... biết được về cha của ta.

Huyền Dạ khàn giọng: 

- Ngươi... là ai?

'Mạc Thiên Vũ Linh' cười rộ khiến người khác rợn mình:

- Ta là...

"Ngươi là ai?" Một giọng nói lạnh băng khiến cả 'Vũ Linh' cũng có chút run rẩy.

Thiên Nguyệt Liên đứng sau lưng 'Vũ Linh', đôi mắt y lạnh lùng nói trầm lạnh băng:

- Rời khỏi cơ thể của Linh, ngay lập tức hoặc... ta khiến thần hồn của ngươi tan nát.

'Vũ Linh' nhíu mi có chút lưỡng lự. Đột Nhiên Wosly xuất hiện sau lưng Nguyệt Liên, cô không nói gì cả chỉ đứng im nhìn 'Vũ Linh'. 'Vũ Linh' giật bắn như gặp ma, hắn định bỏ chạy. Nguyệt Liên lần này thực sự rất tức giận, ánh mắt của y lạnh băng khiến người khác rét lạnh.

Dực Hàn muốn đuổi theo nhưng Thiên Nguyệt Liên phóng Xích Nguyệt đâm vào tim của một ma tu trước mặt hắn, y lạnh giọng:

- Không cho phép Hàn Dực rời khỏi chỗ này.

Xích Nguyệt run mạnh như biểu thị sự đồng ý, nó cứ như bị ai điều khiển tấn công Dực Hàn. Dực Hàn cảnh giác, giọng như không thể tin được:

- Kiếm linh?!!!

Kiếm linh là loại kiếm có ý thức riêng biệt được sinh ra như một linh hồn tồn tại trong kiếm vậy. Bình thường thì trong một ngàn thanh kiếm mới có một thanh như vậy.

Wosly bày tỏ nổi lòng: Là bug! Xin nhắc lại là bug mà ông thần chiến tranh kia đã làm, cá nhân mị cũng vô tình biết được thui.

'Vũ Linh' bỏ chạy theo hành lang nhưng đến góc quẹo thì gặp phải Wosly. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nghiến răng nói:

- Tránh ra! Wosly!

Thiên Nguyệt Liên bước chậm nhịp nhàng phía sau lưng 'Vũ Linh' nhưng giọng nói lại chứa đựng sự tức giận tột cùng:

- Rời khỏi thằng bé, cơ thể hiện tại chứa đựng linh hồn của Vũ Linh đã vượt quá giới hạn lắm rồi, Ngụy - Sở - Diêm.

Ngụy Sở Diêm nhìn khinh miệt Thiên Nguyệt Liên:

- Vậy ra ngươi cũng như ta, một kẻ ngu ngốc chịu sự khống chế của bọn ôn thần đó, ngươi thật sự chịu đựng được sao? Làm một con rối mua vui cho chúng?

Thiên Nguyệt Liên cười mỉm nhìn Ngụy Sở Diêm như một tên hề:

- Chịu khống chế? Sai rồi, là ngược lại.

Nguyệt Liên đưa bàn tay ra, một đồ án hình hoa hồng đen cùng gai nhọn xuất hiện, trong không trung một bản khế ước được viết trên một trang giấy đen.

Con ngươi Ngụy Sở Diêm co rút:

- Ngươi... vậy mà... có thể kí khế ước... làm chủ Wosly...

Thiên Nguyệt Liên âm giọng không cảm xúc:

- Wosly, đây là mệnh lệnh của ta, trục xuất Ngụy Sở Diêm khỏi cơ thể này.

Wosly đưa tay sang ngang, một pháp trượng làm bằng thủy tinh trong suốt tinh xảo xuất hiện, trên đầu pháp trượng là một quả cầu xanh có một lốc xoáy nhỏ cuồn cuộn bên trong. Wosly đập cán pháp trượng xuống đất, một dòng tia sáng nhỏ như bụi tiên xuất hiện bao lấy Mạc Thiên Sở Diêm, hắn hét lớn đau đớn rồi quỳ xuống đất ngất đi được Nguyệt Liên đỡ lấy. Một tia hắc quang bay khỏi người Vũ Linh.

Bông hoa hồng đen trên tay Nguyệt Liên lúc này những dây gai liền phiêu tán biến mất. Đây là ấn ký mà y dùng để ra lệnh cho Wosly, lúc đó cô mới được phép can hệ vào thế giới này, ấn ký này chỉ có ba lần dùng, ban đầu hoa hồng đen còn có cả lá nhưng bị y dùng mất rồi.

Wosly nhìn Nguyệt Liên đang tự trách mà thở dài:

- Ngươi đừng như thế, cũng tại ta nôn nóng, ngươi hiện giờ vẫn chưa đủ mạnh, chưa kể Vũ Linh hiện giờ an toàn rồi.

Cô biết hắn khó chịu là vì Vũ Linh bị chiếm xác chứ không phải vì thả Mạc thiên Sở Diêm đi, nếu tên kia quan trọng hơn thì y sẽ giết tên đó luôn rồi. Cũng tại họ sơ suất, lúc nãy trong căn phòng tối kia không chú ý làm vỡ quan tài chứa cơ thể của Mạc Thiên Sở Diêm để hắn trốn thoát.

Thiên Nguyệt Liên nhanh bình tâm thu lấy chiếc nhẫn.

Wosly ngoan ngoãn im lăng suốt chặn đường, đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, Cô tức giận quát:

- Tên khốn Sở Diêm!!!

Thiên Nguyệt Liên tăng tốc trở về căn phòng hình tròn kia, quát lớn:

- Tất cả rút lui!!!

Mọi người ngay cả Dực Hàn cũng bỏ chạy, vì căn phòng này có nhiều cửa nên họ không đi cùng đường. Khi chạy ra khỏi mộ đạo cũng là một nơi khác, đó là một cánh đồng hoa nhài trắng tinh, hương hoa nồng nàng thanh thoát khiến người ta dễ chịu. Nguyệt Liên ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này.

"Thiên đại nhân!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng tử sắc lơ lửng bay tới chỗ y đứng.

Bách Vụ lo lắng:

- Các ngươi không sao chứ? Ta thấy Dực Hàn đã rời khỏi mộ thất bằng đường khác, có vẻ hắn rất tức giận.

Lục Ninh cười:

- Tất nhiên! Không lấy được đồ thì phải tức chứ, mà ngươi là ai thế.

Bách Vụ mặt mang ý cười:

- Là kẻ thả chó đuổi các ngươi.

Lục Ninh biến sắc tức giận định nhào qua nhưng được Long Ly giữ lại:

- Tiểu Ninh! Đừng nháo.

Diệp La che Bách Vụ phía sau:

- Xin lỗi, là do tiểu Vụ gây rối cho các vị rồi. Đúng rồi, Thiên đại nhân, chiếc nhẫn...

Thiên Nguyệt Liên áy náy:

- Xin lỗi, lúc Vũ Linh cầm nó thì bị khống chế, ta đuổi theo đánh một trận rồi nó biến mất.

Bách Vụ ngơ ngác:

- Là... ngài ấy. Không sao, ngài đừng áy náy. Đúng rồi, người tộc Diệp được tôi dẫn những người của Vũ Thanh tông đến cứu nên hiện giờ họ an toàn, ngài đến gặp họ đi.

"Liên ca ca!" Chưa gì hình dáng Tạ Liêu Họa xuất hiện, nàng chạy tới cùng Hồ Viên và sư đồ Nhạc Hiến Ly.

Thiên Nguyệt Liên lông mi hơi động, y đứng yên tại chỗ không động. Tạ Liêu Họa bước đến nhìn Nguyệt Liên cùng Vũ Linh trong lòng y, sắc mặt nàng có vẻ không tốt. Thiên Nguyệt Liên cắn môi nói:

- Họa... nhi, xin lỗi... muội.

Tạ Liêu Họa cúi đầu, nước mắt nàng rơi lả chả:

- Muội... nghe thấy... lúc đó muội... Vũ Linh hắn...

Thiên Nguyệt Liên quay mặt đi:

- Dù hắn không làm thế... ta trước giờ vẫn coi muội... như muội muội thôi, vì muội... rất giống đường muội... của ta.

Nguyệt Liên nói rồi bước qua Tạ Liêu Họa, hắn đột ngột ngừng lại nói với Diệp La:

- Diệp tộc trưởng, đồ đệ của ta bị thương, làm phiền ngài có thể cho chúng ta trú tạm không?

Diệp La cũng không tiện nhiều chuyện, nàng chỉ coi như người ngoài thôi, nàng đáp y:

- Không phiền, lâu rồi tộc chúng tôi chưa đón tiếp ai, mà các vị cũng là ân nhân cửa chúng tôi, mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro