Chương 4: Tâm tư xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Trọng Vân có mái dài màu trắng, trường bào màu trắng, quần đen ống rộng. Tay phải cầm thanh trượng gỗ. Dưới chân của ông có một yêu thú nhỏ trắng tuyết, là yêu thú Bạch Tri. Nghe nói nó là yêu thú khế ước của ông, đừng coi thường nó vì nó nhỏ và dễ thương.

Khi ở trạng thái chiến đấu, Bạch Tri có kích thước rất lớn với hàm răng sắc nhọn. Bạch Tri có khả năng nói chuyện với linh hồn và tấn công linh hồn. Dù vậy nhưng người có tinh thần mạnh như Vũ Linh hoặc Nguyệt Liên thì không bị ảnh hưởng.

''Được rồi, hiện giờ cũng không còn sớm nữa. Long Ly, đóng cửa tiễn khách'' Nguyệt Liên vẫy tay mặt kệ khuôn mặt tức giận của sư tôn mình. Hi Trọng Vân ai oán:

- Ta là sư tôn ngươi, ngươi như vậy là đại nghịch bất đạo. Chưa kể ta còn chưa ăn a~~.

Hắn vừa nói vừa chảy nước miếng nhìn đống đồ ngọt trên tế đàn. Hắn rất là thích đồ ngọt mà tiểu đồ đệ của hắn lại nấu ăn rất ngon. Nhớ lúc trước hắn từng làm món ''Bánh kem'', đến giờ mà hắn còn thèm đây này. Nhưng bực là tiểu đồ đệ của hắn rất LƯỜI.

''Không có phần của người'' Nguyệt Liên nói liền ôm Vũ Liên trong lòng hắn đi để lại khuôn mặt đỏ bừng vì tức của Hi Trọng Vân.

Vũ Linh bị bế lên có chút không tự nhiên:

- Sư tôn, ta có thể tự đi được, hơn nữa trễ rồi, người cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi.

Thiên Nguyệt Liên xoa đầu hắn:

- Không sao, ta không phiền hơn nữa phòng của ngươi vốn là phòng của ta mà.

Mạc Thiên Vũ Linh ngơ ngác:

- Hả?

Thiên Nguyệt Liên:

- Thân thể ngươi có vài chỗ không tốt, ta giúp ngươi chữa trị nên tạm thờ ở chung với ta trước đã.

 Vì thân thể này không phải của Vũ Linh cộng với thân thể này quá yếu nên lúc nhập hồn có thể để lại chút di chứng nên cần chữa trị là đương nhiên nhưng hắn lại lo ngại y.

Thiên Nguyệt Liên sao không nhìn ra sự đề phòng của hắn nhưng y không quan tâm, mục đích của y là làm Vũ Linh không còn đề phòng y và giúp hắn lấy lại đỉnh vinh quang năm xưa chứ không phải chiều theo hắn. Lúc hắn thức dậy không hề để ý đến căn phòng nhưng hiện giờ nhìn lại thiết kế cũng rất kì lạ, nói chung so với căn phòng trước đây khi còn sống  của hắn chỉ có hơn không có kém.

Lại nói dù sao Nguyệt Liên cũng có thể nói là vua của thế giới ngầm, ngay cả phòng ngủ cũng phải khác. Thế nên dù ở thế giới khác hắn vẫn thích kiểu hiện đại hơn.

Có thể thấy phòng có nhiều gian. Giường ngủ rất rộng cho ba, bốn người ngủ cũng đủ. Đệm dày và mềm được làm bằng bông bao gồm cả gối với chăn. Chưa kể còn có một con gấu đen nhồi bông. Bàn hình vuông có một bình hoa hồng ở trên. Ghế đều là ghế dựa dài có lót đệm mềm. Trong phòng có rất nhiều kệ sách. Bàn làm việc bằng gỗ có ngăn kéo, bút là bút máy tự chế thay bút lông.

Nguyệt Liên bế Vũ Linh ra một gian phòng riêng có màn chắn màu đỏ. Hắn vén màn lên lộ ra một khung cảnh mờ ảo khiến Vũ Linh bất ngờ. Chỉ thấy bên trong có một linh tuyền lớn. Nước linh tuyền có màu trắng trong suốt như gương, xung quanh bờ có các tảng đá nhỏ bao quanh, trên có các tảng đá lớn, có cả một chậu cây anh đào nở hoa. Kế bên có một chỗ để tắm rửa rồi mới ngâm linh tuyền. Để tạo khung cảnh còn có các bức màn thêu cảnh sắc bốn mùa.

Không sai, đây là suối nước nóng theo kiểu Nhật. Nước linh tuyền còn có đặc điểm là có thể thay đổi nhiệt độ và có cả thảo dược giúp cho việc tu luyện nữa. 

Thiên Nguyệt Liên để Vũ Linh xuống rồi đi đến chiếc tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo, y ấn vào một đồ án hình tròn trên chiếc tủ gỗ, ngay lập tức chiếc tủ gỗ đưa các ngăn ra, bên trong là những lọ thủy tinh trong suốt chứa đựng các loại thuốc có màu sắc khác nhau.

Thiên Nguyệt Liên suy tư:

- Theo ta thấy ngươi bị nội thương và ngoại thương cộng với linh hồn không ổn định, có thể là bị Mạc Thiên gia dùng pháp khí gì đó phải không? Dù sao Mạc Thiên gia cũng là một trong tứ lại gia tộc mà nên pháp khí cũng không thiếu. Vậy quyết định thế đi.

Thiên Nguyệt Liên chọn ra ba lọ dược lần lượt là màu vàng, hồng và xanh lục nhạt. Y đổ ba lọ dược vào linh tuyền, ngay lập tức linh tuyền chuyển sắc nhưng không phải ba màu hòa vào nhau mà cùng tồn lại, màu sắc tươi sáng lại có nhạt màu không h\gây phản cảm ngược lại giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. 

"Soạt"

Vũ Linh đang ngắm nhìn linh tuyền thì nhìn sang thấy Thiên Nguyệt Liên đã nhanh cởi y phục ra, da y vốn rất trắng cùng bạch y và mái tóc đen tuyền mượt dài kết hợp với đôi mắt màu sapphire xanh bích khiến y thanh thoát không nhiễm bụi trần, là sự tồn tại cao cao tại thượng. 

Vũ Linh ngơ ngẩn, rốt cuộc đã bao năm rồi hắn không gặp một người như thế. Không! Hắn vốn chưa từng gặp người nào như thế trước kia! Mặc dù biết không phải tiên nhân chính phái nào cũng giả dối nhưng chưa ai như y, thanh khiết thoát tục, là một sự đối lập hoàn toàn với hắn. Vũ Linh thế mà đột nhiên rất muốn... vấy bẩn nó, cái sự xinh đẹp mà hắn từng ghen tỵ, thứ mà hắn không có. Thật muốn làm...

"Ta đẹp lắm sao?" Thiên Nguyệt Liên cười dịu dàng pha chút đắc ý nhìn Vũ Linh nhưng thật ra sự đắc ý này xuất phát từ việc y nhìn thấy sự ghen tỵ muốn phá nát mọi thứ trong mắt hắn, nhưng y đối với vấn đề hắn thật muốn làm gì thì không quá quan tâm. Dù sao y cũng tự tin hắn sẽ không làm gì được y.

Mạc Thiên Vũ Linh giật mình lùi lại phía sau thì trượt chân rơi xuống linh tuyền, Thiên Nguyệt Liên phản ứng nhanh ôm lấy hắn vào lòng.

Thiên Nguyệt Liên nhíu mày:

- Cẩn thận chút... ngươi gầy quá nhỉ, trông thật chẳng ra sao.

Mạc Thiên Vũ Linh thuận thế ôm lấy cổ Thiên Nguyệt Liên, trong khoảng cách gần hắn có thể ngửi thấy hương vị của hoa nhài, da y cũng rất... mềm mịn a.

Mạc Thiên Vũ Linh nghĩ xấu: Mặc dù là nam nhân nhưng nếu y xuất hiện vào 8000 năm trước... chắc ta không ngại cho y chức quân hậu đâu nhỉ, thật sự thì so với đám 'bò cái' kia thì... y nhìn đẹp hơn và ta cũng... thích y hơn.

Nếu Thiên Nguyệt Liên nghe được chắc chắn sẽ dìm chết hắn, y cũng không bài xích đồng tính nhưng cũng không đồng nghĩa y thật sự muốn trải nghiệm nó, hơn nữa nếu được y cũng muốn có đám 'bò cái' kia nha, nếu không phải Thiên gia nhiều đời chỉ có thể có một và yêu duy nhất một người thì y cũng muốn làm một trận như thế thẩm chí là chơi np nha. Nói thật mang danh là mafia mà so với mấy gia đình bạch đạo còn muốn bạch hơn, nhiều lúc y còn muốn chửi cả mười tám đời tổ tông nhà mình.

Mạc Thiên Vũ Linh đột nhiên hỏi:

- Sư tôn, mẫu thân của con... chắc người cũng biết chuyện nhà con nhỉ? Thật ra... con muốn mang tro cốt của mẫu thân về đậy... được không?

Thiên Nguyệt Liên nổi gân xanh: Ngươi đừng tưởng ta không biết móng heo của ngươi đang làm gì? Bớt giở trò háo sắc đi!!! 

Mạc Thiên Vũ Linh một mặt vẻ tội nghiệp đáng thương mà hai tay lại sờ loạn ăn đậu hủ, hết vuốt ve vai y còn có xu hướng chuyển sang ngực y. Nguyệt Liên cười lạnh vỗ mông hắn khiến hắn giật bắn cứng người rồi vui vẻ đắc ý nói:

- Được thôi, ta đi cùng ngươi, còn hiện giờ thì lo tắm rồi đi ngủ đi.

Trên giường ngủ loại kingsize, Vũ Linh vẫn không ngừng chiếm tiện nghi rút vào lòng Thiên Nguyệt Liên khiến y có chút đau đầu, đột nhiên không gian như ngừng lại, ngọn nến chập chờn không lay động, những cơn gió mát như cũng ngừng, không gian yên tĩnh quỷ dị đến khi một tiếng nói non nớt năng động vang lên:

- Xem ra hắn rất thích ngươi đấy Liên Liên!

Từ hư không xuất hiện một cô gái nhỏ khoảng 17, 18 tuổi. Cô bé có mái tóc xanh lá nhạt cột hai chùm, mặc bộ váy ngắn màu trắng, đôi vớ dài và đôi giày màu đen, trên tay cầm một lắc chuông. Xung quanh cô bé còn có một chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu.

Thiên Nguyệt Liên cười lạnh:

- Wosly à, ngươi cảm thấy là hắn thích ta theo chiều hướng tốt hay xấu đây, ta thấy hắn đây là muốn chơi đùa thì đúng hơn.

Wosly tươi cười lơ lửng trên không:

- Vậy thì sao? Hắn muốn chơi cùng, còn ngươi thì sao?

Thiên Nguyệt Liên cười khổ:

- Sao cũng được, ta không quan tâm, hắn là 'con cưng' của ngươi, của thế giới này, dù ta muốn giết hắn, muốn hại hắn cũng phải có sự cho phép của ngươi, ngươi nói xem ta có thể làm gì?

Wosly từ chối cho ý kiến, cô nàng chỉ nói hai chữ rời nhanh chóng rời đi.

Thiên Nguyệt Liên thở dài ngắm nhìn ngũ quan Vũ Linh rồi nhớ đến hai chữ của Wosly.

"Cẩn thận"

...

Sáng hôm sau. Vũ Linh dẫn Thiên Nguyệt Liên đến một ngọn đồi nhỏ, trên đó chính là bia mộ của mẹ 'hắn', so với tưởng tượng của y thì tốt hơn chút, coi như Mạc Thiên gia có chút lương tâm đi. Mạc Thiên nhị tiểu thư vốn rất được sủng ái nhưng vì mang thai 'hắn' nên bị người nhà xa lánh khinh rẻ, kể ra thì Mạc Thiên nhị tiểu thư cũng rất yêu thương 'hắn' cho đến lúc chết nhưng... y biết hắn không quan tâm đến 'người mẹ' này, mà là... phản ứng của y.

Đột nhiên trong mấy chốc, không gian vặn vẹo, Thiên Nguyệt Liên nhíu mày ôm lấy Vũ Linh. Hai người xuất hiện trong một không gian tối tăm không ánh sáng, là một rừng cây màu đỏ quỷ dị.

Một đôi hài tử song sinh nam nữ mặc đồ đen trắng xuất hiện, cả hai quỷ dị cười rồi đồng thanh nói:

- Nếu các ngươi muốn bộ hài cốt kia, thì chơi với bọn ta đi, haha hihi.

Thiên Nguyệt Liên nhíu mày, nói khẽ:

- Quỷ? Song Hoạt quỷ?

Song Hoạt quỷ là một bộ đôi hài tử song sinh nam nữ, nam nhi là một bộ dáng đen ngay cả da vẻ trông sát khí, nữ nhi lại trắng toát đáng sợ. Là một trong số ít quỷ địa ngục đến nhân gian nhưng lại vốn là người địa ngục nên hoàn toàn khác với ma tu thành quỷ nhân. Nghe nói đôi hài tử này rất thích chơi đùa nhưng sẽ không ai chơi với chúng nó nên chúng nó sẽ lấy thứ quan trọng với một người để người đó chơi với chúng. Nếu thắng tất nhiên chúng sẽ giữ lời hứa nhưng thua chính là đổi mạng.

Chúng chính là không sợ trời không sợ đất chỉ thích chơi đùa là chính nhưng lại sợ một người, Quỷ Huyết Linh và cũng là người luôn chơi thắng chúng nó. Thiên Nguyệt Liên thở dài nhìn Vũ Linh:

- Ngươi muốn chơi cùng hay một mình ta?

Mạc Thiên Vũ Linh ngạc nhiên, Thiên Nguyệt Liên vừa rồi chính là biết về Song Hoạt quỷ thì phải biết rõ chúng lợi hại cỡ nào, cho dù là một kiếm tiên có tu vi cao cũng có chút dè chừng nói chi đến một luyện đan sư như y.

Nếu Thiên Nguyệt Liên thật sự biết hắn nghĩ gì thì sẽ khinh bỉ: Nếu biết thế ngươi còn dùng chúng nó thử ta!!! Ấu trĩ ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro