Chương 5: Chơi đùa cùng Song Hoạt quỷ - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt Liên:

- Song Hoạt quỷ chỉ muốn chơi đùa, chỉ cần ta thắng thì chúng sẽ không chơi với ngươi nhưng nếu ta thua thì chúng sẽ chơi với ngươi, ngươi có thể lựa chọn chơi cùng ta hoặc... chờ ta.

Mạc Thiên Vũ Linh: Chờ ư? Có kẻ đã từng nói như thế với ta nhưng... kẻ đó đã bỏ ta lại chạy chốn một mình.

Mạc Thiên Vũ Linh nhìn đôi mắt xanh bích trong suốt của y:

- Đồ nhi cùng người, sư tôn!

Thiên Nguyệt Liên bế hắn lên, nói:

- Tốt, ta bảo vệ ngươi.

Không gian bất chợt vặn vẹo, khi y mở mắt ra thì không thấy Vũ Linh đâu cả, lúc này một giọng nữ nhi vang lên thanh thúy:

- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ!

Thiên Nguyệt Liên ban đầu không nghĩ đó là gọi mình đến khi nàng ta chạm vào vai y. Thiên Nguyệt Liên chỉ vào mình:

- Ngươi... g - gọi ta sao?

Nữ nhi thắc mắc:

- Vâng, tỷ tỷ sao lại ngồi ngủ ở đây chứ? Nghe nói thành chủ đang tuyển vợ kìa, nhìn tỷ tỷ xin đẹp như vậy chắc nên đi dự thi đi.

Thiên Nguyệt Liên ngơ ngác, y nhìn lại bộ dạng mình thì phát hiện y đang mặc nữ trang thế vậy mà lại hợp đến không thể hợp hơn, không biết nên hận Song Hoạt quỷ kia dở trò hay hận Wosly hack cho y quá lố đây. Nữ y màu xanh lam ngọc rất hợp với làn da của y, tuy đơn giản lại thanh lịch cao quý tựa như tuyết liên hoa vậy.

Thiên Nguyệt Liên ổn định tâm tình nhìn nữ nhi trước mặt hỏi:

- Ngươi nói khắp nơi nhộn nhịp như vậy là vì thành chủ đang... tuyển vợ?

Hiện giờ thật không biết Song Hoạt quỷ muốn chơi trò gì hay chính xác hơn tên nhóc kia muốn làm gì, chỉ có thể tìm hiểu những việc xảy ra xung quanh, Song Hoạt quỷ chính là không có quy tắc, ngay cả lúc chơi đều là đùa giỡn con mồi thôi, ít khi chúng nó giải thích hay cho quy tắc lắm.

Nữ nhi ngạc nhiên:

- Tỷ tỷ không biết? Tỷ là mới đến đây sao? Vậy tỷ chắc không biết thành chủ của chúng ta nhỉ? Ngài ấy tên Mạc Thiên Phượng, ngài ấy rất soái nha, hiện giờ thành chủ đang tuyển vợ, tỷ tỷ xin đẹp như vậy hay là đi thi đi, ta đây vì không đủ tuổi nên không đi được, tiếc quá.

Nói rồi nàng nhanh ly khai để lại mình Nguyệt Liên ngơ ngác: Mạc Thiên? Đừng nói là...

...

Hai tiểu Song Hoạt quỷ ngồi hai bên Vũ Linh trong hình hài người lớn của cơ thể mà hắn đang trú ngụ, cả ba đều thích ý nhìn Thiên Nguyệt Liên qua Tinh Ảnh Cầu hậm hực đi đăng ký dự thi tuyển vợ. Tiểu bạch nữ cười khúc khích:

- Xem ra chủ nhân rất thích vị 'sư tôn' này nhỉ? Không biết lúc gặp mặt thì y sẽ phản ứng thế nào.

Tiểu hắc tử tủm tỉm:

- Chắc sẽ rất vui a ~. 

Mạc Thiên Vũ Linh cười:

- Đi thôi, đi xem tài nghệ của sư tôn ta như thế nào.

Thiên Nguyệt Liên rất tự tin vào nhan sắc của mình nên y không lo sợ và nhanh chóng vượt qua vòng đầu, tiếp đến là tài nghệ. Thành chủ sẽ ngồi sau một bức màn nhìn các nữ tử trình diễn sau đó hắn sẽ lựa chọn người mình thích. Vì Thiên Nguyệt Liên buồn nên mặc kệ cái định luật 'nhân vật chính luôn là người sau cùng' mà trình diễn đầu tiên, y trình diễn đánh đàn tranh.

Cây đàn được làm hoàn toàn bằng lam ngọc  như màu mắt của y, dây đàn làm bằng tóc của Lam Ly, chung quy dây đàn nào cũng không tốt bằng tóc của Long tộc mà. Khúc nhạc y biến tấu vừa pha trộn phong cách cổ đại vừa hiện đại làm khúc nhạc vừa sâu sắc lại bí ẩn, mang cảm giác nhẹ nhàng nhưng có chút vui tươi.

Khúc nhạc kết thúc y liền vội ly khai trở về căn phòng được sắp xếp trước, sau khi cửa phòng đóng lại, Thiên Nguyệt Liên chạy nhanh bắt đà nhảy lên giường mặt kệ ai đó có nhìn lén hay không. Dù Song Hoạt quỷ có lại hại như thế nào nhưng dựa vào những gì y biết về chủ nhân của chúng nó thì tất nhiên là sẽ nhìn rồi nhưng vẫn không ảnh hưởng việc y trút giận lên chiếc gối đáng thương.

Mạc Thiên Vũ Linh nhìn y qua Tinh Ảnh Cầu cười thích ý, Song Hoạt quỷ cũng muốn xem nhưng vị chủ nhân đáng ghét nào đó lại quá keo kiệt đi. Bọn chúng đã nhường một lượt chơi cho hắn mà hắn còn đối xử với chúng như vậy. Khi chơi cùng Song Hoạt quỷ chỉ kéo dài có hai lượt chơi thôi, mỗi lượt đều phân theo ý tiểu bạch nữ hoặc tiểu hắc tử, dù là song sinh tuy vậy chúng vẫn có sở thích khác nhau trong việc chơi đùa nhưng vì chiều theo ý Vũ Linh nên giờ chúng chỉ có một lượt, quá ấm ức đi.

Kế tiếp là thi làm thơ, trời biết đất biết Thiên Nguyệt Liên sinh thời rất giỏi ngữ văn, người ta nói con trai giỏi ngữ văn là gay nhưng sai rồi, con trai giỏi văn... chửi lộn cân cả thành phố.

Cư dân thành phố S: ĐM!!! Hố cha thằng nào dạy văn cho cái tên đại ma vương này!!!

Y rất nhanh lọt vào vòng trong nhưng vì những câu từ sến kia nên y đã lấy bộ sưu tập xuân cung đồ bản giới hạn của mình ra đề giải khuây an ủi tam quan của mình. Mà Vũ Linh nhìn thấy thì rất nhức mắt a, thật khó mà tin được đây là vị Linh Quân nổi danh thanh khiết kiêu ngạo không nhiễm bụi trần, không nhiễm những tục chất nhân gian nhưng... y đây so với ta trước kia chỉ có hơn không có kém. Hắn trước kia dù thế nào cũng không xem xuân cung đồ, không vừa nằm vừa ăn, không rảnh rỗi bí mật trên chọc các nữ tử khác, không cùng người khác tám chuyện.

Vũ Linh thế nà cũng cảm thấy là đang tạo điều kiện cho y tự do loạn động vậy, ngay cả Song Hoạt quỷ cũng không còn xem hắn ra gì rồi, chúng nó còn cải trang đi chơi với y nữa, thật hết nói nổi nhưng... hắn cảm thấy y như vậy có chút đáng yêu, dù sau này y có làm chuyện gì có lỗi với hắn, chỉ riêng cái tính này hắn cũng sẽ đem y làm nam nhân của mình cũng không tệ.

Thiên Nguyệt Liên đột nhiên rùng mình khó hiểu, y có cảm giác mình ngày càng không chịu nổi nữa rồi, hôm nay chủ đề cắm hoa, y cảm thấy mình sắp thành nữ nhân luôn rồi, tuy vậy hôm nay coi như tạm đi vì bình thường y cũng hay cắm hoa thư giãn đầu óc. Nữ tử cổ đại khi cắm hoa cũng đều theo phong cách nhẹ nhàng nhu hòa, tạo sự liên kết hòa hợp hoặc là đẹp mắt ấn tượng. 

Mấy ngày qua trừ ngày đầu tiên ra thì y cũng không mấy nổi bật, đều là kiểu đủ sống thôi. Nhưng vì hôm này là trận cuối gồm năm người, chỉ cần Nguyệt Liên thắng thì sẽ kết thúc chuỗi ngày ác mộng rồi. Sau đó... tên nhóc ma đầu kia, hahaha... chờ ông đâu thiến chết ngươi!

Vòng cuối đồ dùng đều tự chuẩn bị, trước mặt Thiên Nguyệt Liên là một lọ thủy tinh hình tròn, y dùng một chiếc vòng gỗ làm đế cho miệng lọ nghiêng về một bên. Thiên Nguyệt Liên đeo bao tay cao su vào, y đổ đá  và cát vào trang trí, sau đó dùng rêu xanh lục tươi cùng tuyết trắng trang trí, y dùng hai loại hoa bạch - lam với sắc màu tinh khiết tươi sáng phối với nhau tạo sự liên kết hoàn mỹ như viên ngọc lam mỹ miều giữa trời tuyết băng giá.

Mạc Thiên Vũ Linh nhìn Nguyệt Liên rất chăm chú, hắn thầm nghĩ: Thật đẹp, nhưng ánh mắt y...

Trong phút chốc hắn lại nhớ về ngày đại tuyết kia, ngày mà hắn bị đồng môn phản bội, sư tôn không cần hắn, chính tay vị sư tôn kia đẩy hắn vào vực sâu tâm tối, đẩy hắn sa ma, nhưng cái ngày tuyết đó lại không giống ngày tuyết trong lọ thủy tinh kia, không giống sắc lam tuy lạnh lại thanh khiết ấm áp đến kỳ lạ, phải chăng nếu lúc đó nó xuất hiện thì... Không! Không phải! Rốt cuộc... không đúng chỗ nào...

Trong vô thức, một bóng dáng trắng thanh khiết xuất hiện, đôi mắt y... là màu... lam trong suốt... như Nguyệt Liên vậy. Vũ Linh vô thức vươn tay, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt đó.

"Chủ nhân!!!" Song Hoạt quỷ khi nhìn thấy Vũ Linh có vẻ không bình thường lo lắng gọi hắn. Vũ Linh nhanh hoàn hồn, hắn nhìn cả năm người đều đã xong xui thì lên tiếng:

- Thiên tiểu thư ở lại, những người khác lui đi.

Phải nói dù đây là ảo ảnh nhưng vẫn rất chân thật, những người phải rời đi đều hợp tình hợp lí bắn sát tâm như mưa tên vào người Nguyệt Liên nhưng hiện giờ y không quan tâm. Thiên Nguyệt Liên mang theo lọ hoa thủy tinh đến trước rèm, y đưa tay vén màn nhưng một nửa thì đột nhiên dừng lại, ngay khi Vũ Linh định hỏi thì một chiếc hài màu xanh lam ngọc bay nện vào mặt hắn.

Chiếc rèm nhanh được vén lên, Nguyệt Liên rất không ưu nhã một tay cầm váy và giày một tay cầm lọ hoa thủy tinh đi đến đặt lọ hoa lên bàn sau đó hỏi:

- Hai cái thứ hắc bạch vô thường kia - đâu - rồi?!

'Hai cái thứ hắc bạch vô thường' nào đó run lẩy bẩy lùi lại từ từ, Thiên Nguyệt Liên cảm ứng quay đầu sang như một con robot, hai mắt y sáng bừng bừng không nói nửa lời liền xách giày sang đánh hai cái tiểu hắc bạch này la trời kêu đất. Vũ Linh rất có phong hạm chủ nhân bay tới cứu nguy nhưng chưa gì đã bị y thụt chân một phát ngay hạ thân liền nhe thấy âm thanh vỡ 'trứng' tan nát cõi lòng.

Thiên Nguyệt Liên cười lạnh:

- Xem ra các ngươi rất vui nhỉ? 

Mạc Thiên Vũ Linh gương mặt vặn vẹo:

- Sư... tôn, người b.... bớt giận.

Vũ Linh cố đứng dậy đi tới ôm lấy y vừa dỗ dành vừa ăn đậu hủ, Nguyệt Liên nguýt hắn một cái liền thoát khỏi cái ôm của hắn:

- Thành chủ, nam chưa vợ 'gái' chưa chồng, nam 'nữ' thụ thụ bất thân, xin giữ lòng - tự - trọng.

Vũ Linh sao không nghe ra được cái giọng mỉa mai kia nhưng cũng chịu thôi, hắn vì muốn quan sát y một chút mới làm ra trò này... mà y thì... haha... 

Thiên Nguyệt Liên nhìn Vũ Linh một lượt lại mỉa mai:

- Xem kìa, ngươi hiện giờ nhìn như 17, 18 tuổi, trông cũng soái phết nhỉ, bảo sao được dân chúng khen quá chừng.

Vũ Linh ngược lại là có chút ngượng ngùng.

Nguyệt Liên nói xong thì lại lườm Song Hoạt quỷ khiến chúng nổi da gà, chúng nhanh chuyển dề tài:

- D.... dù sao thì hai người cũng xong lượt đầu tiên rồi, chúng ta t... tới lượt thứ hai luôn đi!

Song Hoạt quỷ nói liền triển khai, hai người lần nữa biến mất.

...

Trong một khu rừng tử đằng đang nở hoa, một nữ nhân vận bộ tử y sắc nhạt như màu tử đằng tím, nàng nhìn trẻ trung nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên mặt nàng không giấu được vẻ sắc xảo trưởng thành của năm tháng. Nàng có mái tóc màu bạch kim mượt mà và đôi mắt xanh bích trong suốt.

Một thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi tóc đen và có đôi mắt xanh bích trông rất giống nàng xuất hiện nói:

- Mẫu thân! Người đây rồi, người vừa hết cảm không nên đi lung tung.

Nàng cười dịu dàng:

- Liên Liên à, con xem giọng điệu mình kìa, cứ như cha con vậy.

Một giọng nam trầm thấp đầy nội lực:

- Là con trai ta, sao không giống ta?

Một nam nhân trầm ổn, đôi mắt màu hổ phách đậm sắc, mái tóc đen dài giống như Thiên Nguyệt Liên, hắc y nghiêm trang cao quý bao lấy người giống như mãnh báo sáng ngời trong đêm.

Nàng phồng má trẻ con ôm Thiên Nguyệt Liên vào lòng:

- Thiên Phong! Ai nói đây là con ngươi chứ?

Thiên Phong nhíu mi vui vẻ:

- Thế Hạ Khả Nhiên nàng nói xem là con ai nào? Để ta đi chém chết tên đó!

Hạ Khả Nhiên chu môi:

- Đây là con trai của ta! Thế nào? Muốn chém không? Liên Liên bảo bối chắc chắn sẽ bảo vệ ta?

Một nhà ba người cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro