Chương 55: Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Ảnh phiến bị Dực Hàn làm hỏng, hiện giờ xung quanh Vũ Linh đều là ma thú điên cuồng loạn sát. Trên người hắn đều là vết thương sâu đến đến lộ xương trắng nhưng sắc mặt tuyệt không lộ chút biểu cảm.

Dực Hàn mất kiên nhẫn:

- Phượng Vũ Linh à phương Vũ Linh! Ngươi hiện giờ là phản đồ ma tu, nói xem vị sư tôn xinh đẹp nhà ngươi hiện giờ nghĩ thế nào? Nghe nói cha mẹ y là do Phượng Tà - cha ngươi hại chết. Mà ngươi - một ma tu lại đem lòng yêu tiên tu, thật là khiến chúng ma chê cười nói chi đến chuyện mơ ước vị trí ma quân của ta!

Ai không biết gia đình vị tiên nhân này năm đó bị Phượng Tà gián tiếp hại chết. Năm đó trước khi đại chiến tiên ma lại nổ ra, Phượng Tà gấp rút bắt nhốt rất nhiều tu chân giả để tẩy não, dùng cấm thuật điều khiển cùng với ảo thuật của Linh đồng khiến họ sa ma hóa rồi thả họ về huyết tẩy tu chân giới, sự kiện này được gọi là Ma Hóa, những người bị sa ma hóa thì gọi là Nhân Sa. 

Nghe bảo người thân của y cũng là một trong số đó nên gia đình liền bị tàn sát. Năm đó lúc Kỳ Hạm chân nhân Hi Trọng Vân cùng các môn phái khác đang điều tra tiêu diệt Nhân Sa mới bắt gặp được viễn cảnh một nhà đầy máu của Nguyệt Liên, tất cả đều chết chỉ có y một thân máu tươi đứng đó. 

Vũ Linh chợt run người, hắn biết, biết rất rõ, nhưng lại có chút hi vọng rằng... tình cảm giữa hắn và y có thể cứu vớt một chút gì đó... Không! Ngay từ đầu là hắn đơn phương mới đúng, hắn biết y chính là loại người ngoài nóng trong lạnh, đừng nhìn y đối tốt với ai mà lầm, một khi đối địch với y thì y sẽ không nương tay. 

Hắn bất chợt nhớ về ánh mắt tuyệt vọng, đau khổ của y khi ở trong không gian của Song Hoạt quỷ, hình ảnh y nhìn cha mình chết không toàn thây, nhìn mẹ mình bị làm nhục đến chết. Nhân nói kẻ cha mẹ không thương khổ hơn kẻ cha mẹ yêu thương nhưng lại không hiểu, nếu một ngày cha mẹ bị giết một cách thảm thương mà bản thân chỉ có thể nhìn thì so với kẻ cha mẹ không thương, người cha mẹ yêu thương chắc chắn sẽ đau hơn nhiều. Không ai là khổ nhất, cũng không ai hạnh phúc nhất, tất cả đều có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt nhưng là nó chưa tới thôi.  

Con ngươi màu cam chợt lóe tia sáng như lôi điện, từng đợt tia điện nhỏ xuất hiện trong tay Vũ Linh, hắn bắn về phía đám ma thú bị điều khiển kia. Lệ Nhu liền thấy không ổn ra lệnh tấn công nhưng đám ma thú lại không nghe lệnh của nàng ta mà phản công ngược lại. Đôi con ngươi của chúng nhiễm sắc vàng cam, khác với vẻ điên cuồng không quy luật, chúng lại có vẻ bình tĩnh phối hợp tấn công.

Đôi mắt khác màu không chỉ là để trưng, nó có thể nhìn thấu ảo thuật, mê hoạch yêu ma. Đôi mắt này là đặt thù của một vị tướng dưới trướng Vũ Linh thời trước ngộ hạnh được. Đôi mắt này nếu tu luyện đến đỉnh cao thậm chí có thể nhìn thấu sinh tử, màu sắc linh hồn. Ít nhiều gì hắn đối với đôi mắt này cũng có hứng thú nên biết được không ít, nếu không phải là do bẩm sinh thì hắn cũng muốn tu luyện. Nó được đặt là Linh đồng.

Mạc Thiên Vũ Linh vươn tay phải lên, nhiều đạo huyết khí xuất hiện bao lấy tay hắn hình thành một thanh kiếm đỏ tươi như máu phối với sắc đen. Khác với dạng kiếm nhỏ manh, huyết kiếm này lớn hơn một chút, kiếm có dạng sóng không có vỏ. Huyết kiếm bị máu bao quanh rồi nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Huyết Tử Lệ! Được luyện từ máu của những đồng môn đã từng phản bội Ngụy Tuyên Vũ năm xưa. Thù hận, oán khí, tử khí, oán linh, sợ hãi, máu, xác thịt, đau đớn bị lăng trì đều là nguyên liệu đúc kết thành Huyết Tử Lệ.

Mạc Thiên Vũ Linh... không, hiện phải gọi hắn là Ngụy Tuyên Vũ, huyết khí như có như không lượn quanh hắn, mái tóc đen rũ xuống che đi biểu tình khuôn mặt lại không thể che đi đôi mắt chết chóc kinh khủng. Dực Hàn vô thức run rẩy, cái cảm giác khủng bố này giống như khi hắn đứng trước Phượng Tà vậy. Không! Cảm giác này còn kinh khủng hơn nhiều.

Mạc Thiên Vũ Linh nhếch môi cười, không phải vẻ non nớt hay cười nhạo mà là không vô cảm:

- Mơ ước? Nhóc con, ngay cả tư cách để liếm giày cho ta cũng không xứng mà dám bàn với ta chuyện này. Ngươi biết vì sao ta có thể dễ dàng thâu tóm một nửa ma giới dễ dàng không? Đó là vì... kẻ hầu chỉ mãi là kẻ hầu, một con quạ như ngươi mà mong làm phượng hoàng? Nực cười.

Dực Hàn vốn là con của một kẻ dưới trướng Phượng Tà, nếu không phải lợi dụng lúc Phượng Tà đang suy yếu mà chiếm vương thì sao có thể trở thành ma quân được, cũng chính vì vậy vương vị của hắn rất yêu mà những kẻ từng dưới sự cai trị mạnh mẽ huy hoàng của Phượng Tà thì càng không để mắt tới con quạ vô dụng này. Chính vì sự bất mãn đó, ngay khi Vũ Linh - con trai Phượng Tà xuất hiện, với sức mạnh và khí chất có khi còn hơn cả Phượng Tà càng được lòng người.

Huyết Tử Lệ giọng trẻ con non nớt có phần tội nghiệp nói:

- Chủ nhân nói nhiều với hắn làm gì, mau mau cho ta ăn đi a, ta hảo đói nha.

Huyết Tử Lệ vừa nói xong liền xuất hiện những dòng huyết khí đỏ kinh rợn đâm vào máu thịt Dực Hàn rồi xuyên ra ngoài, tiếp lại đâm vào như chỉ may, sau đó siết chặt lại khiến cho da thịt hắn bị cắt xén nát bấy. Dực Hàn đau đớn gào thét tuyệt vọng.

Chu Lệ nhìn Huyết Tử Lệ từ từ nhấm nháp Dực Hàn mà sợ vỡ mật liền bỏ chạy, Huyết Tử Lệ hiển nhiên không thể nào bỏ qua nàng. Sau khi ăn xong huyết kiếm cũng biến trở về thức hải của Vũ Linh.

Mạc Thiên Vũ Linh cũng dần thu hồi sát khí mà đứng thẩn thờ, đột nhiên hắn cả người hắn cứng ngắc mà từ từ xoay người đối diện với mũi kiếm đen, là Xích Nguyệt của Nguyệt Liên. Vũ linh như bị nghẹn giọng nhìn y nhưng đối mặt với hắn chính là gương mặt lạnh lùng không biểu tình. Vũ Linh chưa từng nhìn thấy gương mặt như vậy của Nguyệt Liên. Không lẽ đã thực sự kết thúc rồi sao?

Mạc Thiên Vũ Linh yếu ớt:

- Sư tôn! ~~

Thiên Nguyệt Liên lạnh lùng nhíu mi:

- Câm miệng! Súc sinh!

Vũ Linh khựng người, gương mặt tái nhợt.

Thiên Nguyệt Liên thầm than: Eo ôi!!! Đừng nhìn ta như vậy! Ta sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó! Tất cả đều là tại số phận, chúng ta không thuộc về nhau! Buông đôi tay nhau ra!

Wosly mặt vô biểu tình: Bình tĩnh, đây là giai đoạn quan trọng, không nên phân tâm.

Xích Nguyệt đen huyền đầy sát khí cứ như vậy dí sát vào yết hầu của Vũ Linh, Nhạc Hiến Ly một bên lo lắng muốn khuyên can mà Tuyết Ảnh Băng kế bên thì một tay che miệng, hai mắt rưng không biết não đã bay đi đâu nhưng ánh mắt tiếc thương đau hận cứ nhìn hai người họ. Hỏa Luân một giây trước căng thẳng một giây sau nhìn Đệ nhị mỹ nhân thiên hạ đang "không bình thường" nhìn hai vị kia bằng ánh mắt cảm thông thật là con mẹ nó câm nín.

Hỏa Luân thầm thì:

- Người ta còn chưa nói gì, chưa khóc chưa nháo mà ngươi bày cái điệu bộ gì thế?

Tuyết Ảnh Băng khinh thường:

- Ngu ngốc! Óc heo! Đây... đây là tương ái tương sát a. Hảo đáng thương, không chỉ vì rào cản địa vị mà còn là rào cản thân phận, ôi đau lòng chết đi được!

Hỏa Luân rùng mình, luận về bối phận thì hắn có cao hơn chút nhưng về tuổi tác thì bằng nhau. Năm xưa Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ hắn đã triệt để đưa vào đầu danh sách đen nên đối thanh danh của vị Đệ nhị mỹ nhân thiên hạ có chút lưu tâm. Tuổi trẻ bồng bột, huyết khí dâng trào, ái tình tất nhiên không thể thiếu. Hắn trăm phương ngàn kế muốn nhìn xem vị mỹ nhân thanh lãnh băng sương, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn này. 

Nhưng sự thật luôn mất lòng, vị này so với vị trước tuy không đáng ghét lại đáng sợ hơn, con mắt nhìn đời của nàng chia làm bốn loại: đồng loại, ngoại lai, kỳ nhân và kẻ dư thừa. Đồng loại là những kẻ có chung chí hướng với nàng, có thể giải thích cho lí do nàng ta chỉ nhân nữ đồ đệ, ngoại lai chính là các vị nữ nhân bình thường bị nàng coi là ngu đần không hiểu thú vui của đời. Kỳ nhân à, chính là đám nam nhân nàng nhận định cái gì công cái gì thụ. Còn kẻ dư thừa... chính là hắn, vì thế ngay cả liếc mắt cũng lười cho. 

Hắn mà không biết Tuyết Ảnh Băng nghĩ gì thì tên hắn sẽ viết ngược lại!

Thiên Nguyệt Liên tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của nhị sư tỷ nhà mình, quả thật không thề không than rằng ánh mắt của nàng còn trắng trợn hơn đám hội "Chị em hủ nữ  vì một tương lai giai cong bá chủ" ở thành phố S luôn nguyền rủa cho y nằm dưới nam nhân còn đáng sợ hơn, lại nghĩ cái tên của hội đó thật vãi cả ra. Mà lời nguyền thế lại thành sự thật chứ mới đau.

Y cảm thấy mình chịu hết rồi, đành phải động kiếm đâm tới, Vũ Linh tuy hãi không tin rằng y thật sự động thủ nhưng khi hắn rùi nhanh về phía sau liền rút Tuyết Hải Vũ ra đỡ kiếm. Vũ Linh cảm nhận được sự bất mãn của Huyết Tử Lệ nhưng hắn sẽ không dùng nó, hắn không phải sợ làm y bị thương mà sợ sự ô uế của thanh kiếm khiến y khó chịu, trong mắt hắn y là xinh tuyệt nhất, là đóa linh tiên hi thế* không đâu sánh bằng, đẹp như vậy hắn không muốn hủy. Nếu là trước kia hắn chắc chắn sẽ khiến những thứ sạch sẽ như vậy trở nên dơ bẩn, nhơ nhếch. Nhưng... đây là người hắn yêu.

*Hi thế: hiếm có trên đời.

Huyết Tử Lệ yếu ớt nói: 

- Được rùi! Được rùi! Ma hậu tương lai không nên động chứ gì! Hứ! 

Mạc Thiên Vũ Linh hoàn toàn mặc kệ không quan tâm thanh kiếm ngu xuẩn kia nói gì chỉ chăm chăm nhìn Nguyệt Liên. Nguyệt Liên vẫn trước sau như vậy, sát khí không giận mà uy bộc phát, Xích Nguyệt mỗi một đường chém là một vầng trăng khuyết mỏng nhưng sát, chỉ nhìn những cái cây bị chém cũng biết độ ngọt của kiếm, sắc bén vô cùng!

Vũ Linh cũng không kém, có thể tránh né những đòn kiếm đó lại tìm được đường đánh lui y, Nguyệt Liên đều là đánh vào chỗ hiểm, mà Vũ Linh vừa hóa giải lại tránh không làm Nguyệt Liên không bị thương. Nếu không phải vì ma khí và thân phận trên người hắn thì mọi người có thể sẽ trách Nguyệt Liên hiểm độc. 

Những người khác nhìn mà huyết khí dâng trào muốn tham chiến liền bị đám yêu thú tấn công ngăn chặn lại. Thiên Nguyệt Liên bộ dáng không quan tâm chỉ tập trung chiến đấu.

Thiên Nguyệt Liên nhăn mi: Ôn thần khốn kiếp! bảo ngươi sắp xếp thân phận va quá khứ cho lão tử lại đi làm ra cái loại nghiệt duyên này! Ngươi ngại quá khứ của lão tử chưa đủ thảm hả?

Wosly ha hả: Khà khà! Đây vốn là sự thật mà, cứ dùng đi, có sao, không phải một hồi cũng ra ái tình một yêu một oán, giữa tình và thù, giữa yêu và hận chỉ chọn một rất hay sao?!!!

Thiên Nguyệt Liên trầm ngâm, y hiện giờ đã không như xưa nữa, cái quá khứ nói là đau khổ đó giờ cũng như một ký ức nhỏ bé của một lần không vui mà thôi. Nhưng... nó vẫn có chút... đau đớn nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro