Chương 53: 'Văn thần'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mộc Chúc cốc, nhiều môn phái lớn nhỏ đều tụ về, phi hành khí nhiều hình dạng sắc màu lớn nhỏ khác nhau, nói chung là rất hỗn tạp phong phú, nhưng tuyệt không đánh Thanh cung nổi danh bậc nhất tu chân giới của Thiên Nguyệt Liên. Thanh cung lấy chủ đề là mộc - thanh - tĩnh giống Thanh Ninh phong, vừa mộc mạc độc màu xanh, vừa thanh nhàn thoai thoái, lại tĩnh lặng nhẹ nhàng dễ xua tan những hồi hộp lo lắng cho các đệ tử tham gia thi đấu. Là hình dạng một tòa cung điện thanh nhã trên một đám mây trắng tạo cho người khác ảo giác rằng đây là tiên cảnh thu nhỏ.

Chỉ cần là người tham gia thì cứ 10 năm sẽ được nhìn thấy một lần nhưng họ vẫn không thể cưỡng lại sự trầm trồ ngưỡng mộ. Đám mây dưới chân Thanh cung hình thành một bậc thang, dẫn đầu là đại sư huynh Nhạc Hiến Ly cùng hai đệ tử của mình, sau là Tuyết Ảnh Băng, Nhuệ Lực Kỳ, cuối cùng là Thiên Nguyệt Liên.

Tất cả mọi người đều có thần sắc sảng khoái trang nghiêm hoàn toàn khác với bầu không khí sôi nổi có chút khẩn trương ở Mộc Chúc cốc. Minh Tu hội vốn là không phải chỉ để rèn luyện mà còn là tích lũy kinh nghiệm sinh tử nguy hiểm, đây không chỉ đơn thuần là luận đằm trao đổi kinh nghiệm, chính vì thế sự chọn lựa đệ tử có chút hạn chế. Môn phái nhiều nhất cũng chỉ là mười người mà thôi nên số lượng của Thiên Ngọc tông cũng không tính là ít.

Mà bấu không khí khẩn trương như vậy vốn là bình thường, mà những người khác nhìn thấy tinh thần sảng khoái hiên ngang của Thiên Ngọc tông liền sôi nổi ca ngợi.

"Xem họ kìa! Thần sắc như vậy đúng không hổ là môn phái lớn!"

"Đúng! Chắc lần này Thiên Ngọc tông sẽ giành hạn nhất nữa cho coi!"

"Á! Ôi! Người không chỉ tu vi cao mà càng đẹp nữa a!"

...

Ai ai cũng đua nhau khen ngợi nhưng đám Nhạc Hiến Ly và Nhuệ Lực Kỳ nào quan tâm, điều họ suy nghĩ đầu tiên khi cân đạp đất chính là sự sung sướng vô bề!

Nhạc Hiến Ly cùng hai tiểu đệ tử: Ôi! Về rồi! Cuối cùng cũng về với đất mẹ rùi!

Nhuệ Lực Kỳ cùng hai tiểu đệ tử: Mẹ ơi! Con sống lại rồi, đây là thiên đường a!!!

Nhưng vẫn có những người suy nghĩ chút lệch lạc.

Tuyết Ảnh Băng cùng hai tiểu đệ tử: Á! Ngọt quá a! Tiểu công chọc giận tiểu thụ liền phải hầu hạ vuốt lông cho tiểu thụ tạc mao á! Đáng yêu quá!

Thiên Nguyệt Liên: Hừ! Coi như hắn biết điều, dù sao cũng sắp phải thi đấu nên món nợ này tạm thời bỏ qua.

Mạc Thiên Vũ Linh: Sư tôn thất đáng yêu! Hầu hạ người thật thích!

Quay trở về hai canh giờ trước.

Thiên Nguyệt Liên:

- Khát!

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Vâng! Đây là nước ép dưa hấu đệ tử vừa làm, thanh mát, tươi khoáng!

Thiên Nguyệt Liên:

- Nóng!

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Hàn Điệp! Loài bướm tỏa hàn khí nhưng không quá lạnh, vừa đủ mát mẻ!

Thiên Nguyệt Liên:

- Ta muốn Nhuyễn tháp mới.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Con làm cho người nhuyễn tháp hình áng mây nhé!

Thiên Nguyệt Liên:

- Ta muốn một cái tượng hình hai con rồng trắng đen.

Mạc Thiên vũ Linh:

- Con làm cho người á!

...

ĐMN, với cái tần suất làm việc kinh người không ngừng liên tục hai canh giờ không nghỉ, Thiên Nguyệt Liên chán đời ra yêu cầu mà Vũ Linh vui vẻ cười toe toét làm theo, cứ cảm thấy dị dị sao ấy. Nhất là khi cái bầu không khí hồng phấn đến không thể hơn của Vũ Linh càng khiến người khác kinh sợ, nhất là khi cái tên keo kiệt Nguyệt Liên còn chia đồ Vũ Linh làm cho họ, mà Vũ Linh quanh năm không cho người khác được một biểu cảm nào khác lại cười dịu dàng với họ. Ôi! Nghĩ Cũng không dám nghĩ.

Nhạc Hiến Ly một bên lâng lâng vui vẻ chợt nhớ đến một chuyện liền sau người hỏi Thiên Nguyệt Liên:

- Liên Liên à... đệ ấy... năm nay đến lượt Thiên Ngọc tông phát biểu... đệ định phát biểu bao nhiêu vậy?

Nói đến đây, đoàn người Thiên Ngọc tông đang bước đi liền dừng chân như đóng băng tại chỗ, vài đệ tử môn phái khác nghe được cũng không nhịn được nuốt nước miếng ực ực như uống nước. Họ lia lia con mắt nhìn y đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng mà không hay.

Thiên Nguyệt Liên trầm ngâm:

- Cũng chỉ khoảng tám trang thôi, tâm trạng không tốt.

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh khí thế bừng la ó vui sướng như có thể một lần đại chiến ba trăm hiệp. Có người nước mắt chảy ròng ròng như được phi thăng tới nơi ấy. Vũ Linh klho1 hiểu quay sang hỏi đám người Nhuệ Lực Kỳ của Hỏa Khí phong nổi tiếng nhiều chuyện.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Tam sư bá?

Nhuệ Lực Kỳ nhìn hắn mà thở dài:

- Ta nói nè tiểu Linh, ngươi suốt ngày hết tu luyện thì lại tới lẩn quẩn xung quanh sư tôn của ngươi, chẳng chịu tìm hiểu tình hình gì cả. Liên Liên nổi danh không chỉ vì danh xưng Linh Quân, nhan sắc tuyệt trần, thanh kiếm Hắc Thiên Mệnh hay luyện đan sư thần y kỳ tài, mà còn vì một danh kỳ khác. Đó là tài nghệ văn chương tuyệt hảo vô khuyết được người đời gọi là Văn thần.

Mạc Thiên Vũ Linh khó hiểu.

Vương Nha Vu tiếp lời:

- Cái danh Văn thần này xuất hiện vào khoảng 100 năm trước, khi sư thúc lần đầu tham gia Minh Tu hội kể từ khi làm phong chủ. Minh Tu hội tuy tổ chức ở Mộc Chúc cốc nhưng mỗi lần tổ chức sẽ có một người đại diện một tông phái trong tứ đại tông phái lên phát biểu, mỗi lần một tông nhưng cái nghi thức này rất phiền hà vì ai ai cũng rất lười a, vừa tốn nước miếng lại mỏi miệng, ai thèm chứ. Mà lần đầu tiên đó vừa vặn trúng Thiên Ngọc tông, lúc đó mọi người thừa cơ bắt nạt kẻ yếu là sư thúc lên phát biểu, mà sư thúc có vẻ rất thích còn bảo mai mốt cứ để người làm cho. Ai nghe mà không vui cứ gất gật đầu.

Đệ tử đứng thứ ba của Nhuệ Lực Kỳ tên Trường Chinh:

- Kết quả chính là, năm đó sư thúc bước lên đài, ánh nắng ấm áp, gió thổi mát nhẹ mang theo cánh hoa, cảnh đẹp người đẹp khiến vạn người mê, giọng sư thúc nhẹ êm ấm áp khiến mọi người chăm chú lắng nghe dị thường.

Mạc Thiên Vũ Linh càng nghe càng loạn:

- Sư tôn như vậy là rất tốt, sao mọi người nghe thế mà biểu hiện kỳ vậy.

Tịnh Dương Vệ cười khổ:

- Quả thật sư thúc như vậy là tốt nhưng chết một chỗ là một bài diễn văn 25 trang mất gần hai căn giờ.

Mạc Thiên Vũ Linh nghe mà lạnh cả người. Liễu Yến:

- Đáng sợ hơn là có lúc sư thúc bị khô cổ họng không nói được làm mọi người mừng rơi nước mắt nhưng khi sư thúc dùng đan dược thông cổ họng liền làm mọi người nảy sinh ý đồ muốn chém chết toàn giới luyện đan sư a.

Thiên Nguyệt Liên từ xa vọng lại gọi:

- Nè! Còn không mau đi!

Mọi người nghe thế liền tan rã nối đuôi theo sau. Trên đài cao long trọng, tứ đại tông phái đứng đầu là Thiên Ngọc tông chấp hành hệ quang, đến Viêm Lãnh tông chấp hành hệ hỏa, Vũ Thanh tông chấp hành hệ phong, cuối cùng là Thủy Vô tông chấp hành hệ thủy. Thủy Vô tông vốn tu theo môn pháp hệ thủy, tông phái quanh nơi đều là nước lại ít giao du cùng người ngoài, có thể nói là tông phái bí ẩn nhất.

Như mọi khi, mỗi lần Thiên Nguyệt Liên bước lên đài phát biểu thì khí trời lại hòa hợp đẹp đẽ chừng nào, có ai nào biết cái bầu không khí dog má này là do là do wosly bug cho Thiên Nguyệt Liên đâu, nên có ai chửi ai mắng hay ai cầu trời xấu cũng vô dụng. Tuy Thủy Vô tông quanh năm cô độc, mặt lạnh như tiền nhưng đối với cái danh 'Văn thần' của Thiên Nguyệt Liên cũng có chút sợ hãi, may nghe thấy y năm nay chỉ viết có 8 trang thôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Một canh giờ sau.

Chưởng môn Hỏa Luân - Viêm Lãnh tông nhịn không được quát:

- Tên kia! Ngươi bảo viết có 8 trang thôi mà! Sao lâu thế?!

Thiên Nguyệt Liên khó hiểu:

- Thì ta viết có đúng tám trang giấy à.

Nói rồi y móc ra đúng 8 trang giấy nhưng sai ở chỗ là... giấy gì mà to y như cánh cửa thế!!!

Hỏa Luân tức ói máu chỉ chỉ y:

- Ngươi... ngươi... ngươi lừa chúng ta!

Thiên Nguyệt Liên nhún vai:

- Lừa cài gì chứ? Mà ta không nói nhiều với ngài nữa, hàng trăm năm nghi thức phát biểu chính là quan trọng nhất tuyệt phải có, không thể gián đoạn, ta đọc tiếp đây.

Hoa Tinh Vũ cười khổ:

- Nếu như đây không phài là bắt buột phải có thì mọi người đã sớm làm thịt ngươi rồi.

Trình Lâm - chưởng môn Thủy Vô tông mặt không đổi sắc:

- Phát biểu vốn để cổ vũ tinh thần sĩ khí cho các đệ tử thế mà bị ngươi làm phản tác dụng.

Thiên Nguyệt Liên bĩu môi:

- Ta đây chỉ là muốn làm mọi người quên đi lo lắng, sợ hãi nên mới cố ý làm như vậy mà.

Mọi người: Ngươi vui là được rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro