Chương 3: Suy nghĩ não tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cửa phòng được mở ra ''Két'' Một thiếu niên bước vào. Thấy Vũ Linh đã thức, hắn vui mừng nói ''Tiểu chủ nhân, ngài tỉnh rồi a''

''Ta?'' Vũ Linh ngạc nhiên chỉ vào mình hỏi: ''Ừ, ngài là đồ đệ của chủ nhân thì là tiểu chủ nhân nơi này rồi. Quên giới thiệu, ta là Lục Ninh khế ước của chủ nhân Thiên Nguyệt Liên, là một yêu thảo'' hắn trả lời.

Lục Ninh có thân hình thon gọn, mái tóc tóc xanh lục dài để thả. Gương Mặt tuấn tú có chút trẻ con cùng đôi mắt lục bảo. Hắn mặc một chiếc áo trắng dài qua đầu gối và rộng thùng thình, quần trắng, trên cổ đeo một sợi dây đen dài.

''Nhanh lên, nếu tiểu chủ nhân đã tỉnh thì đưa ngài đi gặp chủ nhân'' một thanh thiên tóc trắng với hai cái sừng hươu trên đầu bước vào nói. Nếu không phải là Vũ Linh thì có khi sẽ nghĩ đây là một con yêu hươu, nhưng chính vì là hắn mới biết đây là long yêu. 8000 năm trước long yêu đã rất hiếm rồi, chưa kể nó chính là Đế Vương thú kiêu ngạo, há có thể chịu trói buộc khế ước. Nhưng hắn vừa gọi chủ nhân là gọi sư tôn sao? Yêu thảo cũng có Đế Vương, mà tên đầu xanh kia chính là Lục Sinh thảo ngàn năm.

Nhớ năm đó hắn cũng chỉ có được một Đế vương thú hắc long thôi. Chưa kể đại chiến chính tà cuối cùng của ta đã phá hủy gần hết tam giới. Không biết bao bảo vật, thực vật và yêu thú quý hiếm biến mất. Xem ra vị sư tôn này của ta cũng không tầm thường rồi.

Lục Ninh ríu rít nói ''Chủ nhân bảo, khi nào ngài tỉnh rồi thì đưa ngài tới phòng luyện đan'' rồi kéo cậu ra cửa.

Lần này Vũ Linh đã hoàn toàn nhìn thấy dáng hình của thanh niên. Y cao hơn Lục Ninh một chút. Mái tóc trắng, hai sừng màu nâu đất, trên trán có ấn ký màu đỏ. Trường bào xanh hở ngực.

Hắn đưa tay trái ra sau lưng, tay phải chắp trước ngực cúi xuống ''Ta là Long Ly, là yêu thú khế ước của chủ nhân, rất vui được gặp ngài''

Trên đường đến phòng luyện đan, Vũ Linh nhìn thấy rất nhiều yêu thảo và yêu thú. Tuy không mạnh bằng Lục Ninh và Long Ly nhưng có thể thấy tu vi họ rất cao. Thay vì là bản tính hoang dã vốn có của một yêu nhân, họ lại rất yên phận làm công việc hàng ngày, hay phải nói là rất kính trọng chủ nhân của nơi này.

''Ở đây không có con người nào khác ngoài sư tôn sao?'' Vũ Linh đã từng nghe như thế nhưng vẫn thắc mắc.

Lục Ninh trả lời ''Đúng vậy, chủ nhân rất thích động vật và thực vật, thậm chí ngài còn có hai khu viên riêng, với lại ở đây không có người thường trừ ngài. Nhưng ta nghĩ sẽ không lâu đâu, nơi này sẽ không còn người bình thường''.

''Không phải còn sư tôn sao?'' Vũ Linh cảm thấy hoang mang.

Lúc này Long Ly hơi nhướng mi bảo: ''Ngài nghĩ chủ nhân là người BÌNH THƯỜNG''

''Không, ít nhất ta nghĩ là vậy'' hắn không biết vô tình hay cố ý lại nghĩ tới cái nhẫn không gian giới trữ cùng cuộc nói chuyện thiếu muối kia.

Tự nhiên Lục Ninh và Long Ly đặt tay lên vai Vũ Linh đồng loạt nói: ''Có tiền đồ''

Hai người dẫn Vũ Linh đến trước một căn phòng thì ngừng. Dù đứng ở bên ngoài hắn vẫn ngửi thấy mùi hương nhẹ của thuốc, mùi hương không hăng như những mùi thuốc bình thường mà là thanh nhẹ sảng khoái. Khi ngửi vào làm cơ thể cảm thấy khỏe mạnh nhẹ bỗng, rất dễ chịu.

Khi Vũ Linh đẩy cửa vào thì một thứ gì đó bây vào miệng. Hắn định nhổ nhưng nó đã tan, có điều hương vị ngọt dịu thật ngon. Vị thanh mát như trái cây, nhưng hắn vẫn biết được trong đó có cả thảo dược.

''Ngươi muốn?'' một xâu kẹo tròn màu cam được đưa ta trước mặt hắn, là Thiên Nguyệt Liên.

''Sư tôn cho đồ nhi sao?'' cậu lễ phép hỏi nhưng khóe miệng vẫn giật giật không ngừng. Nguyệt Liên nói ''Còn nhiều, không biết khẩu vị thế nào, đều làm cho ngươi, có cả bánh nữa. Ngươi vừa thức nên sẽ đói'' Tuy giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu. Trước đây khi còn nhỏ, cậu vẫn luôn muốn ăn thử nhưng cậu chỉ là một con chó không cha không mẹ, nào có người quan tâm. Mãi cho tới khi xưng bá thiên hạ, hắn đã không cần ăn uống nên hắn cũng không để tâm đến mấy thứ này.

''Ngươi không thích'' thấy Vũ Linh không phản ứng nên nghĩ rằng hắn không thích, mà cũng phải dù gì người ta cũng là một đại ma đầu thì làm gì thích mấy thứ này.

''Không, không phải. Chỉ là chưa ai cho con ăn kẹo nên...'' Vũ Linh giật mình nói đồng thời nhíu mày về hành động giải thích của mình.

Đây là Lục Ninh và Long Ly nghĩ 'Tội nghiệp, chắc trước đây tiểu chủ nhân bị đối xử tệ bạc lắm'

Đây là boss của chúng ta nghĩ 'Đương nhiên, hầu như những ma tu mạnh đều có quá khứ đau khổ mà. Chính vì biết được nên ta phải cố gắng tỏ ra đối tốt với hắn để kéo độ hảo cảm a. Mà đừng nghĩ mị gian xảo nha, trong tiểu thuyết có đầy, hahaha'

''Nếu ngươi thích thì tốt, vào ăn đi'' Nguyệt Liên hơi công môi rồi xoay người. Điều này làm Vũ Linh sững người một chút rồi bước theo Nguyệt Liên vào phòng. Mà đối với hai người còn lại thì 'Có mùi âm mưu', cả hai cùng nghĩ.

Căn phòng rất rộng, linh khí rất nồng nặc cùng mùi thuốc thoang thoảng. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp sáng sủa. Trên ngăn tủ thường là lò luyện đan quý, thảo dược hiếm cùng nhiều hộp lớn nhỏ đựng các loại đan dược khác nhau.

Nguyệt Liên dẫn Vũ Linh đến một tủ đựng thảo dược, hắn chạm vào một góc của tủ. Bỗng chiếc tủ di chuyển để lộ một căn phòng bên trong. Căn phòng có một cửa sổ lớn, kế bên là một tế đàn lớn bằng gỗ có tác dụng thanh tịnh. Ngoài cửa sổ có một cây Tử Đàn màu đỏ. Trong phòng có hai kệ sách ở hai bên, không phải loại để tu luyện mà là loại đọc để thư giản. Trên tế đàn có nhiều hộp đựng bánh kẹo nhiều màu sắc. Mà làm Vũ Linh chú ý chính là cái hộp to được chạm khắc những đóa hoa đơn giản tinh xảo sống động bằng ngọc đen.

Có vẻ như Nguyệt Liên biết được suy nghĩ của Vũ Linh nên hắn dùng linh lực khởi động chiếc hộp. Nắp chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một đóa liên hoa trắng tỉnh. Rồi một tiếng đàn tranh nhẹ nhàng bay bỗng phát ra từ bông hoa. Nguyệt Liên giải thích: ''Đây là Âm Diệp hoa có khả năng ghi lại âm thanh''

Nguyệt Liên nghĩ: Nhớ trước đây thấy buồn buồn mà đang đọc sách thấy được bông hoa này nên ta đã rủ sư tỷ Tuyết Ảnh Băng đi hái. Sư tỷ của ta là tu sĩ hệ băng nên mang bả theo đóng băng Âm Diệp hoa bỏ vào nhẫn trữ giới để không bị hư sẵn ở đó còn có nhiều thảo dược nên hốt hết luôn. Chưa kể không biết vì sao mà bả sợ tui lắm, đôi khi thấy tủi thân ghê.

Tập đoàn anti fan Thiên Nguyệt Liên: Ngươi nói xem, hahaha!!!

Nếu mà Vũ Linh nghe được tiếng lòng của Nguyệt Liên lúc này chắc chắn sẽ khinh thường nói 'Không có lửa làm sao có khói, hừ'

Cả ba đều ngồi lên tế đàn ăn điểm tâm, mỗi món đều có hương vị khác nhau kết hợp cùng thảo dược tạo nên sự tuyệt hảo ăn hoài không chán. Nguyệt Liên nhéo má Vũ Linh ''Linh nhi ăn nhiều một chút hơi nữa ta cho người làm mấy món mặn tẩm bổ cho ngươi béo lên, có đủ da thịt thì mai mốt mới làm được chuyện lớn. thời nay ưu tiên nhan sắc mà''

Lời vừa nói làm ba người trong phòng đứng hình. 

Mạc Thiên Vũ Linh cố điều chỉnh cảm xúc:

- Sư tôn, điều này thật quan trọng sao?

Lục Ninh và Long Ly từ chối bày tỏ cảm xúc.

Nguyệt Liên nhướng mi nói:

- Ngươi có biết Ngụy Tuyên Vũ - Quỷ Huyết Linh không? Lúc sống hắn làm ra bao chuyện thất nhân thất đức cỡ nào lúc chết ngoài mắng hắn ác nhân thất đức ra cũng không hề chửi cha chửi mẹ hắn hay dìm hắn trong biển nước miếng, biết sao không? Nhan sắc! Chính vì hắn đẹp nha, thẩm chí có người còn luyến tiếc hắn đó.

Mạc Thiên Vũ Linh căng cứng da mặt: Hahaha, xem ra... mình cũng có giá... quá nhỉ?

Nội tâm Lục Ninh 'Thôi xong, thôi xong, chủ nhân lại phát bệnh rồi, mà lần này lại nặng như thế. LÀM SAO ĐÂY TRỜI A A A?'

Nội tâm Long Ly 'Biết ngay là không có gì tốt mà, chủ nhân lại bắt đầu rồi. Nếu dạy hư tiểu chủ nhân thì làm sao đây? Bọn này đã bị nhuốm đen rùi! Không thể để tiểu chủ nhân cũng như thế. ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG CÓ THỂ CHO TÔI MỘT PHÚT BÌNH YÊN KHÔNG A A A?!!!'

'Ông trời' nào đó đang ngạo kiều nói ''Thế éo nào tụi bây lại lỗi tui ra, chủ nhân mấy người làm sao thì tui quản được chắc, hứ. Hơn nữa tên đó đen sẵn rùi!!!''

Lúc này một bóng trắng từ đâu vọt vào đứng trước mặt cả ba người nói ''Ngươi cũng hay thật, nhận đệ tử lúc nào mà không nói cho ta biết, hừ. Trước đây ba lần bảy lượt bảo ngươi thu đồ đệ mà ngươi không thu, giờ lại nổi tính thu thì ra là lại có âm mưu mà''

''Kệ ta, mà nói trước không có phần ngươi đâu'' Nguyệt Liên vẻ mặt lạnh lùng nói.

''Nghiệt đồ, đồ ăn cả đống mà không cho ta ăn chung thì ngươi nói cho ai'' một người trung niên tức giận dậm chân nói.

Đột nhiên Nguyệt Liên vươn tay ôm Vũ Linh vào lòng với ánh mắt kiên định nói ''Cho đồ đệ ăn''

Lúc này người trung niên mới chú ý nói ''Nga, thằng nhóc này dễ thương nha. Tư chất thượng phẩm lại trông rất có cốt khí, ánh mắt lại như một người từng trải, rất tốt. Quên chưa giới thiệu, ta tên Hi Trọng Vân chưởng môn Thiên Ngọc tông và là sư phụ của sư tôn ngươi a''

Vũ Linh vốn định giới thiệu nhưng lại bị Nguyệt Liên giành nói ''Mạc Thiên Vũ Linh, tên''

''Tên đẹp nha'' Hi Trọng Vân vừa nói vừa quan sát Vũ Linh. Trong khi đó cậu cũng đang đánh giá Hi Trọng Vân 'Thì ra đây là chưởng môn sao, so với cái tên sư tổ của hắn thì cởi mở hơn nhiều. 8000 năm trước, chưởng môn của Thiên Ngọc tông là một tên nghiêm khắc lại ít nói. Mỗi lần nói chuyện với hắn y như nói với khúc gỗ'

Lục Ninh
              

Long Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro