Chương 59: Chạy trốn. Tiểu Bình Bình - tsundere.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử anh tuấn hắc y tay cầm giáo, gương mặt tỏa sát khí khiến ai cũng phải cảnh giác lạnh người. Hắn là ma tướng mới nhận chức không lâu ở ma giới. Theo sau là một tiểu miêu hồng y tuấn tú đáng yêu nhưng không nhu nhược.

"Nè nè tiểu Bình Bình! Ta thấy tạo hình này của ngươi cũng đẹp lắm, hay ngươi chuyển sang tu ma đi." Tiểu miêu cười chọc ghẹo.

Hỏa Luân liếc ngang liếc dọc thấy không có ai liền lùi bước đi song song với tiểu miêu mà huých vai y. Mặt hầm hực: "Thiên - Nguyệt - Liên!!! Ngươi có tin ta đánh ngươi một trận không! Đừng quên bây giờ trong người ngươi không có tí linh lực gì."

Thiên Nguyệt Liên ý vị thâm trường nói: "Tiểu Bình Bình à, tên là do cha sinh mẹ đẻ đặt, ngươi không nên ghét bỏ như thế chứ, Dục - Bình."

Chữ "Bình" ở đây ý chỉ bình phong tức là làm cảnh, trang trí. Khi mới vào Viêm Lãnh tông, hắn thường hay bị cười nhạo là bình phong vô dụng, nhưng sự thật chứng minh đôi khi những thứ nhỏ nhoi như cái tên cũng sẽ là động lực quý giá cho tiền đồ sau này. Hỏa Luân chăm chỉ tu luyện, không ngừng cố gắng từng bước từng bước đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Mà cái tên Hỏa Luân là lúc tông chủ tiền nhiệm đặt cho khi thu hắn làm đồ đệ. Phải nói nếu xét về trình độ học thức thì cả cha mẹ của Hỏa Luân và vị tông chủ kia đều là thiếu hiểu biết hay nói chính xác hơn là thất học, nhưng so sánh thì cái tên đơn giản tục khí Hỏa Luân kia còn đỡ hơn Dục Bình nên hắn chỉ có thể cắn răng nhận lấy.

Thiên Nguyệt Liên tình cờ lại là người thích kéo giá trị cừu hận, không khách khí gọi thẳng nhũ danh người ta ra liền trở thành kẻ thù không đội trời chung của hắn. Nhưng Hỏa Luân nóng tính thật vẫn là người biết phải trái, Thiên Nguyệt Liên một lần cứu mạng hắn, thế là Hỏa Luân trở mặt thành bạn dù đôi khi tính cách có vẻ chả ra gì. Theo nhận xét của y thì hắn chính là tsundere* trong truyền thuyết.

*Tsundere chỉ những người có bề ngoài ương ngạnh nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.

Hỏa Luân chính là lợi dụng mấy ngày trước xảy ra cuộc hỗn chiến nhỏ mà trà trộn vào ma giới tìm cách tiếp cận tẩm cung cứu y ra. Tất nhiên Dù sao so kinh nghiệm với Mạc Thiên Vũ Linh thì Hỏa Luân quá nhỏ bé sao có thể lỏng lẻo đến mức để hắn trà trộn vào mà không biết gì chứ. Cũng may Thiên Nguyệt Liên đã nhờ Tần Du sắp chú ý kĩ càng mới phát hiện ra Hỏa Luân sớm trước một bước. Sẵn nội ứng ngoại hợp cứu y ra, sau đó Tần Du cũng tìm đường rút lui sớm tránh tai họa. Dù gì Mạc Thiên Vũ Linh cũng sớm tra ra mà thôi.

Mà cho dù tên nhóc này có bị phát hiện cũng chưa chắc quẻo đâu, Thiên Nguyệt Liên rất thưởng thức Tần Du, không phải là vì tài năng, mức độ nhận thức hay cách làm việc mà là do cái số con rệp của hắn. Cái định mệnh mang tên "đánh hoài không chết" như người đàn ông huyền thoại Roy Cleveland Sullivan* mà y ngưỡng mộ.

*Roy Cleveland Sullivan: Người ta vẫn hay nói rằng xác suất 1 người bị sét đánh sẽ cao hơn hẳn xác suất trúng số . Nếu vậy thì có lẽ ông Roy Cleveland Sullivan là một người đặc biệt của thế giới khi ông đã từng bị sét đánh không chỉ 1 lần mà đến tận 7 lần. Ông Roy sinh ngày 7/2/1912 và mất ngày 28/9/1983 nhưng không phải do sét đánh. Ông là một người trong đội tuần tra hỏa hoạn ở công viên quốc gia Shenandoah. Ông được mô tả là một người đàn ông rắn chắc với gương mặt to, giống với nam diễn viên Gene Hackman. 

Chiêu Tình bộ mặt ngả ngớn nhảy chân sáo đi ngang qua Hỏa Luân rồi đột nhiên ngừng lại bảo: "A! Ngươi đi đâu thế, bọn ta đang mở sòng bài đấy, chơi không. Huyền đại nhân bảo mấy trò của Thiên Ngọc tông rất thú vị, ngươi vừa mới đến sẵn giao lưu chút nào, còn có tiểu miêu sủng vật của ngươi nữa."

"Tiểu miêu sủng vật" nào đó hai mắt phát quang liếc nhìn Hỏa Luân làm hắn mất tự nhiên quay đầu đi. Hỏa Luân nói với Chiêu Tình: "Không rảnh, ta cũng không biết chơi mấy thứ đó."

Chiêu Tình nghĩ thầm: Tất nhiên vì ngươi không biết chơi mới rủ a! Hắc hắc. 

Ngoài mặt hắn vẫn dụ dỗ: "Nào nào tiểu Bình Bình đáng yêu! Lâu lâu phóng túng một chút cũng tốt."

"Phụt!" Thiên Nguyệt Liên che miệng nín cười nhưng hai bả vai run run đã chứng minh chủ nhân nó hưng phấn cỡ nào, Hỏa Luân đỏ mặt tai tía. Là một tên thất học nên Chiêu Tình ngơ ngác giữa chợ đời, thấy thế Thiên Nguyệt Liên nói: "Vậy mời ngài dẫn đường, bọn ta tham gia nữa."

Hỏa Luân nhíu mày nói thầm: "Nè! Chúng ta..."

Thiên Nguyệt Liên mặc kệ lời kháng nghị kéo hắn đi theo Chiêu Tình. Khác với sòng bạc được chú trọng sự trang trọng thì nơi này khá náo nhiều và rộng lớn, càng không phân chia cấp bậc. Trong sòng bạc có năm nhóm lớn tụ tập với nhau đánh bạc. Mà nhóm của Chiêu Tình vừa vặn ở giữa. Thiên Nguyệt Liên liếc sơ một cái liền biết họ đang chơi mạt chược, y nhìn nhìn tên ngốc Hỏa Luân tính đã nóng mà óc không linh này kiểu gì cũng chỉ có thể bị ngược và bị ngược mà thôi.

Quả nhiên sau năm ván liền tiền đổ biển Đông mà, nhìn Hỏa Luân đầu bốc khói mà tiếc rẻ sắn tay áo kéo hắn ra, bảo: "Ngươi cút, ta chơi cho."

Chiêu Tình ăn được mật ngọt vẫn đang hớn hở thấy thế nói: Tiểu Miêu tử à, được không đó?"

Thiên Nguyệt Liên khinh thường hếch cằm, mắt phượng híp lại khiêu khích. Sự thật chứng minh không nên múa rìu qua mắt thợ. Thiên Nguyệt Liên vừa mang tâm lý hám tiền vừa mang nỗi bức xúc mấy ngày qua trút hết bằng cách bòn rút cái đám ngu ngốc trước mặt không còn một mảnh vải che thân.

Chiêu Tình há hốc, mặt không còn giọt máu nhìn y bỏ từng viên linh thạch vào túi mà nói: "Th... thêm một ván!"                                                                 

Thiên Nguyệt Liên nhìn một đám thanh niên trai tráng khí tức hừng hực biết như vậy là cực hạn rồi liền lôi tên ngốc nào đó đang gật gù kế bên vắt chân lên cổ mà chạy, y không quên quay đầu lại nói: "Tạm biệt, hẹn lần sau không gặp lại."

Chiêu Tình: "Đù!!!"

"Đuổi theo!"

"Đừng để bọn chúng chạy."

"Đứng lại!"

Hỏa Luân nhìn một đám khí thế hừng hực đuổi theo mà oán: "Ngươi rốt cuộc lấy được bao nhiêu của chúng thế?"

Thiên Nguyệt Liên quăng một túi nặng chịt cho hắn. Hỏa Luân kinh ngạc nhìn túi không gian trữ vật nuốt nước miếng nói: "Giờ ta hiểu cảm giác của ngươi khi lừa tiền người khác rồi, thật con mẹ nó sướng."

Y cười giòn giã: "Phải không?"

Hỏa Luân hưng phấn tạo một bức tường lửa dày ngăn đám Chiêu Tình lại, miễn không phải tiền của hắn thì hắn liền không quan tâm, dù sao hắn cũng bị tên này lừa nhiều rồi.

Cung điện của Mạc Thiên Vũ Linh là một tòa kiến trúc dạng tháp bao quanh một ngọn núi nên rất phức tạp, không cẩn thận là lạc ngay huống chi một kẻ vừa trà trộn vào cùng một tên siêu cấp mù đường như vậy sao sống nổi.

Ngay khi họ chạy vào ngõ cụt, một bóng đen nhanh xuất hiện kéo hai người biến mất. 

Chiêu Tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi: "Tiểu Du! Ngươi đây rồi! Sao lúc nãy không tới chơi cùng bọn ta."

Tần Du bộ dáng khinh thường: "Hừ! Cũng may ta không hùa theo các ngươi, nếu không tiền liền cháy túi, vừa mới phát lương liền một ngày không cánh mà bay."

Chiêu Tình gãi mũi vẻ mặt xấu hổ nhưng không quên hỏi: "Thế... ngươi có thấy ai qua đây không."

Tần Du nhún vai, ngươi sau ngại ngùng quay người bước đi. Tần Du ngay lập tức hai mắt sáng tươi chìa tay qua phía cái cột lớn. Thiên Nguyệt Liên bĩu môi đập một cái, bảo: "Xin xỏ cái gì, còn chưa nói đến chuyện ngươi để hắn một mình lông nhông nếu không phải ta được ra ngoài thì hắn liền hay rồi!"

Tần Du cười lấy lòng: "Nhưng sư phụ à! Dù không có lao công thì cũng phải có khổ công chứ! Xin miếng."

Thiên Nguyệt Liên dù nói thế nhưng vẫn không keo kiệt, ngay khi Tần Du nghĩ sẽ không có gì liền xuất hiện trên tay một bản công thức làm bằng da thú đen. Đối với một luyện đan sư quan trọng hơn tất thảy chính là công thức luyện đan. Được nếm mật ngọt, Tần Du vui sướng lâng la.

Hỏa Luân tò mò: "Ai thế?"

Thiên Nguyệt Liên thở dài ngán ngẫm: "Đồ đệ ngoài biên chế."

Hỏa Luân ngơ ngác: "Ngoài biên chế???"

Tần Du tốt bụng giải thích: "Ý nôm na là đồ đệ không chính thức ấy. Mà ta cũng chính là người nằm vùng báo tin cho bạch đạo các ngươi đó."

Thiên Nguyệt Liên: "Được rồi đừng nhảm nữa, chúng ta đi. Ngươi đến rồi thì cùng đi thôi, đêm dài lắm mộng."

Tần Du hơi buồn dù sao ở đây cũng chơi khá vui, rất tự do nhưng ai biết cái tên "sư huynh" kia sẽ làm thịt hắn như thế nào. Dù sư phụ đồng y nhặt xác cho hắn một lần thì cũng chưa chắc có lần thứ hai a. 

(Lần nhặt xác trước là trong phần Tử U dịch.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro