Chương 7: Hạ Du bí cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Tại một căn phòng đèn sáng mập mờ, bốn người ngồi im không cử động như đang đón chờ một điều gì đó. Bỗng một người la lên:

- Tiến! Ta lại thắng nha, mọi người phải chung tiền đó.

Một người khác: ''Tiểu sư đệ à, thắng thì cũng phải nhường cho người khác nữa chứ''

Một giọng nữ lạnh băng: ''Nếu đây là chiến trường thì có việc nhường nhau sao?''

Người còn lại than: ''Nhưng đây có phải chiến trường đâu, còn nữa, cho dù ngươi không tiếc tiền thì ta cũng tiếc lắm chứ bộ''

Mọi người thắc mắc họ là ai sao? Đây chính là bốn vị phong chủ và bốn đồ đệ đích truyền của Thiên Ngọc tông đang chơi đánh bài a. Mà boss của chúng ta thì rút tiền mấy vị còn lại không còn một xu. Hơn nữa, vốn dĩ trò này là do Nguyệt Liên khởi xướng trong một lần chán đời. Không chỉ đánh bài hắn còn đề ra mạt chược, poker, cờ tướng... rồi lên hứng mở nguyên sòng bài trong tông luôn. Tất nhiên cũng phải có trật tự, trong sòng bài này ở đâu cũng có người của Thanh Ninh tông.

Dù nói là tiền bối thì phải làm gương cho vãn bối nhưng chơi thì vẫn cứ đều đều thôi. Bỗng một giọng nói dịu dàng bảo:

- Sư tôn, trời không còn sớm nữa, mau về thôi, ngày mai còn phải đi tìm bảo nha.

Nhuệ Lực Kỳ: ''Đệ có chắc là tìm chứ không phải 'lấy' không?''

Nguyệt Liên: ''Tam sư huynh đừng nghĩ thế chứ là tìm a~~''

Nói tới đây, Tuyết Ảnh Băng và nữ đồ đệ Liễu yến kế bên rùng mình. Nguyệt Liên thấy vậy tốt bụng trấn an: ''Yên tâm đi sư tỷ, ta đây chỉ đi cùng Linh nhi thôi''

Nhạc Hiến Ly nhanh chóng cho Tuyết Ảnh Băng một ánh mắt cảm thông.

Ở Thiên Ngọc tông không ai biết sư đồ Băng Ảnh Băng sợ Thiên Nguyệt Liên. PHải nói đó là một ký ức đau buồn.

Khi boss của chúng ta mới đến Thiên Ngọc tông, nghe theo lời Hi Trọng Vân, hắn bắt đầu hứng thú với luyện đan, phải biết trước đó hắn chỉ tu kiếm thôi. Với tư chất thượng phẩm yêu nghiệt cùng chỉ số IQ cao chết người hắn nhanh chóng thành luyện đan sư cấp 5. Vì muốn luyện thử một loại đan mà cần đến khá nhiều thảo dược. Trong đó có Tuyết Vu là loại sống ở vùng núi tuyết, khi hái phải giữ lạnh liên tục mới được. 

Mà ai bảo Tuyết Ảnh Băng là hệ băng tu chi, nhưng vì cô ta không đồng ý nên bị Nguyệt Liên lấy bí mật ra dọa, nói đến đây không ai biết bí mật đó là gì. Tất nhiên ta rất tốt bụng nên sẽ cho mọi người biết, Băng tỷ tỷ là một hủ nữ a~. Thế là Băng tỷ tỷ đành ngoan ngoãn làm theo, chưa kể trên đường đi hắn còn đọc vài quyển sách bí mật bị cô giấu đi mỗi khi cô không nghe lời, nhiều khi còn bị người qua đường nghe được. Nên thế đó.

Còn Liễu Yến thì lại là một câu chuyện khác, cô vốn là một thiếu nữ kiêu ngạo nhưng tâm tính không xấu, cô cũng có bí mật là một người đam mê truyện tiểu thuyết trăng hoa thiếu nữ. Vì không nghe lời sư phụ tránh xa nên bị Nguyệt Liên nắm đuôi bắt đi kiếm đồ chung với hắn, mà hắn còn thường trêu chọc cô nên bóng ma tâm lý bị hình thành.

Tất nhiên hai vị phong chủ còn lại cũng dính chưởng nhưng Nhuệ Lực Kỳ là một tên đầu đất, còn Nhạc Hiến Ly thì thích giúp người khác nên coi như tạm an toàn.

Trong thời gian 10 năm, Vũ Linh đã chứng kiến sự vô sỉ và đáng sợ của sư tôn nhà mình nên đã nhanh chóng miễn dịch. Mà hắn đã nhanh chóng biến thành Nguyệt Liên thứ hai nên ai cũng sợ hắn nha. Chưa kể chuyện Nguyệt Liên sủng đồ đệ nhà mình ai mà không biết, vì thế đã có một quy tắc ngầm: Chọc ai chứ không chọc Mạc Thiên Vũ Linh, không khéo đi đời nhà ma.

Tất nhiên quy tắc này được mọi người ủng hộ nhiệt liệt.

Mọi người cùng ra khỏi căn phòng, họ gặp một hành lang dài rồi bước xuống cầu thang thì gặp đại sảnh, nơi này vẫn luôn náo nhiệt như cũ, tất nhiên khi thấy các phong chủ vẫn cúi chào rồi. Sòng bài mà Nguyệt Liên mở tên là Kim Tinh, nó có ba tầng. Tầng một là đại sảnh lớn dùng cho tất cả mọi người, cũng là nơi thường tổ chức các cuộc cá cược lớn. Tầng hai dành cho cho các đệ tử nội và các chưởng lão. Tầng ba dành cho các phong chủ và đồ đệ thân truyền, đôi lúc các lão tổ của tông cũng đến.

Mọi người chia tay khi bước ra khỏi sòng bài, hôm nay trăng rằm rất sáng, ánh nguyệt quang chiếu rọi lên khuôn mặt Vũ Linh làm rõ các đường nét của hắn. Nguyệt Liên nhìn đồ nhi nhà mình đánh giá.

Thân hình cao, khuôn mặt tinh xảo đầy nam tính, ánh mắt phong hoa sắc bén, khi cười mang vẽ tà mị lôi cuốn.

Nhận được ánh mắt của Thiên Nguyệt Liên, Vũ Linh thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao sư tôn? sao người lại nhìn con?

Nguyệt Liên: ''Của ta nuôi, không cho ta nhìn sao ? Lại nói, nuôi ngươi lớn rồi sau này lại phải tặng cho người khác, ai hiểu nỗi lòng của ta đây''

Vũ Linh nhíu mày: ''Sao lại tặng cho người khác?''

Nguyệt Liên: ''Sao không? Sau này ngươi có tình lữ rồi không phải là tặng cho mấy nữ nhân đó sao?''

Vũ Linh: ''Sư tôn! ~~, sau này ta không định tìm nữ nhân đâu, ta chỉ muốn bên người phụng dưỡng thôi'' vì tình lữ của con muốn là người. Tất nhiên hắn sẽ không nói câu sau.

Nguyệt Liên: ''Tương lai ai mà biết được, đến lúc đó coi chừng ngươi lại cuốn gói theo gái thì sao''

Vũ Linh: ''Thì cũng như người nói tương lai ai biết được chứ, sao người có thể suy diễn như thế''

Nguyệt Liên: ''Được rồi, sau này nếu có người thương rồi thì phải báo cho ta biết mới được kết đạo lữ''

Vũ Linh: ''Vâng, thưa sư tôn''

Vũ Linh cười khổ trong lòng nghĩ 'E là không được rồi, nếu người mà biết chắc chắn sẽ chạy mất'
-------------------------------------------

''Chủ nhân, người phải nhớ trộm bảo, cướp bảo đều được nhưng phải là bảo không chủ, còn bảo vật có chủ rồi người không được đụng vào...'' mới sáng sớm Long Ly đã răng dạy một tràn cho chủ nhân nhà mình không được làm việc xấu. Mà nói thì nói, còn việc Nguyệt Liên có nghe lọt tai không thì ai biết.

Vũ Linh: ''Được rồi mà, ta sẽ canh không cho sư tôn làm vậy''

Nguyệt Liên khó chịu: ''Ta không phải con nít, sao phải canh?''

Lục Ninh: ''Tiểu thiếu chủ à, ai mà không biết người rất thích thuận mao chủ nhân chú. Người mà cứ như thế sau này Thanh Ninh phong sẽ không còn chỗ để đồ đâu''

Nguyệt Liên: ''Thì cứ bán, không phải có Lạc Tiêu Hi sao?''

Long Ly: ''CHỦ NHÂN!''

Lục Ninh: ''CHỦ NHÂN!''

Thế là Nguyệt Liên và Vũ Linh cũng được thả, hai người đi bằng phi hành khí có dạng thu nhỏ của Thanh Ninh phong, nói là thu nhỏ nhưng thực chất vẫn rất lớn. Nó được Lục Ninh gọi là Thanh cung, vì có khả năng tàng hình nên không lo bị chú ý.

Lần này xuống núi là vì mấy ngày trước đã có một bí cảnh xuất hiện. Bí cảnh này không trực thuộc môn phái nào nên có rất nhiều tán tiên và người từ các môn phái khác đến. Thiên Ngọc tông cũng nằm trong số đó, tất nhiên là đã được lựa chọn ra một nhóm có người dẫn đầu để cùng đi rồi, nhưng anh boss đây thích đi một mình a, hơn nữa họ không cùng sóng não với ảnh, sao ảnh làm, việc được, haha.

Bên trong Thanh cung, Nguyệt Liên đang bị Vũ Linh ôm cứng trên giường. À, đừng nghĩ bậy, hai ảnh chỉ muốn ngủ thôi. Vì thời gian còn dài mà Nguyệt Liên vốn là sâu lười không có gì làm nên đi ngủ, nhưng mà lại bị cái keo dán này dính người nữa rồi. Không biết có phải do hắn quá dễ dãi hay không, từ nhỏ đến giờ Vũ Linh đều đòi ngủ chung với hắn, hắn cũng từ chối nhưng tên này lại làm nũng. Dù biết đây không phải bộ mặt thật của tên nhóc này nhưng hắn lại là manh khống đó, chịu éo nổi. Thế nên mỗi lần hắn đi ngủ đều bị tên này ôm chặt, dù thế cũng không kéo ra được nên bỏ cuộc luôn.

''Đừng sờ mó lung tung, cái tên hỗn đãng này'' Nguyệt Liên vừa mắng vừa đập bàn tay đang luồn vào ngực mình của ai đó.

Mà Vũ linh rất ngứa đòn cười nói ''Người đừng như thế, không phải trước đây người luôn thích bóp nắn tay của con sao, giờ con cho người chạm vào thì lại mắng con''

Khóe miệng Nguyệt Liên co rút ''Hồi nhỏ tay ngươi rất mềm còn trắng nõn của em bé tất nhiên là thích rồi. Còn giờ tay ngươi to ra rồi dù còn mềm mại cũng không thích, ta theo chủ nghĩa 'mềm, nhỏ, đáng yêu' nha. Còn chưa nói, bảo là cho ta chạm sao ngươi lại sờ sờ mó mó thế kia''

Vũ Linh ý cười đầy mặt ''Con thích''

Nguyệt Liên: ''Được, cứ cho là thế nhưng sao ngươi lại ôm chặt ta vào lòng như vậy a''

Vũ Linh: ''Vì con cũng giống người giống những thứ nhỏ nhắn dễ thương nha~~''

Nguyệt Liên đã thành công nổi gân xanh quát:

- Ta không nhỏ nhắn, ngươi cũng chỉ cao hơn ta có một cái đầu thôi. Không hiểu nổi ta và ngươi đều ăn giống nhau sao mà ngươi cao thế trong khi một chút đốt ngón tay cũng không tăng.

Vũ Linh: ''Vì sư tôn có tay nuôi quá mà'' nói rồi hắn ôm chặt Nguyệt Liên đang xù lông vào lòng ''Không phải người muốn nghỉ ngơi sao, cùng ngủ nào''

Nguyệt Liên: ''Ngươi, cái tên này''

Sau một hồi náo loạn, hai người cuối cùng cũng ôm nhau mà ngủ. Không chỉ mình Nguyệt Liên thôi, vì Vũ Linh còn đang bận chiếm tiện nghi của sư tôn nhà mình.

Hai ngày sau, hai người đã đến Hạ Du trấn, nơi gần với bí cảnh. Vì gần Hạ Du trấn nên được mọi người gọi là Hạ Du bí cảnh, thông cảm chút nhé, người trong trấn này không được ăn học đàng hoàng lắm nên gọi đại cũng coi như đang quảng cáo cái trấn này ấy mà. Hơn nữa, mặc dù gọi là trấn nhưng nó cũng rất náo nhiệt và lớn luôn a. Ban đầu vốn là một trấn nhỏ điều kiện thuận lợi nên dần phát triển mở rộng hơn.

Vì tránh rắc rối nên Nguyệt Liên và Vũ Linh đã ngụy trang một chút. Vũ Linh thì anh tuấn tiêu sái với mái tóc ngắn được cột đằng sau lấy tên Ly Dương.

Nguyệt Liên thì nhỏ nhắn với mái tóc trắng tinh khiết tên Mạc Lăng.

Nguyệt Liên: ''Sao lại lấy họ Mạc của ngươi, mà dựa vào cái gì ngươi lại chọn tên''

Vũ Linh: "Vì con thích, được rồi sư tôn bớt giận, ngày mai Hạ Du cảnh mở ra con sẽ giúp người tìm nhiều đồ tốt nhé" bảo thế nhưng nội tâm của ảnh thì bảo 'Sớm muộn gì người cũng là của ta, theo họ của ta có sao đâu'

Nguyệt Liên: ''Được rồi, nghe đại sư huynh bảo đám đệ tử của tông đã tới rồi, bọn họ đang ở nhà trọ lớn nhất trấn phải không?"

Vũ Linh: "Dạ, lần này người dẫn đầu là trưởng lão Khinh Vĩ, còn có Vương Nha Vu sư huynh nữa"

Nguyệt Liên: "Là tên đại đồ đệ lẳng lơ của tam sư huynh sao. Không ngờ tên nhóc đó lại tham gia vụ này"

Vũ Linh: "Biết sao được, nghe nói Nhuệ sư bá đã dọa huynh ấy nếu không chịu làm việc gì cho tông sẽ thiến huynh ấy luôn"

Nguyệt Liên: "Hừ, ta cũng muốn xem cái tên lười biếng kia sẽ làm được gì"

Vũ Linh cười nói thầm bên tai Nguyệt Liên:

- Không phải sư tôn cũng thế sao?
Nguyệt Liên giật mình che tai lại:

- Không giống, ít ra nói tới bảo vật hay làm chuyện xấu gì đó thì ta rất siêng năng nha.
Vũ Linh: "Nga ~~~. Không chọc sư tôn nữa, đã đến nơi rồi. Thế là từ giờ con sẽ gọi người là tiểu Lăng nha"

Nguyệt Liên: "Sao cũng được"

Hiện giờ hai người đang đứng trước nhà trọ Cố Vĩ lớn nhất trấn. Khi bước vào, nhanh chóng có tiểu nhị ra chào hỏi:

- Hai người cần gì không ạ?

Vũ Linh: "Cho một căn phòng cùng những món ăn ngon nhất của quán"

Tiểu nhị: "Vâng ạ, cũng may cho hai vị còn duy nhất một phòng"

Nguyệt Liên còn định phản đối ở chung với con bạch tuột dính người này thì nghe tiểu nhị nói nên đành thôi. Khi hắn quay mặt đi thì nhìn thấy đám đệ tử của Thiên Ngọc tông đang gây sự với đám đệ tử của phái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro