Chương 6: Chơi đùa cùng Song Hoạt quỷ - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối tăm tanh nồng mùi máu, thi thể Thiên Phong bị móc hai mắt trong khi mắt vẫn mở, nội tạng cũng bị moi móc, tứ chi vặn vẹo, phải nói là chết không toàn thây. Trên bàn gỗ, Hạ Khả Nhiên tứ chi bị trói chặt khóc nức nở. Một nam nhân bề ngoài giống Thiên Phong nhưng lại mang vẻ tà ác khác máu biến thái vuốt ve khuôn mặt Hạ Khả Nhiên:

- Khả Nhiên à, ngươi nói xem, năm đó rõ ràng là ta quen biết ngươi trước, cũng là ta yêu ngươi trước nhưng ngươi thế mà lại chọn hắn ta.

Hạ Khả Nhiên nước mắt không ngừng tuôn, nàng cắn răng:

- Ta từ trước đến giờ chỉ coi ngươi như ca ca, căn bản đối với ngươi không một chút tư tình, mà... chàng lại là ca ca của ngươi! Là huynh đệ ruột thịt! Ngươi lại có thể nhẫn tâm sao?!!! Thiên Mộ!

Thiên Mộ nghiêng đầu cười:

- Tại sao không? Ngươi coi ta là ca ca nhưng... ta lại không!

Thiên Mộ vươn tay xé rách y phục của nàng. Hạ Khả Nhiên kinh sợ:

- Tên khốn! Cầm thú! Liên Liên còn ở đây!

Thiên Nguyệt Liên bị hai hắc y nhân chế ngự, toàn thân trọng thương, miệng bị nhét vải đen toàn máu, là máu của Thiên Phong. Y chỉ có thể phát chút âm thanh kháng nghị ư ử. Thiên Mộ ngược lại thích thú:

- Như vậy không vui sao? Để cho nó biết mẫu thân của nó dơ bẩn, nhục nhã cỡ nào lăng loạn cỡ nào, phu quân vừa mất mà lại... đi ăn nằm với nam nhân khác.

Đồng tử Thiên Nguyệt Liên co rút, y phản kháng mạnh mẽ nhưng vẫn không thoát, Nguyệt Liên cố vươn người dịch về phía trước nhưng đều vô ích. Y chỉ có thể mở mắt nhìn, nhìn mẫu thân mình bị nhục mạ, Thiên Mộ lăng nhục nàng nhiều lần còn chưa thỏa mãn, hắn còn cho hai nam nhân khác vào tiếp sức, bọn chúng cho những thứ dơ bẩn vào miệng nàng, tùy ý nhào nặn nàng đến khi nàng chết, hai mắt nàng mở to vô cự, thân thể đầy vết xanh thâm đen ứ máu.

Thiên Mộ chơi vui vẻ liền mặc y phục bước tới gần Nguyệt Liên nhìn y gục mặt xuống đất. Thiên Mộ chậc chậc lưỡi nắm lấy cằm y hướng về hai thân xác tàn tạ, y khóc nhưng không phát ra âm thanh cứ như bị câm vậy, mà hai dòng nước mắt kia không phải nước mà là máu, sắc máu đỏ tươi, con ngươi lam sắc vốn trong suốt lại đậm màu, đồng tử co rút sắc bén lại không chút sức sống, y không dãy dụa. Nhìn Nguyệt Liên như thế, Thiên Mộ lại cười ghê rợn cho người thả y ra.

Thiên Nguyệt Liên vẫn quỳ gối lết về thi thể hai người, bàn tay đã sớm nắm chặt đầy máu, khóe miệng cũng bị y cắn chảy máu, mái tóc đen không cột lên mà bị xõa ra, y lúc này như một cái xác không hồn, như một con quỷ be bét đáng sợ lại đẹp rực rỡ. 

Thiên Mộ xoa cằm suy tư liền cầm kiếm bước tới chém đứt đầu Thiên Phong và Hạ Khả Nhiên quăng xuống chân Thiên Nguyệt Liên, hắn ngồi quỳ xuống trước mặt y cười dịu dàng:

- Ngươi xem, ta tốt bụng giúp ngươi đưa hai người họ đến chỗ ngươi, điệt tử à, ngươi thấy ta có tốt không, ngươi đừng khóc như thế. Có trách thì trách ngươi quá yếu, không làm được gì mà còn là gánh nặng, nếu không ta dù có trăm cái đầu cũng không đâu phải là đối thủ của Thiên Phong, phải - không - n...

Lời chưa nói xong đã bị Thiên Nguyệt Liên bóp cổ, móng tay y sắc bén dùng sức ghim sâu vào cổ Thiên Mộ. Hai hắc y nhân hoảng hốt dùng kiếm chém tới, Nguyệt Liên không tránh mà dùng thân thể Thiên Mộ đỡ thay, hai thanh kiếm cùng lúc đâm xuyên Thiên Mộ. Hai tùy tùng khác cũng nhanh ra tay, y quăng Thiên Mộ đi rồi lấy kiếm của hắn.

Trong căn phòng đen rộng lớn máu của Hạ Khả Nhiên và Thiên Phong như vũng nước lớn, Thiên Nguyệt Liên mặt không đổi sắc dẫm đạp lên dòng máu cùng chảy trong y, dẫm đạp lên xác thịt đã cùng tạo ra y, đường kiếm nội lực không hoa lệ, vừa cuồng bạo tà ác lại sát ý nồng đặc, toàn thân Nguyệt Liên thương tích nhiễm máu, đây vừa là máu của y, vừa là máu của cha mẹ y và... cũng là máu của những kẻ đã dẫm đạp y. Con người luôn là sinh vật bí ẩn, có thể nói sức mạnh của y đến từ sự bộc phát nguồn siêu sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể trong những giây phút sinh tử, những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Y khao khát sức mạnh, để trả thù!

Thiên Nguyệt Liên bước đi loạn choạng, y cứ như nhẽ ngã bất lúc nào nhưng thật chất lại vô cùng vững trãi, y dùng kiếm đâm chém không ngừng, y phanh thây, moi gan móc ruột chúng cho đến khi y ngã xuống. Một đôi song sinh nam nữ bất chợt xuất hiện, chúng một trắng một đen lơ lửng trên không.

Tiểu bạch nữ cười vui vẻ:

- Ngươi thật yếu! Yếu đến mức đáng thương a!

Thiên Nguyệt Liên không còn sức phản ứng, ngay cả cái liếc mắt cũng lười, y chỉ nói một chữ:

- Cút!

Tiểu hắc tử gật đầu phụ họa:

- Đúng a! Nếu không sao cha mẹ ngươi lại phải chết chứ? Cha bị phanh thây, mẹ bị nhục mạ đến chết!

Thiên Nguyệt Liên:

- Cút!

Tiểu bạch nữ phồng má không vui:

- Ngươi hiện giờ trông rất thảm hại đó!

Thiên Nguyệt Liên:

- Cút!

Tiểu hắc tử nhíu mày:

- Bộ ngươi không nói được chữ nào khác sao?!

Thiên Nguyệt Liên:

- Cút - đi!!!

Song Hoạt quỷ: "..." Vậy cũng được?

Song Hoạt quỷ cùng nhìn nhau rồi lắc đầu. chúng ngồi xổng xuống trước mặt y rồi cùng nói:

- Ngươi muốn mạnh hơn không?

Thiên Nguyệt Liên phản ứng, y ngẩng đầu nhìn Song Hoạt quỷ:

- Tại... sao?

Song Hoạt quỷ vươn tay:

- Vì bọn ta muốn giúp ngươi! Giúp ngươi mạnh lên để trả thù! Nào, ngươi muốn không?

Thiên Nguyệt Liên run rẩy vươn tay, ngay khi hai tay y sắp chạm vào tay Song Hoạt quỷ thì y lại vươn lên ôm lấy chúng, thì thầm:

- Bắt được rồi, ta sẽ bắt các ngươi trả giá vì dám chạm vào quá khứ của ta!

Không gian vặn vẹo trở về ban đầu lúc y gặp chúng, khu rừng đỏ màu máu. Thiên Nguyệt Liên đã hồi phục hình dạng, y rút kiếm Hắc Thiên Mệnh nổi danh cùng mình ra tấn công Song Hoạt quỷ. Từng đoạn lam quang xuất hiện nhưng lại nóng rực thiêu đốt chúng, tuy không giết được Song Hoạt quỷ lại khiến chúng đau đớn vô cùng. Song Hoạt quỷ tồn tại lâu như vậy là có lí do vì chúng sống rất dai, dù chém bao lần cũng không chết, bất kì loài quỷ nào cũng như thế, dù giết bao nhiêu lần cũng sống lại, nhưng chúng đều có điểm yếu chính là trái tim của mình, nhân sinh nói ma quỷ không có tim. Đúng! Chúng chính là không có tim vì tim là điểm yếu của chúng nên quỷ thường giấu đi trái tim của mình. Tuy vậy đau đớn vẫn là thường tình.

Song Hoạt quỷ đau đớn cầu xin:

- A!... Linh quân x... xin ngươi thủ hạ... lưu tình b... bọn ta biết lỗi rồi!

Mạc Thiên Vũ Linh giật giật tay áo Nguyệt Liên:

- Sư... tôn.

Thiên Nguyệt Liên nhìn Vũ Linh một lúc lâu rồi đột nhiên nói:

- Làm nũng đi.

Mạc Thiên Vũ Linh giật giật khóe miệng thả tay áo của y ra nhưng Song Hoạt quỷ thức thời kêu lớn hơn nữa. Hầy, ai bảo hắn là chủ nhân tốt chứ, Vũ Linh điều chỉnh tâm trạng:

- Sư tôn ~~, người ta cho chúng nó đi ~~.

Phải nói giọng của Vũ Linh hiện giờ non nớt mềm dẻo đúng độ tuổi nên có cộng với khuôn mặt tinh xảo có chút thịt nhìn thật... đáng yêu! Chế độ manh khống nhanh chóng khởi động, y bỏ mặc Song Hoạt quỷ quay qua ôm Vũ Linh. Quỷ Huyết Linh đại nhân lần đầu tiên phải bán nhan sắc tỏ vẻ: Không tệ như ta nghĩ, cảm xúc được ôm rất tốt a.

Sau khi lấy được tro cốt, Nguyệt Liên nhanh đưa Vũ Linh về, trên đường Vũ Linh có chút suy tư, y nhìn thế nào cũng không giống như có một quá khứ đau khổ như thế, hắn trước kia dù không có cha mẹ nhưng ít ra khi chứng kiến họ chết thê thảm như thế sẽ không mấy đau lòng. Nhưng... quả thật đôi lúc... trong y cũng thật buồn.

Thiên Nguyệt Liên đột nhiên nói:

- Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta, nhé.

Mạc Thiên Vũ Linh ngơ ngác:

- Dạ?

Thiên Nguyệt Liên cười:

-Ngươi biết không, ta và ngươi rất giống nhau nhưng song... lại vẫn khác nhau.

Mạc Thiên Vũ Linh vẫn ngơ ngác. Thiên Nguyên Liên chỉ cười rồi nghĩ lại chuyện vừa rồi, cũng may Wosly đã chỉnh lại ký ức của y phòng vài trường hợp bất trắc nhưng không có nghĩa y quên những chuyện trước đây. Dù thế... nó vẫn rất đau. quá khứ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro