Chương 58: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên cứ thế bị hành hạ ba ngày ba đêm, vì lúc đó Mạc Thiên Thiên Vũ Linh chưa phong ấn linh lực y nên sau trong không quá mệt mỏi, dù vậy việc làm tình so với đánh nhau cũng là hoàn toàn khác biệt. Dù Thiên Nguyệt Liên hiện giờ chả có chút linh lực gì hắn vẫn không yên tâm xích tay hắn giới hạn trong tẩm cung, dù vậy y vẫn không khó chịu gì mấy nhưng đáng ghét chính là tên biến thái đó lại bắt y chỉ mặt một chiếc ngoại bào mỏng của hắn. Sáng hôm sau liền không kiên nể lột ngoại bào đó mặc vào rồi đưa cho y một ngoại bào khác.

Ngoại bào màu đen tuyền thêu hồ điệp bằng chỉ vàng rất đẹp mắt phối với làn da trắng nõn cùng đôi mắt lam ngọc của y liền thành bức tuyệt tác mỹ lệ, Mạc Thiên Vũ Linh ngắm hoài không dứt bằng ánh mắt nóng bỏng lại đôi khi sờ nắn ái muội. Thiên Nguyệt Liên đối với chuyện này chính là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngươi muốn làm gì thì làm ta chính là không thấy ngươi. Vì chính sách "vô hình" quá thành công thành thử vị ma tôn nào đó thẹn quá hóa giận gây sức ép khiến y lâu lâu phải nhìn hắn một cái mới xong chuyện.

Hôm nay Mạc Thiên Vũ Linh vì có chuyện bận nên đã đi từ hôm qua, y thế mới có cơ hội nghỉ ngơi. Ba y từng nói: "Thất tình lục dục, tình có thể gây đau khổ tinh thần nhưng dục có thể gây tổn thương lòng tự trọng và ám ảnh tâm lý, tốt nhất nên kiềm chế, "làm" quá cũng không tốt, dễ yếu thận, có khả năng liệt dương do "xuất" quá nhiều lại dễ "tổn thương" bạn tình, ngoan."

Giờ nhớ lại y không khỏi thở dài, đời này xem ra y khó mà lo về vấn đề bạn tình của mình có bị thương là không rồi. Mà tên kia cũng gớm thiệt, thật sự hắn không bị gì sao? Vì y bị bắt đeo "cái kia" nên không cần lo về việc xuất sớm, còn về việc hắn có còn cứng hay không y chính là càng vui a!

Thiên Nguyệt Liên cứ thế tự mình phát ngốc một lát, bất chợt y giật thót vùi mình vào chăn đệm dày mềm, vì linh lực bị phong ấn nên y chỉ có thể dựa vào giác quan để nhận thức xung quanh, rất may đây chính là một trong những vũ khí không thể thiếu của y trước đây thậm chí có thể coi là độc chiêu. Thiên Nguyệt Liên nhận thức được Mạc Thiên Vũ Linh đã trở về, bước chân của hắn rất nặng nề. Y không khỏi than thầm: Xem ra hôm nay sẽ có "một trận" nữa rồi. Không! Thật ra là ngày nào chả có chứ!

Mải mê suy nghĩ, Thiên Nguyệt Liên vốn không để ý rằng người là y "thầm thương trộm nhớ" đang đứng kế bên cạnh giường. Giường có diện tích lớn, là dạng giường sàn màu lục nhạt màu, sau chiếc giường là một hồ tắm lớn được lát ngọc quang đủ sắc xinh đẹp, mỗi lần làm xong Mạc Thiên Vũ Linh đều chu đáo bế y đi tẩy rửa kĩ càng nên tuyệt không xuất hiện tình huống y sinh bệnh.

Mạc Thiên Vũ Linh nhìn Thiên Nguyệt Liên đang cuộn mình để lộ một bên vai cùng gương mặt tuyệt diễm thất thần nhìn liễu tử sắc đang rũ lá cạnh hồ nước mà xuất thần. Hắn cười dịu dàng ấm áp, không phải là vô thức, mấy ngày nay mặc dù mỗi lần làm tình hắn đều dùng một ít lời lẽ lăng nhục y nhưng chính là hắn tự mình giận dỗi, tự mình làm trò thôi.

Mặc dù y Thiên Nguyệt Liên có vẻ trông sợ sệt nhưng y chỉ là không thích bị làm nên mới cố tránh thôi, sự thực chính minh anh hùng à... kẻ xấu ừm không hợp, ai cũng khó qua ải mỹ nhân, hắn trước kia từng suy diễn chỉ cần bắt được y sẽ giam cầm, sẽ mỗi ngày ba lần làm y cầu xin đến khóc nhưng hiện thực chính là một ngày không quá hai lần, ầy thực ra thì lâu lâu mới một ngày hai lần. Chỉ lần thứ nhất thấy y yếu ớt bất an cuộn mình, đôi mắt ửng đỏ đáng thương nhìn hắn thì hắn liền vô pháp vô thiên cảm thấy mình tội lỗi đầy người.

Một ngày nay Mạc Thiên Vũ Linh có chút chuyện bận rộn cũng là liên quan đến Thiên Nguyệt Liên. Hắn quả thật cũng khó mà ngờ được, bính thường Thiên Nguyệt Liên được mọi người sùng bái nhưng nếu có thể tránh được thì tuyệt sẽ tránh, mà y cũng hầu như kết thù với toàn bộ tu chân giới, thế nhưng khi y bị bắt thì đám tu chân giả đó lại khá đồng lòng muốn cứu y. Nhất là Viêm Lãnh tông kia, ngược lại thì Thủy Vô tông...

Thật ra Mạc Thiên Vũ Linh nghĩ nhiều rồi, đơn giản vì Thiên Nguyệt Liên là chủ của Hành Thương hội Thiên Ngọc tông mà Hành Thương hội phần lớn buôn bán đều là đan dược do y luyện, tạp chất chính là không có kể cả những đan dược bình thường, giá thành khá rẻ, nên dù tính tình bất thường khó mà thích nổi kia mọi người vẫn rộng lượng buông tha, nhưng nếu y bị bắt thì có nguy cơ Hành Thương hội sau này sẽ không còn buôn bán đan dược nữa, một vấn đề rất lớn khiến người đời phải suy nghĩ rất nhiều.

Lo mải suy nghĩ, hắn không hề biết Thiên Nguyệt Liên đã sớm thoát khỏi thế giới riêng của mình nhíu mày nhìn hắn ngẩn người. Mạc Thiên Vũ Linh phát hiện y đang cuộn chăn nhìn hắn hiếu kì liền cười đểu liếc ngang liếc dọc khiến y giật mình lùi về sau nhưng đã không kịp.

Mạc Thiên Vũ Linh nhanh tay ôm Thiên Nguyệt Liên vào lòng sẵn kéo chăn khỏi đầu y tránh ôm quá chặt liền ngộp thở nói: "Ta hôm nay rất mệt mỏi vì giải quyết đám nhóc con nhà ngươi đó, mau nạp thêm sức lực cho ta đi."

Thiên Nguyệt Liên nhíu mi: "Ngươi không làm gì chúng nó chứ? Mà khoan! Ngươi mệt thì đi nghĩ mất mớ gì lại đi tìm ta làm gì? Đây không phải là muốn lao động quá sức sao?"

Mạc Thiên Vũ Linh cười quyến rũ: "Mỗi người đều có cách dưỡng sức riêng, ta là phải "làm" mới được. Hơn nữa ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày rồi, hiện giờ cần phải đền bù chứ."

Hắn nói xong liền nhanh tay quăng chăn đi tiện thể xé luôn hắc y.

...

Mạc Thiên Vũ Linh không nói ngoa, hắn chính là cần sự đền bù cả lời lẫn lãi, bắt Thiên Nguyệt Liên làm đủ loại tư thế mệt người, nếu là lúc mới mang y về hắn cùng lắm chỉ đổi một vài tư thế nhưng đều là do hắn mệt sức hơn chứ không như lần này giày vò Thiên Nguyệt Liên. Nhưng nhân dân bị áp bức cũng có ngày khởi nghĩa, thế là lợi dụng lúc hắn rời khỏi cơ thể y liền nhanh bay bóp một cái thật mạnh thốn tận trời xanh khiến hắn co quắp.

Thiên Nguyệt Liên hổn hển cười khinh, lấy chăn cuộn mình lại vẻ sống chết mặc bay, Mạc Thiên Vũ Linh thấy vậy chỉ thở dài điều động linh lực tự chữa thương, lòng không khỏi nhủ lần sau cần cẩn thận thêm một chút, hắn thật sự quá mất cảnh giác.

Sau đó Mạc Thiên Vũ Linh ngoan ngoãn không làm trò gì nữa bế y đi tẩy rửa rồi lấy lam y có vạt áo hoa tuyết cho Thiên Nguyệt Liên mặc vào, còn hắn lấy lam y thẫm màu cùng kiểu dáng đôi với y mặc vào. Thiên Nguyệt Liên thấy thế liền liếc xéo tỏ vẻ hắn rất ấu trĩ nhưng hắn lại cười cười coi như không thấy cuộn chăn lên người rồi ôm y vào lòng.

Tẩm cung vốn ở trên cao lại có một cửa kính trong suốt rất lớn, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi những bông trắng nhỏ mập mạp, Mạc Thiên Vũ Linh gác đầu lên vai Thiên Nguyệt Liên, còn y hiếm thấy không chán ghét đẩy hắn ra.

Thiên Nguyệt Liên ghét cái lạnh mùa đông, lúc trước mỗi lần trời sang đông y thường lẻo đẻo theo mẹ mình đòi ôm, lão cha của y thấy vợ yêu nhà mình bị chiếm liền chán ghét chọc y con gái, không ra dáng đàn ông nhưng chính ông cũng làm nũng ông mẹ y. Khung cảnh đó nhìn thật ấm áp làm sao, nhưng hiện giờ chỉ là quá khứ xa vời chỉ có thể nhờ mong mà thôi. Có là vì thế khi Mạc Thiên Vũ Linh ôm y liền không cảm thấy ghét bỏ, thậm chí cảm thấy một chút gì đó... ấm áp. Nhưng dù vậy...

Mạc Thiên Vũ Linh dịu dàng dịu mặt mình vào má y: "Lúc đó cũng là mùa đông, chính là vào cuối Đông chí ngươi đã đưa ta về Thiên Ngọc tông."

Thiên Nguyệt Liên ngẩn ngơ một lúc nói tiếp: "Đúng thế, lúc đó sau khi ta chữa trị cho ngươi hoàn toàn rồi liền giả bộ bảo lạnh để ngủ cùng ta, rõ ràng ban ngày còn tung tăng dưới tuyết mà đêm đến lại giả đáng thương, giờ nghĩ lại ta lúc đó thật ngu ngốc mới bị ngươi chiếm tiện nghi lâu như vậy."

Mạc Thiên Vũ Linh cười ấm áp: "Đó là do ngươi dung túng ta, không thể trách ai. Ta thích mùa đông, vì nó đối lập với cái ấp áp mà ta khao khát, mà ta ganh tỵ. Nhưng hiện giờ ta thích nó vì như thế mới có thể ôm chặt ngươi vào lòng. Nhưng ngươi ghét nó mà đúng không? Nếu có thể ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi Thanh Ninh phong khi đông đến, là vì nó... làm ngươi nhớ đến chuyện trước kia sao? Ngươi... có hận ta hay không?"

Không nhận được câu trả lời, Mạc Thiên Vũ Linh chợt phát hiện y đã ngủ rồi, hắn thở dài đặt y nằm xuống rồi ôm y vào lòng tự lẩm bẩm: "Ta yêu ngươi, nhưng ta biết dù hiện giờ ngươi đối với ta không quá lạnh nhạt nhưng ta biết, ánh mắt ngươi chưa bao giờ dừng lại trên ta, thậm chí đối với ngươi ta chính là không đáng quan tâm. Tại sao? Ta không cho phép, dù thế nào đi nữa, dù ngươi không yêu ta thì cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Sư tôn."

Tại góc độ hắn không nhìn thấy, Thiên Nguyệt Liên mấp máy môi khẩu ngữ: "Vốn là không thể."

Vốn là khung cảnh ấm áp lại chứa biết bao mắc xích vô hình ngăn cách hai người.

Wosly đến giờ vẫn khó hiểu: "Rõ ràng, Mạc Thiên Vũ Linh thật sự yêu Liên Liên nhưng tại sao lại không hiểu chứ? Mà y... rõ ràng cũng có chút... với hắn a."

Thiên Đạo - Thiên Quân lắc đầu: "Đâu hễ thật lòng là có thể yêu, đâu phải có chút tình liền trao tình được. Dù ngươi chính tay tạo ra cái thế giới này nhưng sẽ vẫn không hiểu, tình cảm con người vốn trong sáng thiên liêng nhất lại là phức tạp nhất. Vũ Linh bị đồng môn phản bội, chưa từng nếm trải tình yêu đã phải bước trên con đường gian khổ đau thương chỉ biết kẻ mạnh là chiến thắng sau cùng, chỉ biết phải chiếm được bằng mọi giá. Thiên Nguyệt Liên dù trải nếm tình thương lại chứng kiến tình thương đó biến mất trước mặt mình, bị người thân phản bội, không tin tưởng bất kì ai."

Thiên Quân cười nhạo: "Mạc Thiên Vũ Linh cứ cho là thật sự thích y nhưng hắn trước đây trăng hoa không biết bao người, nói thích thì thật sự sẽ toàn tâm cả đời? Ai biết là do y cho thứ mà hắn khao khát liền động tâm nhất thời huống chi y tính đa nghi."

Thiên Quân nhìn hai người thở dài: "Mạc Thiên Vũ Linh dù yêu Thiên Nguyệt Liên thì chính là một cách điên cuồng, dù mang tiếng xấu ma tu, khi sư, tàn nhẫn, giết hại đồng môn, mặc cảm xúc của y mà bắt y về nhưng tất cả đều khiến y nghĩ đến một kẻ, kẻ khiến y thận thấu xương nhất - Thiên Mộ. Kẻ chỉ vì yêu mẹ của y - Hạ Khả Nhiên mà hủy đi tất thảy mọi thứ của y, ngay cả người tên đó yêu. Ai chắc rằng Mạc Thiên Vũ Linh sẽ không như thế? Ngươi chỉ tạo ra thế giới này, ta dẫn dắt nhưng lựa chọn và cảm xúc của họ sẽ chỉ do họ nắm giữ."

Wosly trầm mặc, cô nhìn thì có cảm xúc chân thật nhưng đều là ngụy trang, bởi cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến cô những gì cô sẽ làm, đến thế giới, chính cô càng không cần hoặc ít nhất... cô từng nghĩ thế.

Wosly mệt mỏi: "Tùy theo thời thời gian vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro