Chương 56: Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Nguyệt thuận theo lực tay của Thiên Nguyệt Liên vẽ thành một vòng tàn ảnh kiếm trên không. Thiên Nguyệt Liên niệm chú, tàn ảnh Xích Nguyệt xoay vòng nối tiếp rồi tụ chuôi kiếm kiếm lại. Tàn kiếm sắc đen xoay tròn di chuyển theo bàn tay của y trông đẹp mắt vô cùng.

Thiên Nguyệt Liên:

- Ảnh Nguyệt Sát!

Xích Nguyệt vốn thon gọn dù được trải qua cải tạo nhưng lại khá dài nên đường kính khá lớn, ngược lại kiếm mỏng làm nên khí thế sắc bén tưởng chừng có thể cắt nát mọi thứ. Tàn kiếm dưới sự điều khiển của Thiên Nguyệt Liên bay nhanh đến chỗ Mạc Thiên Vũ Linh. 

Hắn chật vật né tránh, Tuyết Hải Vũ trong tay lấy làm vật đỡ tạo thành vô số tường băng dày đặc. Mạc Thiên Vũ Linh hiện giờ chính là mặc kệ tất thảy, không quan tâm đến thứ vũ khí đẹp đẽ trong tay mình. Tuyết Hải Vũ chính là món quà sinh thần mà Tuyết Ảnh Băng tặng cho hắn. Dù trong tay Thiên Nguyệt Liên có rất nhiều vũ khí tốt và thường xuyên thay đổi nhưng lạ là mỗi lần đổi thì thứ vũ khí trước lại biến mất không dấu vết. 

Lạ hơn là những vật lạ quý hiếm trước giờ Thiên Nguyệt Liên ban cho hắn đều là vật ngoài thân, còn những báu vật khác nếu không phải người khác ban tặng thì là tự kiếm, nhiều lúc Thiên Nguyệt Liên cũng chỉ điểm giúp hắn tìm được nhiều bảo vật tốt lại chưa từng lấy đi một thứ. Giống như y không muốn có một mối liên hệ nào đó với hắn nhưng thực tế hắn và y chính là rất liên quan. Hắn thật không hiểu. Đôi khi hắn cảm thấy y thật sự cách hắn quá xa.

Sự thật chứng minh! Bổ não quả thật không tốt. Dù đây là thế giới tu tiên chỉ cần búng tay cái là muốn gì cũng được nhưng nếu với thế giới hiện đại vẫn là kém xa. Cũng may Wosly nói có thể thực hiện một cuộc trao đổi đồng giá để lấy một vài thứ nhưng là với một xuyên không giả từ vị diện khác nên chỉ cần có thể y sẽ trao đổi ngay nên mấy cái vũ khí không dùng kia liền bay đi như đó.

Còn lý do vì sao không tặng cho hắn một món bảo vật nào thì chủ yếu do tư tưởng "nhân vật chính là có tất cả" nên y nghĩ so với tốn của cho hắn thì cứ thuận với tự nhiên đi kiểu nào Mạc Thiên Vũ Linh chẳng được tạo hóa ban tặng mấy món ngon chứ. Chính thế y chỉ lo dạy dỗ, còn đồ đạc gì đó thì thiên đạo lo liệu hết rồi. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi độ kiếp thiên đạo đối với Thiên Nguyệt Liên thường quá tay. Chắc giận dỗi liền trả thù riêng ấy mà.

Bất đắc dĩ, Mạc Thiên Vũ Linh dùng Tuyết Hải Vũ cứa vào lòng bàn tay. Thanh kiếm máu anh ngọc tuyệt trần cứ thế nhiễm sắc máu, ma khí nồng đặc làm thanh kiếm nổi từng đợt hoa văn đỏ quỷ dị. Một dòng hắc khí xoay tròn quanh Tuyết Hải Vũ, Mạc Thiên Vũ Linh chém mạnh về phía Xích Nguyệt đang lơ lửng. Theo thế chém một trận vòi rồng đen xuất hiện cuốn lấy Xích Nguyệt bay đi mất. 

Mạc Thiên Vũ Linh tức khắc không chút do dự đưa tay lao đến như sợ chỉ chậm một chút nữa thì y sẽ biến mất. 

Nhưng ngay khoảng khắc sắp chạm vào gương mặt lạnh lùng của Thiên Nguyệt Liên thì trước mắt lại xuất hiện những giọt nước li ti, hắn cảm thấy cơ thể mình chợt lạnh liền nhìn xuống. Thanh kiếm mỏng đen dài hơi cong đang cắm xuyên qua ngay trái tim của hắn. 

Mạc Thiên Vũ Linh hai mắt như không thể tin nhìn y, giọng nói mang theo âm mũi như làm nũng:

- Sư... t... tôn! Người...

Thiên Nguyệt Liên vẫn không một biểu cảm, y trông như không giận dữ, không hận thù, không buồn bã, càng không chút vẻ cợt nhả bất cần đời hàng ngày. Không gian tĩnh lặng hiếm thấy, ngay cả động tác của đám tu chân cũng ngừng trệ. Tuyết Ảnh Băng và Nhạc Hiến Ly thì là bộ dáng không tin nổi.

Thiên Nguyệt Liên trước mắt bao người dùng tay búng vào mũi kiếm khiến nó bay ra sau. Mạc Thiên Vũ Linh quỳ xuống ôm ngực. Ngay khi mọi người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi thì cơ thể Vũ Linh chợt xuất hiện khói đen bao quanh lấy hắn cùng tiếng gầm gừ trong nhỏ lại chói tai. Thiên Nguyệt Liên liền biết không ổn lùi về sau. Cơ thể "Mạc thiên Vũ Linh" tức khắc tách đôi ra, ruột gan nội tạng liền tuôn trào, máu tươi tung tóe khiến vài người không chịu được trực tiếp nôn ra.

Thiên Nguyệt Liên nghiến răng gằn từng chữ:

- Song - Hoạt - quỷ!!!

Hai nửa cơ thể của "Mạc Thiên Vũ Linh" phát ra tiếng cười quỷ dị của con nít, hai nửa cơ thể chợt biến thành một đôi hắc đồng nam bạch đồng nữ, chúng vẫn như trước là bộ dáng nhỏ nhắn như đứa trẻ 10 tuổi. Ngay khi chúng xuất hiện cái xác kinh hoàn kia cùng đống nội tạng và máu liền biến mất, ngay cả đàn ma thú cũng không tăm hơi. Mà đứng sau Song Hoạt quỷ không xa là Mạc Thiên Vũ Linh không chút một vết bẩn. 

Hắn cũng không có bộ dáng thê lương như lúc nãy mà là gương mặt tự giễu nhìn Thiên Nguyệt Liên. Sau Mạc Thiên Vũ Linh là Huyền Dạ và ba người khác mặc y phục màu đen đồng bộ như nhau đang cung kính hắn.

                                                                          Hắc phục minh họa.                                                                        

Song Hoạt quỷ nhìn nhìn cái bản mặt làm bộ làm tịch của chủ nhân nhà mình mà cười khúc khích, rõ là đau đến muốn tự sát mà còn làm ra vẻ. Mạc Thiên Vũ Linh hầm hầm sát khí lườm nguýt Song Hoạt quỷ khiến chúng nhịn cười đến nội thương.

Đôi Song Hoạt quỷ này dù đã quy phục hắn nhưng bản tính ham chơi ăn sâu vào máu sao có thể nói sửa là sửa được. 

Huyền Dạ biết điều nhìn ra tình huống có vẻ không thích hợp liền phất tay bảo Song hoạt quỷ nhanh ra tay. Cũng may Song Hoạt quỷ ham chơi thì ham chơi nhưng vẫn biết điều, kẻ sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà. Không gian méo mó quỷ dị rồi hiện ra một vòng xoáy đen, Vũ Linh đi đầu biến mất, cuối cùng là đám Song Hoạt quỷ bất chợt cười tươi nhìn một kẻ trong đám người Thiên Nguyệt Liên rồi biến mất. 

...

Hỏa Luân đau đớn:

- Đau! Nhẹ thôi! Ta có giết cha giết mẹ ngươi đâu!!!

Ngay khoảng khắc đó, hơn ngàn đôi mắt với ánh sáng cực đỏ siêu cao lia lia về phía Hỏa Luân, hắn liền biết mình nói sai vội ngậm miệng mặc cho tên "trị liệu sư" trước mắt thô bạo chữa trị. Thật ra Nguyệt Liên cũng không có gì là giận Vũ Linh, y chỉ đang bực mình thầm đấu trí với con nhóc não tàn Wosly trong đầu thôi. 

Nhỏ từ nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt về ba cái kịch bản phim ngôn tình đau thương, ngược luyến tàn thâm thật bực cái mình mà! 

Nhạc Hiến Ly nhìn gương mặt vặn vẹo khi bị nguồn linh lực thô bạo nhào nặng đấm đá mặc dù sau đó vết thương có lành mà thương thay số phận. Nhạc Hiến Ly hắng giọng:

- Liên Liên à, ngoan nào đừng giận nữa, dù sao hiện giờ Hỏa chưởng môn cũng ổn rồi, đệ không phải nên đổi người khác sao?

Thiên Nguyệt Liên quyết đoán không nhìn mặt Hỏa Luân nhìn đại sư huynh nhà mình, y đăm suy một chút rồi gật đầu nói:

- Ừ, đến huynh.

Nhạc Hiến Ly tươi cười ấm áp:

- Ấy ấy! Không nên, dù sao ta cũng thương nhẹ, dùng tiểu mộc khôi lỗi chữa là được, đệ xem Hỏa chưởng môn nặng như thế nên ưu tiên nha.

Thiên Nguyệt Liên nhướng mi nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ tiếp tục bỏ qua khuôn mặt như đưa ăn shit của tên đầu đỏ trước mặt một lần nữa mà thẳng tay "chữa trị"

Tiểu mộc khôi lỗi là những con búp bê bằng gỗ do Lục Ninh tạo thành, những con khôi lỗi này được Thiên Nguyệt Liên dùng linh lực truyền vào để điều khiển, khôi lỗi này được chế tác tinh xảo, các khớp nối linh hoạt, loại gỗ tốt khó hư rất được chào đón trong giới luyện đan sư và luyện dược sư giúp giảm bất áp lực khi phải chữa trị cho cùng lúc nhiều người.

Hỏa Luân nhìn nhìn Thiên Nguyệt Liên, thầm nói:

- Theo điều tra, kết giới bị phá ở phía tây Mộc Chúc cốc, nhìn sơ thì là do ma thú quấy phá nhưng có một tên nhóc nhà ta vô tình trượt chân phát hiện có một hồ nước ẩn gần đó, vì có cây cối che chắn nên khó phát hiện. Hồ nước đó còn sót một chút vết tích pháp trận, hơn nữa lúc Song Hoạt quỷ rời đi còn nhìn hắn nữa... tên đó từ trước tới nay đối với chúng ta luôn so sánh, lại vươn phải chút vấn đề nội bộ nữa, hắn...

Hỏa Luân nói chưa hết câu liền ngây người nhìn Thiên Nguyệt Liên. Ngay cả y cũng có chút chậm tiêu khó hiểu nhìn lại hắn. 

Một đệ tử Thiên Ngọc tông la hét chỉ vào y, ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ:

- Sư thúc! Người... 

Lúc này Thiên Nguyệt Liên mới phản ứng cảm thấy trước ngực mình ươn ướt liền đưa tay chạm một chút rồi  đưa lên nhìn thì thấy một tay đẫm sắc máu, y phục trắng toát thoát tục lúc này chỉ làm thêm sự ghê người. Thiên Nguyệt Liên đột nhiên cảm thấy một dòng khí lạnh truyền đến khắp cơ thể khiến y vô lực cứng đờ, từng cơn đau như bị kim chích truyền đến xâm nhập vào đan điền khiến hắn quặng lại rồi ngã vào lòng Hỏa Luân.

Trong mơ màng y nghe được tiếng nhiều người la hét tên y.

"Thiên Nguyệt Liên!"

"Sư thúc!"

"Sư thúc!"

...

Cũng may vì nơi Thiên Nguyệt Liên ngã xuống là trong một khu phòng riêng nên sự việc của y không truyền ra ngoài nhưng dù vậy khi khôi lỗi của y mất điều khiển cùng việc Thiên ngọc tông gấp gáp trở về thì ai cũng ngầm hiểu y đã gặp chuyện rồi.

Hiện giờ Thiên Nguyệt Liên đang tịnh dưỡng linh hồn trong không gian.

Y nằm trên một chiếc giường màu xanh da trời, cảnh vật xunh quanh cũng là cảnh biển nhìn thông qua chiếc cửa sổ của một ngôi nhà mộc mạc đáng yêu. Không gian tươi tắn sống động, tràn đầy sức sống này là do Wosly thiết kế sợ Thiên Nguyệt Liên tâm trạng không tốt, dù sao trước đây y cũng từng nằm trong phòng bệnh.

Wosly bên cạnh lo đông lo tây nói loạn:

- Liên Liên! Ngươi xem còn muốn gì không! Hay ta cho thêm chim cánh cục nhá, chúng dễ thương lắm, hay ngươ thíc cá heo hơn! San hô cũng đẹp n...

Thiên Nguyệt Liên đuối sức nói:

- Wosly! Chim cánh cục ở Bắc cực, cá heo thì sao bơi vào đây được, san hô lại sống ở dưới biển!

Wosly rưng rưng nước mắt:

- Nhưng...

Thiên Nguyệt Liên cười dịu dàng, không giống như những lần khác, là một nụ cười thật sự. Y rất vui vẻ vì cô nhóc nghịch ngợm này lại lo lắng cho y như thế.

Y nói:

- Ngay từ đầu chúng ta đã biết rằng cái giá phải trả cho việc trở về là rất đắt, ta đến đây là đã trở thành một phần của thế giới này rồi, tuy ngươi tạo nên thế giới này nhưng Thiên Đạo là kẻ vận hành nó. Ngươi cho ta cơ hội trở về nhưng không có nghĩa là Thiên Đạo đồng ý. Chính vì thế những thử thách đều do Thiên Đạo đặt ra, ngay cả cơ thể này cũng là của Thiên Đạo sắp đặt. Chỉ là ảo mà thôi, chỉ là đau một chút mà thôi, chỉ là thời gian.. sắp hết rồi.

Wosly phồng má không phục:

- Ngươi ở đây, ta đi tìm lão Thiên!

Thiên Nguyệt Liên quát:

- Wosly! Ngoan!

Wosly ỉu xìu ngồi bên giường, úp mặt vào chăn:

- Hừ!

Trên cao, lão Thiên Đạo đầu tóc bạc phơ trông khá quỷ quái, nói:

- Phù! Con nhóc kia mà đến chỗ ta quậy là không có đường mà trốn luôn. Hừ, tên nhóc kia thì thật là, ta ở quý ngươi như thế mà cứ muốn đi là soa! Cũng không phải là muốn làm khó ngươi, ầy thôi kệ, coi như thua ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro