Chương 52: Giận (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Vũ Linh mặt cười trông rất gợi đòn tóm lấy chân Thiên Nguyệt Liên kéo lại gần, hắn tách hai chân y thành chữ M rồi nâng lên để lộ tiểu nguyệt phấn nộn hồng nhạt đang tiết dịch. Hắn đưa ngón giữa vào khuấy đảo, rồi đưa thêm ngón trỏ đâm sâu vào, hai ngón tay nhẹ cào vào vách tràng mềm mại khiến Nguyệt Liên run người nức nở. Chưa dừng lại, Vũ Linh dùng tay kia đưa hai ngón vào banh tiểu nguyệt nhỏ ra làm dịch tiết nhiều hơn.

Thiên Nguyệt Liên sợ hãi:

- Dừng! Dừng l... ư ưm... dừng lại...

Vũ Linh như không nghe thấy vừa cắn vừa hôn lên hai chân Nguyệt Liên để lại dấu răng cùng hồng ngân ám muội. Hắn nhẹ giọng, một âm thanh từ tính phát ra:

- Phu nhân à ~~ , nhỏ thôi, vi phu không ngại người khác nhìn thấy nhưng ngươi thì...

Nguyệt Liên lắc đầu che miệng, nước mắt sinh lí cứ thế chảy xuống, âm giọng vô thức phát ra như bị kiềm hãm không lối thoát khiến nó càng quyến rũ gợi tình. Hô hấp của Vũ Linh ngày càng nặng nhọc, dưới hạ thân côn thịt to dài dựng thẳng như muốn nổ tung.

Hai tay Vũ Linh cố định chân y rồi lập tức tiến nhanh vào, hắn dùng lực thật mạnh trừu sáp, cắm toàn bộ dương vật vào rồi rút ra toàn bộ như hai lần trước, càng sáp càng nhanh, hắn đỉnh động đến mức khiến chiếc giường gỗ cũng khó có thể chịu được mà lắc lư. Ngay cả Nguyệt Liên cũng khó chịu được mà kêu dâm đãng:

- A... a ~~~  Linh! Nhẹ... nhẹ chút... ta lần tr... trước bị ngươi làm... chưa k... khỏi.... ưm a... chậm lại... sẽ hỏng mất.... a....

Mạc Thiên Vũ Linh cười tà mị:

- Bảo bối, bên trong ngươi thắt chặt như thế còn bảo, phải thả lỏng, sẽ không hỏng đâu, ngược lại sẽ rất sướng nha, giống lần trước... à không lần này sẽ kích thích hơn chút nhưng vi phu không muốn ngươi bị thương, ngoan nào.

Nguyệt Liên biết rõ hắn nói được thì sẽ làm, dù sao sau lần đầu tiên y đã bảo Wosly tìm tư liệu về mấy chuyện làm tình của Vũ Linh, dù y nói gì thì hắn cũng không nhẹ nhàng nên chỉ có thể uất ức cố thả lỏng. Dù sao Vũ Linh cùng là loại dưới giường ngốc khuyển, trên giường ác ma mà.

Côn thịt thô dài hung hăng hướng lên trên đỉnh mà đâm sâu, hoa huyệt sớm được thả lỏng mềm dẻo ôm lấy côn thịt mỗi lần đâm khiến nhục bích bên trong hoa huyệt bị thao đến đỏ. Thời cơ đến, Vũ Linh không hề báo trước nâng y rời khỏi giường, cứ thế theo lực hấp dẫn mà hạ thể hắn cắm sâu vào y. Thiên Nguyệt Liên chưa bao giờ hận Isaac Newton đến thế.

Vũ Linh vừa nắn bóp cặp mông phì nộn của y vừa nâng lên hạ xuống, quả thật là rất kích thích, so với vừa rồi thì vừa nhanh lại mạnh như có một dòng điện chạy quanh cơ thể y, cái cảm giác tê rần lại sảng khoái làm y sướng đến điên mà cào loạn nỉ non. Vũ Linh cười cười dùng má cà vào má Nguyệt Liên, chiếc mũi cao lành lạnh cùng hơi thở ấm nóng làm y rên gừ gừ, hắn nâng y lên cao để ngậm lấy đầu nhũ sung huyết cứ thế mà động làm đầu nhũ vừa bị kéo lên kéo xuống. Hắn còn chưa chịu tha cho y, một tay bế mông, một tay nắm lấy mệnh căn của y mà xoa nắn còn càn rỡ bịt đầu quy không cho nó tiết dịch.

Vũ Linh vừa loạn động vừa bước chậm về phía chiếc bàn gỗ, đến khi để y đặt mông xuống thì hắn liền tiết ra dịch đục lấp đầy hoa huyệt, tay kia cũng tha cho mệnh căn của Nguyệt Liên kết quả bắn lên bụng hắn. Vũ Linh cũng là một người thức thời, nếu trước đây hắn làm loạn cỡ nào cũng không lo thì bây giờ làm gì cũng phải sợ. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà.

Sau khi làm sau một trận hắn liền giúp Nguyệt Liên tắm rửa rồi ôm y ngủ.

Sáng hôm sau.

"Ầm!!! Uỳnh!"

Căn phòng của Hi Trọng Vân cứ thế ra đi huy hoàng anh dũng. Hi Trọng Vân hai mắt đờ đẫn nhìn căn phòng bị hóa tro bụi rồi nhìn Vũ Linh đang cố gắng lấy lòng Nguyệt Liên. Ông ầm ĩ:

- Con mẹ nó, hai chúng bây nháo một đêm cuối cùng thì cái phòng của ta có tội tình chi?!!! Nó chính là tinh hoa, là bảo vật của mỗi chưởng môn Thiên Ngọc tông truyền được đó.

Thiên Nguyệt Liên khinh bỉ:

- Làm quá, không phải đời nào cũng sửa nó lại cho vừa ý rồi mới dùng sao? Đồ nhi về đây, dù sao cũng phải chuẩn bị đôi chút cho Tu Minh hội mà.

Hi Trọng Vân nhìn Bạch Tri nhỏ bé bên cạnh thủ thỉ:

- Tiểu Tri à ~ , ngươi xem ta có vô dụng không? Ta đây chính là dân thường bị áp bức mà, chừng nào mới có thể đứng lên khởi nghĩa đây.

Bạch Tri rất tri kỉ vỗ chân Hi Trọng Vân cho ông một ánh mắt thương hại. Hi Trọng Vân thấy thế sầu càng thêm sầu a.

20 ngày nữa sẽ Tu Minh tu hội 10 năm một lần dành cho các đệ tử trong giới tu chân, Tu Minh hội thường được diễn ra ở Mộc Chúc cốc, nơi này đúng chuẩn kỉ nguyên cổ đại. Cây cối cao lớn lại khác lạ, có nhiều loại yêu thú hiếm và nguy hiểm nhưng chỉ cần ở trong giới hạn cho phép thì không có gì quá nguy hiểm. Nhiệm vụ chỉ có một, mỗi năm mỗi khác, năm nay là săn yêu thú, số lượng càng nhiều thì chiến thắng. Đề phòng có bất trắc nên sẽ trường săn sẽ luôn có người túc trực, trong tay mỗi đệ tử đều có một lệnh bài, khi có nguy hiểm liền đập nát sẽ có người tới giải cứu đồng thời hủy bỏ tư cách tham dự. Đúng là quy tắc quen thuộc đến không thể nào hơn, ngay cả không ai nói y cũng biết.

Cũng vì thế mà Vũ Linh im hơi lặng tiếng chịu ngoan ngoãn một chút nếu không đã sớm tới phòng củi ngủ luôn rồi. Lại nói, Nguyệt Liên cũng không được quá yên ổn, dạo này đám người Mỹ Âm phong cứ nhìn chằm chằm y và Vũ Linh, người khác nhìn vào cứ ghen tỵ đủ điều nhưng y biết rõ, đám hủ nữ kia chắc chắn đã đánh hơi được gì rồi.

Tại Linh thú viên, Nguyệt Liên rất tàn nhẫn vừa đạp vừa lăn một con gấu trúc nhỏ rất tròn béo. Tuyết Ảnh Băng nhìn thấy mà lòng đau như cắt, máu chảy đầm đìa nhưng chỉ có thể kìm nén.

Tuyết Ảnh Băng lén nhìn y:

- Tiểu sư đệ à, nghe nói đệ và tên nhóc Vũ Linh kia... làm sập phòng sư tôn nhỉ?

"Ét! Ét!"

Chỉ một phát đạp chú gấu nhỏ bé gần như bẹp lép. Tuyết Ảnh Băng đau lòng: Xin lỗi, ta sẽ nhớ đến sự hi sinh anh dũng của ngươi! Ta không thể vì ngươi mà phụ sự kì vọng của các tỷ muội Mỹ Âm phong! Ta cũng đau lắm đó!

Tuyết Ảnh Băng nhỏ giọng:

- Nghe bảo... lúc đệ từ chối tiểu Họa có liên quan tới Vũ Linh, mà lúc nghĩ lại ở Diệp tộc ý, có người nhìn thấy tiểu Họa đến phòng ngươi, ngay lúc đó! Vũ Linh ăn mặt mát mẻ, mà cổ hắn còn có mấy cái dấu...

"Ố! Ô!!! Ét!!!"

Hiện trạng chú gấu trúc con rất là ư là cấm trẻ em dưới 18 tuổi, Thiên Nguyệt Liên phóng toàn bộ thần thức khiến Thiên Ngọc tông một phen hoảng sợ. Y từ từ đứng dậy nói một câu không cảm xúc:

- Sư tỷ nghĩ nhiều rồi, hiện giờ đệ có việc bận.

 Không đợi Tuyết Ảnh Băng trả lời y liền biến mất, mà cô nàng thì ầy... gương mặt tiếc nuối còn hơn cả cha chết mẹ vong vì không được nhìn cảnh lúc đó, nhưng nàng mấy chốc còn hơn cả hoa mùa xuân khi biết chuyện đó là THẬT a! Thế là Thiên Ngọc tông một phen chết khiếp vì thần thức của Nguyệt Liên, một phen hồn vía bay tứ phía vì khuôn mặt phúc hậu của nữ hoàng băng sơn ngàn năm. Đáng sợ hơn khi Tuyết Ảnh Băng đi qua căn phòng ngủ của Hi Trọng Vân, nàng còn cảm thán một câu khiến Hi Trọng Vân xách kiếm đuổi theo mà đánh.

Tuyết Ảnh Băng thở dài thỏa mãn:

- Cảnh đẹp ý vui, mỹ cảnh, mỹ cảnh!

Hi Trọng Vân đang trong thời gian tưởng nhớ nghe mà muốn ói máu:

- Nghịch đồ! CMN!!! Muốn tao đốt luôn Mỹ Âm phong của mày không?

Trong lúc đó.

Nguyệt Liên bất chấp hình tượng, danh tiếng,chỉ cần thấy Vũ Linh là cho một phát đạp không kiên nể, ngay cả Huyền Dạ và Long Ly, Lục Ninh cũng có phần. Nhưng riêng Vũ Linh máu M thượng não, vui như sắp thăng thiên. Thế mà trong khi mọi người đang chăm chỉ dọp dẹp để dời sự chú ý của y thì 'tên nào đó' lại nói một câu:

- Sư tôn ~, người đạp cả ngày rồi, chân có đau không để con xem.

Chiếc giẻ lau trên tay Huyền Dạ một phát nện xuống đất, chổi lông gà bị Long Ly gõ cộc cộc lên bàn, ngay cả Lục Ninh ngày thường hoạt bát tốt tính nhất cũng nỡ lòng làm cành lìa thân, nhìn mà tội cho chậu cây cảnh. Bầu không khí chỉ dùng từ quỷ dị cũng không thể tả hết.

Nguyệt Liên coi hắn như không khí mà đạp một phát ngay mặt. Thế là chiếc giẻ lau được cầm lên, chổi lông gà cũng hoạt động bình thường, cành cây quay trở về với thân cây. 

Vương Nha Vu núp ngoài phòng: Xem ra không thể vào được rồi, sư tôn (Nhuệ Lực Kỳ) nói đúng, bầu không khí chết chóc này thật khó sống mà, Thôi vẫn về vậy, mấy ngày nữa qua xoát độ hảo cảm với nam thần.

20 ngày sau, theo như thông lệ bình thường, mỗi phong hai người nhưng Thanh Ninh phong năm nay vẫn chỉ có một nên Thiên Ngọc tông chỉ có bảy người tham gia. Sau khi cả tông phái thực hiện nghi thức 'cúng tế' để vị 'thần' Thiên Nguyệt Liên cho mượn 'thần xa' phi hành phí Thanh cung lớn bậc nhất tu chân giới, lại bảo hết cách rồi, nghèo thì chịu thôi, đối với ai không biết nhưng đối với Nguyệt Liên thì đừng mong có cơ hội đấu tranh giành độc lập. Vì sao á? Vì bọn này NGHÈO!!! Y chính là thần tài, thần tài, thần tài đó! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro