Chương 57: Trở về. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạc Thiên Vũ Linh rời đi liền thâu tóm hoàn toàn Ma giới, khác với Dực Hàn chuyên dùng thủ đoạn đấu trí thì Mạc Thiên Vũ Linh bạo lực hơn. Chỉ một chữ 'đánh' thôi, kẻ nào không phục thì cứ đánh kẻ mưu lược hắn cũng dùng mưu rồi vẫn đánh. Đánh xong một đám ma tu đến kêu rời la đất liền không kiêng nể đi đánh đám tu chân giành địa bàn, dù sao Ma giới hiện giờ diện tích so với trước cũng quá nhỏ đi.

Còn về phần Thiên Nguyệt Liên sau khi bí mật tịnh dưỡng khoảng một tháng cũng bắt tay đẩy nhanh tiến trình. Với thân phận Xích Hoa lập ra tổ chức tình báo Hồng Tuyên chuyên cung cấp thông tin về Ma giới. Chung quy tính cách của Mạc Thiên Vũ Linh một khi trở lại thành chính mình sẽ một trận huyết tinh, huống chi đám chó điên ma tu kia giờ không còn kiên kỵ gì nữa cứ thế mà bùng nổ thoát khỏi xiềng xích, thời vật đổi sao dời chúng càng cuồng loạn, mất nhân tính hơn.

Nếu không không kìm chúng thì so với 8000 trước càng đáng sợ hơn, Wosly cũng sớm nghĩ đến chuyện này rồi nên không ngại gì liền giúp đỡ trong việc cung cấp thông tin cho y, còn y cung cấp cho tu chân giới. Tất nhiên rất nhanh thành cái gai trong mắt của chúng ma tu nhưng những 'nhân viên' của y lại khá đặc biệt a, tuy số lượng có hạn nhưng năng suất thì khỏi chê vào đâu được. Lại giỏi nhất là chơi 'trốn tìm' nha, đố bố thằng nào bắt được.

Còn Tần Du nằm vùng lâu lâu giúp một chút kia thì Thiên Nguyệt Liên cũng thuận tay thu làm đồ đệ luôn, chứ hắn suốt ngày hết cổ rồi độc dược ngay cả tí thuốc giải bình thường thôi cũng đủ làm khó hắn thì thật mất mặt đại danh của hắn. Mà Tần Du vì vậy cũng nhanh biết được thân phận của Thiên Nguyệt Liên nhưng hắn cũng chả quan tâm, y từng nói xong việc sẽ cho hắn cơ hội đầu thai làm lại từ đầu nhưng vẫn giữ nguyên ký ức, đã thế còn dạy hắn cách chữa bệnh nữa thì mấy chuyện thân phận chó má gì đó méo quan tâm.

Tần Du năm xưa vốn là tu đạo vì muốn trở thành một thần y nhưng lại có thiên phú về độc dược hơn, ngay cả sư phụ cũ của hắn cũng bó tay với cái thiên phú ngược đời kia. Nhưng Thiên Nguyệt Liên dạy rất dễ hiểu lại kiên nhẫn, cách dạy chủ yếu thực hành còn thú vị nên Tần Du cũng coi như tiếp thu nhanh. So ra nếu chọn chủ thì một vị tuyệt đẹp thoát tục trần gian lại luôn chỉ dạy hắn với cái tên điên khùng ai biết bùng nổ lúc nào cũng được kia thì ai chả biết nên chọn ai.

Còn cái vụ vị Ma tôn có tình ý gì với Thiên Nguyệt Liên hay chuyện hai người từng làm gì càng không liên quan tới hắn. Dù sao nhìn từ đâu thì vị này cũng chính là điều khiển tất thảy, cứ cho là có sắc tình thì Ma tôn kia cũng chỉ là đơn phương thôi.

Về phần Thiên Nguyệt Liên, trước đây y nuôi dạy Mạc Thiên Vũ Linh cũng chỉ chăm chút chủ yếu về giải dược hơn là đan dược trợ lực. Một là rèn tâm tính, hai là phòng thiên thú của hắn quá tốt dạy đan dược trợ lực liền sau này chúng là tự lấy đá đập chân. So ra khi dạy Tần Du y nghiêm túc hơn nhiều, chung quy y chính là đi trước  thời đại nên kinh nghiệm phong phú, còn chế ra nhiều công thức tu luyện và luyện đan quý giá. Sau này y phải rời khỏi liền cần có người kế thừa. Về điểm này Tần Du chính là lựa chọn không tồi.

Trên Thanh cung, Thiên Nguyệt Liên mệt mỏi nhìn ngắm trần thế, nếu là trước đây Mạc Thiên Vũ Linh chắc chắn sẽ ở sau làm nũng ôm chặt lấy y nhưng hiện giờ sẽ không như thế nữa. Chỉ có mình y, chỉ có Thanh cung lạnh lẽo. Kể từ lúc Mạc Thiên Vũ Linh rời đi cũng đã 7 năm rồi, nhưng từ 2 năm trước y đã rời đi lánh thế.

Thiên Nguyệt Liên từ từ đứng dậy: "Đến lúc rồi, nên kết thúc thì cũng nên kết thúc thôi, ta bây giờ cảm thấy mình nhớ nhà lắm rồi ."

Wosly lo lắng: "Liên Liên ơi! Ngươi không sao đó chứ?"

Thiên Nguyệt Liên cười: "Ta thừa nhận đối với có một chút tình sư đồ nhưng bao năm nay đã đủ nguội lạnh rồi. Thói quen quả là một thứ đáng sợ nhỉ? Có điều hiện tại đã đủ rồi."

Thanh cung nhanh chóng biến mất thay vào đó là Thiên Nguyệt Liên đứng trên Xích Nguyệt bay vượt qua mây trắng chỉ để lại ánh quang lam. Không lâu sau trước mắt y là cảnh Thiên Ngọc tông bị ma tu tấn công. Y không hề ngạc nhiên vì y biết không sớm thì muộn Mạc Thiên Vũ Linh cũng sẽ trở về, vì chấp niệm của hắn chính là y.

Một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy Thiên Nguyệt Liên từ phía sau. Mạc Thiên Vũ Linh trầm giọng như ra lệnh: "Ngươi về rồi bảo bối, mau đi với ta nào."

Ma tu vốn không thể điều khiển kiếm linh phi hành nhưng ngược lại khi tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể bay, nguyên nhân rất đơn giản đó là khi sát khí của ma tu đó mạnh đến mức xuất hiện tử khí như người chết liền giống như u linh có thể lơ lửng.

Nhạc Hiến Ly nhanh phát hiện thấy Thiên Nguyệt Liên: "Tiểu Liên! Mau trở về đây!"

Mạc Thiên Vũ Linh đứng sau y liền không nhìn ra bất kì hành động gì, hắn cắn một cái trên cổ y khiến y chảy máu rồi dùng lưỡi liếm lên vết thương: "Ngoan, ta là nể mặt ngươi mới không giết bọn chúng, ngươi biết mà, ta hiện giờ tính rất thất thường, nếu ta không vui..."

Hiện giờ Thiên Ngọc tông rất hỗn loạn, có thể thấy rõ Mạc Thiên Vũ quả thật không trực tiếp giết chết họ, nhưng nếu y không đồng ý thì mạng của họ quả thật có hơi khó giữ. Thiên Nguyệt Liên có hơi cứng đờ, không phải vì lời đe dọa mà là vì không biết liệu cơ thể của y có thể chịu được bao nhiêu sự hành hạ của hắn đây.

Wosly lo lắng: "Liên Liên! Đừng sợ nha, ta sẽ dùng linh lực giảm đau cho ngươi, đừng lo lắng."

Thiên Nguyệt Liên thở dài: "Vấn đề ở đây là lão tử già rồi, cái máy đóng cọc này ai biết sẽ làm ra bao nhiêu tư thế quái đản đây, nếu là trước kia hắn chắc chắn sẽ tiết chế nhưng hiện giờ... ôi cái lưng yêu quý của lão tử. Thật không biết khóc làm sao để tỏ nỗi lòng này bây giờ."

Wosle: "..."

Hiện giờ Hi Trọng Vân đang bế quan tu luyện, vì là cảnh giới quan trọng nên được bố trận cẩn thận, bất kì hành động nào cũng không ảnh hưởng đến ông nên ông chắc chắn sẽ không giúp được gì rồi. 

Thiên Nguyệt Liên thầm than: Sao cứ phải đúng lúc thế chứ? Một trong những điều kiện của Thiên đạo chính là đảm bảo không có trên một lần đại huyết sát, mà một lần duy nhất chính là bước quan trọng làm đệm cho sự bùng nổ lấy lại hoàn toàn sức mạnh của Mạc Thiên Vũ Linh rồi, hiện giờ chỉ chỉ cách hi sinh trinh tiết thôi.

Thiên Nguyệt Liên: "Hảo! Ta đồng ý là vừa lòng ngươi được rồi chứ gì."

Nhuệ Lực Kỳ quát: "Tiểu Liên! Không được, có thể đổ huyết nhưng không thể hy sinh đệ được!"

Thiên Nguyệt Liên cười khổ: "Ở đây chỉ nói chuyện thực lực."

Mạc Thiên Vũ Linh cười tà xoay mặt Thiên Nguyệt Liên lại, hắn ở trước mặt bao nhiêu người hôn y thật sâu. Hắn một tay ôm eo một tay giữ gáy của y khiến y ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn đó.

Tịnh Dương Vệ vốn chính trực lại coi trọng quy củ thấy thế liền không chịu nổi: "Mạc Thiên Vũ Linh! Ngươi cho dù là phản bội môn đồ, sát sinh người vô tội cũng không thể mang suy nghĩ như thế được! Ngươi đây là khi sư!"

Thiên Nguyệt Liên bừng tỉnh vùng vẩy nhưng càng như thé hắn càng hưng phấn ép buộc y. Cùng lúc đó các đệ tử tông môn không chịu nổi mà tập chung tấn công Mạc Thiên Vũ Linh. Linh lực trăm chiêu đồng loạt phóng ra, Huyền Dạ từ đâu xuất hiện cản chiêu gào với hắn: "Chủ nhân à! Xin ngài đầy, ngực ôm mỹ nhân thì về nhà mà  chơi, đừng ở đây kéo hận thù!"

Mạc Thiên Vũ Linh hiện giờ rất thỏa mãn nhìn Thiên Nguyệt Liên thở dốc trong ngực, hắn cảm thấy hưng phấn, từng tất da thịt, từng dòng huyết sinh sôi trào thôi thúc hắn phải đặt nam nhân này dưới thân hung hăng mà làm, hung hăng mà trừng trị.

Mạc Thiên Vũ Linh: "Song Hoạt!"

Song Hoạt quỷ nghe lệnh xuất hiện, chúng đọc pháp quyết tạo ra một ma trận nhỏ trên không trung dưới chân Mạc Thiên Vũ Linh, ma trận di chuyển từ dưới lên làm thân thể hắn từng lúc biến mất quỷ dị đến khi hắn biến mất không dấu vết.

...

Trong tẩm cung ma giới. 

Thiên Nguyệt Liên mặt điềm tĩnh quan sát tẩm cung, nơi đây đều ngọc lục bảo tỏa lục quan, ngoài ra còn trang trí một số cây cảnh, nếu không biết còn tưởng rằng nơi đây là cung điện của một vị tiên nhân nào đó, mà một thân bạch y của Thiên Nguyệt Liên phối với nơi này thì y chính là vị tiên nhân đó.

Mạc Thiên Vũ Linh ở đằng sau vẫn duy trì thế ôm, y cứ tưởng hắn sẽ rất vội vàng nhưng ngược lại là ung dung ngắm nhìn y: "Đẹp không? Đây là ta xây cho ngươi đó Liên Liên bảo bối."

Thiên Nguyệt Liên nghe cái câu "Liên Liên bảo bối" gì đó mà nổi hết da gà: "Nghe ngữ điệu thì ngươi cũng đã sớm dự liệu sẽ bắt nhốt được ta nhỉ?"

"Không phải dự liệu mà là chắc chắn!" Nói đoạn liền cởi đai lưng của Thiên Nguyệt Liên ra, tay hắn vói vào vạt áo xoa xoa nắn nắn từng tất da tất thịt trên người y. Sau cổ bất chợt bị liếm nhẹ rồi dần dần chuyển thành vừa hôn vừa liếm. Thiên Nguyệt Liên cảm thấy hiện giờ cả thân thể như bị một con hắc xà to lớn cuộn quanh khắp người, con hắc xà đang từ nhấm nháp thân thể y, không cho phép y thoát khỏi.

Mạc Thiên Vũ Linh thở dài: "Quả nhiên là không được! Ta thật sự quá nhớ ngươi, ta sợ nếu quá mạnh tay sẽ làm ngươi bị thương nhưng như thế ngược lại là ta tự ngược bản thân mình rồi."

Hắn không kiên nể xé toạc ngoại bào của Thiên Nguyệt Liên, y chưa kịp hiểu gì liền bị cưỡng hôn tàn bạo, chiếc lưỡi lạnh băng loạn động khắp khoang miệng, khi thì nhẹ khi thì ngọt ngào, hắn cắn nhẹ làm hương vị máu tanh nhiễm loan rồi lại tình sắc dùng lưỡi cuốn lấy đảo quanh. Là đau đớn lại ngọt mềm ôn nhu khiến người sa vào vô lối thoát.

Một tay khác cũng không rảnh rỗi trực tiếp đâm vào huyệt ngọc của y, ngón trỏ được bôi một lớp dịch trắng ngọc trợ hứng nhanh chóng khiến hạ thân nóng hừng hực, Liên tiếp cùng lúc ba ngón tay đưa vào, hắn thích thú gãi nhẹ vách tràn mềm ướt. 

Thiên Nguyệt Liên rên rỉ: "Khó... c... chịu, n... nóng... hưm ~~"

Mạc Thiên Vũ Linh cười khàn giọng: "Không chịu nổi rồi sao?" Hắn đè Thiên Nguyệt Liên xuống giường, dương vật cùng lúc đó cũng đâm mạnh và bích huyệt khiến Thiên Nguyệt Liên giật nảy lên, Mạc Thiên Vũ Linh cố ý chỉ mở rộng qua loa liền lập tức khi đi vào làm y cảm nhận đau đớn, gương mặt đỏ ửng suy yếu.

Mà Mạc Thiên Vũ Linh càng không quan tâm rút mạnh toàn bộ ra rồi thúc mạnh vào làm y cảm giác như sẽ bị thúc bay, nơi phía sau cứ thế được lấp đầy nhưng từ nãy đến giờ dương vật của y không được hắn màn tới cứ thế vứt bỏ liền không chịu được đưa tay nhưng lại bị hắn bắt được.

Mạc Thiên Vũ Linh sung sức: "Không được! Hôm nay làm hơi lâu "một chút, tốt nhất không nên xuất quá sớm."

Hắn từ khoảng không lấy ra một thứ nhỏ hơn đũa làm bằng ngọc lam, đoạn đầu có một chiếc vòng nhỏ, đoạn thân dạng sóng như những quả bóng tròn dính lại với nhau. Thiên nguyệt Liên biết thứ đó dùng thế nào vì trước kia hắn cũng có người bạn thân là một tên gay. Đúng như y nghĩ hắn nhét thứ đó vào dương vật của y chỉ chừa lại chiếc vòng nhỏ.

Dương vật thô to cứng cáp tùy ý ra vào nơi bích huyệt, Thiên nguyệt Liên hiện giờ cũng không cảm thấy đau ngược lại là hưng phấn cùng khoái cảm cực độ. Một tay hắn cầm chiếc gậy trong dương vật của y xoay xoay, rút cắm, tay còn lại tàn nhẫn bóp nắn đầu nhũ khiến nó sưng huyết không ngừng. 

Thiên Nguyệt Liên thống khổ thở hỗn hển, khóe mắt đều là lệ: "Chậm... lại... a a a ~ Hức..."

Mạc Thiên Vũ Linh xấu xa: "Bảo bối, miệng bảo không muốn nhưng miệng nhỏ phía sau rõ ràng là không nỡ buông ta ra nha." Hắn cảm thụ tao huyệt mềm mại ẩm ướt của y bao lấy dương vật của hắn không cho hắn rút ra, nhưng hắn chính là muốn rút ra toàn bộ rồi dùng sức thật mạnh đâm vào theo tiếng "ba ba" dâm mỹ. 

Mạc Thiên Vũ Linh chính là đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong cơ thể y, thấy y thật sự sướng ửng người liền một bước đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể của y.

Thiên Nguyệt Liên run rẩy: "A a a... ưm ư ~~~ Ta.. muốn b..." 

Mạc Thiên Vũ Linh mặc kệ vẫn tiếp tục đâm hai cái vào điểm mẫn cảm đó, cuối cùng chính là Thiên Nguyệt Liên chịu không được xuất tinh bằng tao huyệt. Mạc Thiên vũ Linh ngây người một lúc liền cười thúc thêm một cái liền "phốc" một tiếng, một cổ ấm áp bắn thẳng vào người y. Thiên Nguyệt Liên xấu hổ vùi mặt vào chăn mềm, nhưng Vũ Linh vẫn là chưa thỏa mãn thúc thêm một cái nữa, lúc này y mới nhận ra dù đã xuất nhưng hắn vẫn "cứng" như tre. Thiên Nguyệt Liên cứ thế liền biết đời mình xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro