Chương 54: Nuôi ong tay áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên nằm nghiêng ngã trên giường giọng trêu đùa nói:

- Thế nào? Ngươi xem ta quả là thiên thư tư thông, sinh tự thâm ảo đi.

Mạc Thiên Vũ Linh nghe thấy mà không tự chủ co rút khóe miệng, chính hắn cũng tự tin là mình đối với sư tôn cái gì cũng tùy ý dung túng nhưng khi nghe thấy cái bài diễn văn kia... cũng quá kinh khủng đi. Sư tôn thế mà có thể viết một mạch lạc không hề trùng lập, triết lí sâu sắc, đạo sinh nhân văn, ngay cả hắn cũng mém nữa cảm động quay đầu vào bờ, từ bỏ ma đạo chính thức nhập tiên luôn ấy.

Hắn miễn cưỡng nói:

- Hảo! Rất hay... a ha ha ha...

Thiên Nguyệt Liên như không nhận ra tâm tư của hắn mà âm thầm nghĩ lần sau có nên viết dài hơn nữa không.

"Choang!!!"

Thiên Nguyệt Liên nhíu mi:

- Chuyện gì thế? Linh!

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Không có gì đâu sư tôn, là do con không cẩn thận thôi!

Vũ Linh nhìn chiếc ly trà bị vỡ trên mặt đất mà cảm thấy bất an.

...

Sáng hôm sau.

Minh Tu hội chính thức khai mạc, theo quy định các đệ tử chỉ có thể hành động một mình khi bắt đầu xuất phát, có thể dùng hình thức kết đồng minh, cướp, giao dịch nhưng không được giết hại đồng môn nếu không sẽ nghiêm trị.

Sau khi nhìn Vũ Linh đi vào trường săn liền nhắm mắt dưỡng thần, y biết Minh Tu hội lần này sẽ không bình thường nhưng thiết lập bình thường của một cuốn tiểu thuyết tu chân luôn là thế, mà y cũng biết rõ những gì mình cần làm khi mọi chuyện xảy ra.

Trình Lâm liếc nhìn Thiên Nguyệt Liên rồi cười mỉm quay nhìn lên Tinh Ảnh lơ lửng trong không trung. Trên bảng xếp hạng, Vũ Linh nhanh chóng vươn lên dẫn đầu với số lượng đáng kể, theo đó là Tinh Dương Vệ và đệ tử thân truyền của Hỏa Luân - Giang Triều.

...

Vũ Linh một kiếm giết chết một bầy Hắc Lang xong liền thu chúng vào chiếc túi đặc chế, số lượng yêu thú của hắn liền tăng lên. Vũ Linh tin vào trực giác của hắn, hắn cảm thấy Minh Tu hội lần này có gì đó không ổn nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào, có điều hắn phải đi xa, thật xa sâu vào trong Mộc Chúc cốc.

Bỗng môt bóng người đột nhiên xuất hiện tấn công Vũ Linh, là Dực Hàn.

Dực Hàn cười lạnh nhìn Vũ Linh:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Mạc Thiên Vũ Linh... à không, kẻ đứng đầu Ám Diệt - Phượng Vũ Linh.

Lời vừa dứt liền khiến mọi người lòng lạnh băng, không chỉ vì câu nói "kẻ đứng đầu Ám Diệt" mà còn vì cái họ Phượng kia. Ma quân tiền nhiệm - Phượng Tà, một trong những ma quân tàn ác hung bạo nhất, trong suốt khoảng thời gian hắn tồn tại đã không ngừng mở rộng địa bàn, những kẻ chống đối giết không tha.

Mạc Thiên Vũ Linh nhướn mi cười khinh:

- Dực Hàn ngươi hay thật nhỉ? Không lẽ chỉ cần là ngươi nói ra thì là sự thật? Dựa vào đâu ngươi nói ta là Phượng Vũ Linh? Dựa vào cái tên sao?

Dực Hàn cười lạnh lấy ra một lọ thanh thủy tràn ngập linh khí. Là Thanh trì, đối với người chính đạo không nghi ngờ chính là cực phẩm không thua gì đan dược, mà đối với ma đạo không khác gì loại bùa trừ tà.

Mạc Thiên Vũ Linh cảm thấy không ổn liền muốn rút lui nhưng bất chợt nhiều ma thú xuất hiện, dù Vũ Linh làm gì cũng không đuổi đi được, trạng thái điên cuồng mất tâm mất tính giống như những yêu thú ở Vân Tu lâm có  điều so ra không điên cuồng bằng.

Bất chợt hắn phát hiện những sợi tơ đen nhỏ nối từ đầu của chúng về phía sau lưng Hắc Dực liền thấy Lệ Nhu. Một trong những sở trường của cô, sau vụ việc ở Vân Tu lâm cô ta liền nảy ra ý tưởng này mặc dù không mạnh bằng còn có hạn chế thời gian nhưng vẫn đủ dùng.

Dực Hàn nhân cơ hội quăng nguyên lọ Thanh trì qua vũ Linh dưới con mắt tiếc nuối của Lệ Nhu.

Lệ Nhu bực mình: Hừ! Nguyên một lọ tốn mấy ngàn tinh thạch lận đó! Bảo ngài tiếc kiệm nhỏ một giọt được rồi! Cứ thích làm lớn, Linh Quân người ta là kiếm tiền tính bằng phút, còn ngài thì tiêu tiền tính bằng giây!

Quả nhiên Vũ Linh đau đớn ngã quỳ, từng đợt khí đen xuất hiện cùng đôi đồng tử đỏ tươi con ngươi cam đặc trưng của Phượng gia. Phương gia là gia tộc ma tu lâu đời, kẻ tu ma đồng tử đỏ, mà Phượng gia là màu đỏ kết hợp con ngươi cam làm đôi mắt như sáng lên vậy. Đẹp mà nguy hiểm, ma tu mắt đỏ càng trong, sắc màu càng tươi chứng tỏ thực lực kẻ đó càng mạnh. Mà màu mắt của Dực hàn cùng Vũ Linh không nghi ngờ chính là cực phẩm của cực phẩm.

...

Tinh Ảnh phiến của những nơi khác bất chợt có những tiếng la hét inh ỏi đầy sợ hãi. Là ma tu xuất hiện!

Thiên Nguyệt Liên tà tà liếc nhìn nơi Huyền Vũ vừa đứng mà thở dài. Trình Lâm đột nhiên nói giọng mang chút trào phúng ẩn hiện:

- Thật khó mà tin được đại đệ tử của đệ nhất luyện đan sư lại là kẻ đứng đầu Ám Diệc - Phượng Vũ Linh con trai ma quân tiền nhiệm Phượng Tà. Chắc không phải ngươi trộm nuôi đi?

Hỏa Luân nhướng mày nhìn Trình Lâm rồi ngả ngớn nói:

- Hừ! Tiểu bạch liên hoa ngươi nhìn xem, ngươi tốt bụng tốn tiền thu mua hắn còn dạy dỗ tu đạo thế mà giờ lòi ra là con trai ma quân, đây là bị Mạc Thiên gia hố nuôi giùm cừu nhân hay là nuôi ong tay áo đây?

Mạc Thiên Vũ Linh dù sao thì cũng được Thiên Nguyệt Thiên thu làm đệ tử thân truyền duy nhất nên không tránh khỏi bị người ta đào bới gia thế, chuyện này năm đó cũng ầm ĩ một trận nhưng hắn không chỉ có tài mà còn khơi gợi "lòng mẹ bao la" của các mỹ nữ Mỹ Âm phong, mà ai chẳng biết "nhất mạng, nhì tiền, thứ ba mỹ nữ" thế là đám giai thiếu hơi gái khắp Thiên Ngọc tông liền kéo bè kéo cánh "khởi nghĩa" la đòi công đạo cho hắn. Chuyện này cứ thế im liễm luôn. Mà Viêm Lãnh tông không sai chính là đi đầu phong trào trong cái chuyện này rùi.

Quay về hiện tại, ai ở đây mà chẳng nhận ra ý định của Hỏa Luân, nhưng cũng chính vì nhận ra nên bộ dáng chính là mắt chữ A miệng chữ O, khoa trương hơn chính là tự tát một cái nhưng giữa đường thì quay sang mặt người bên cạnh, mà lạ thay là người đó còn cảm ơn.

Nhạc Hiến Ly nuốt nước miếng hỏi điều mà ai cũng nghi ngờ:

- Liên Liên à, dù Hỏa tông chủ có thù với đệ thì đệ cũng không nên bỏ thuốc hắn chứ?

Thiên Nguyệt Liên cũng bộ dạng bất khả tư nghị* lườm nguýt đại sư huynh nhà mình:

- Cho đệ xin, đệ làm gì mà dám bỏ thuốc hắn chứ, não hỏng như thế còn chưa sửa lỡ hư luôn thì sao!

Bất khả tư nghị*: khó tin.

Nói gì thì nói Hỏa Luân và nhóm sư huynh su tỷ Thiên Ngọc tông cũng cùng thế hệ, chỉ khác là chưởng môn Viêm Lãnh tông tiền nhiệm 'ngủm' trước thui nên cái tên này mới đăng quang sớm thế.

Hỏa Luân trợn mắt: "..." ĐM CMN!

Thiên Nguyệt Liên ngại ngùng khi nhận ra mình đang công khai ném đá người ta một cách trắng trợn nên cố ý dời đề tài:

- Khụ khụ! Lục Ninh ngươi liên kết với mảng thực vật nơi đây hỗ trợ tìm vị trí của các thí sinh, còn Long Ly theo ta tìm Vũ Linh.

Những tông môn nhỏ khác thì lo cho đám nhóc nhà mình nên sẽ không theo Nguyệt Liên. Đùa à! Hóng chuyện thì lúc nào chả được, nhưng đám nhóc nhà mình thì chỉ có một mạng thôi a, họ không ham vui đến quên trời quên đất đâu, dù sao hệ thống paparazi của giới tu chân cũng không kém gì hiện đại nha.

Vũ Thanh tông cũng trợ giúp cứu viện riêng Tạ Liêu Họa và Hồ Viên đi theo Nguyệt Liên. Ngay cả người Thiên Ngọc tông cũng chỉ có Nhạc Hiến Ly lo lắng quan tâm và mỹ nhân Tuyết Ảnh Băng rada hóng chuyện phát huy hết công suất cùng Thủy Vô tông, Viêm Lãnh tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro