Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi cách xưng hô:
Cậu - Thủy Mặc
Y - Chu Ngự
__________________

Mất hết hai ngày đu đường, hai người mới đến được Phì Túc Thành. Còn mấy tên thổ phỉ chặn đường cậu sớm đã bị cậu giao cho mấy tên lính canh giữ thành mang đi rồi. Ban đầu cậu cũng không định thả bọn chúng đi như vậy, mà muốn giết hết bọn chúng luôn, nói cậu tâm ngoan thủ lạc cũng được nói cậu tâm nhỏ cũng được chỉ cần đừng động vào điểm mấu chốt của cậu là được.

Nhưng bọn chúng cũng thực hên thật. Nhờ có Chu Ngự cầu tình cho bọn chúng nên cậu mới bỏ đi ý định giết bọn chúng đi, nhưng không phải là cậu bỏ hết được. Có thể nói suốt hai ngày đường bọn chúng đã bị cậu hành hạ sớm chết lên chết xuống rồi.

Việc cần làm đầu tiên khi vào thành, hai người tìm một khách điếm để nghỉ lại qua đêm. Tiếp đó hai người đi đến Thư Các Quán bởi vì cậu cần tìm một số sách nói về khí lực cùng với các thường thức khác trong ngũ thường tu đó là : khí, ngự , hộ, kinh, công.

Khí tức là nguyên khí trong cơ thể có thể thông qua khí mà sử dụng bốn loại thường thức còn lại.
Ngự gọi tắt của Ngự Khí tức là vận dụng khí và pháp khí hay binh khí giúp bay trên không trung vận tốc đạt được tùy thuộc vào cấp bậc và thiên phú cũng như tiềm chất của pháp khí( binh khí).
Hộ dùng khí để tạo nên lớp bảo hộ tạm thời sức chiệu đựng tùy thuộc vào nguyên khí của bản thân có thể đề cao mức phòng hộ thông qua pháp khí hộ thân.
Kinh hay gọi kinh công giúp di chuyển trên không trung trong đoạn ngắn hoặc có thể thông qua khí trong cơ thể mà điều chỉnh cân bằng bản thân khi trong nước hoặc giữa không trung.
Công thông qua khí vận dụng thành dạng tấn công có lực sát thương trung bình và thấp phát huy tối đa khi kết hợp với pháp khí binh khí phù chú pháp trượng.

Người ở thế giới này trong cơ thể đều có nguyên đan hay còn gọi là đan điền cùng với thức hải sẽ mở ra khi đạt đến cấp Thất Tuyệt. Thức hải có thể bỏ vào các pháp khí thần khí hoặc những cái gì có chứa đựng linh hồn.

Cậu trước kia cũng có nguyên đan trong cơ thể nhưng do trước kia cậu không biết các bí pháp tu chân nên không thể nhận ra. Bây giờ nếu cậu vận dụng các pháp quyết tu chân vừa vận dụng cách tu luyện dị năng đề cao năng lực của tinh hạch cậu có thể nâng tốc độ tu luyện lên gấp đôi. Cũng như lượng khí của cậu gấp ba bốn lần so với người cùng cấp bậc. Thêm có linh tuyền hỗ trợ cộng với nguyên khí dày đặc ở thế giới này thì tốc độ tu luyện của cậu lại tăng lên thêm bốn lần tổng cộng nhanh hơn người ở đây gấp 6 lần.

Nên bây giờ có thể nói sức mạnh của cậu thực sự rất nghịch thiên. Cả thanh kiếm của tổ tiên để lại kia thực ra nó là một binh khí thập cấp thượng phẩm. Vậy mà cậu cứ nghĩ là đồ bình thường. Thập cấp là sao, nó tương đương với tu chân giả thuộc hệ kỹ cấp thất tuyệt hậu kỳ mới có thể luyện chế ra đấy mà xác xuất thành công là lại một phần một trăm vạn.

Thêm cả công năng đặc biệt của thanh kiếm này trở thành báu vật gia truyền là chỉ cần là người có huyết mạch Thủy gia có độ tinh khiết trên 80% đều có thể sử dụng được. Năng lực kiếm tùy thuộc vào thuộc tính người sử dụng. Quá kinh khủng.

Sau khi ngẫm hết tất cả cậu liền thông suốt tại sao năng lực mình lại tăng nhanh như vậy. Cậu mất hết hai canh giờ để xem hết quyển ngũ thường và giải đáp các vấn đề tự hỏi của mình.

Cậu nhanh chóng quay lại phòng kéo Chu Ngự đi dùng bữa tối, rồi nói quyết định của mình cho y biết .
"Tiểu Ngư dùng bữa tối xong huynh và đệ ra ngoài một lát."
Chu Ngự mờ mịt gật đầu đáp ứng. Hai người thong dong dùng xong bữa tối. Cậu kéo Chu Ngự đến một chỗ đất trống gần đó lấy thanh kiếm bảo vật gia truyền ra.

Vận nguyên khí của bản thân vào thân kiếm trong nháy mắc ánh lên một ánh sáng màu đỏ nhạt chậm rải tản vào không gian. Cậu quay sang ôm lấy eo Chu Ngự nhanh chóng phóng lên, vững vàng đáp trên thân kiếm.

Chu Ngự rất kích động bởi vì từ trước đến bây giờ y chưa bao giờ được ngự kiếm như thế này đâu a. Trấn định lại y quay sang hỏi Thủy Mặc.
"A Mặc, huynh biết ngự khí.?"
Cậu nhẹ nhàng kéo y lại gần áp vào lồng ngực mình hôn lên mái tóc y nói.
"Huynh mới biết ngày hôm nay. Đệ muốn thử cùng huynh không."
Nghe Thủy mặc nói vậy Chu Ngự nhanh chóng trả lời.
"Muốn."
Thủy Mặc ôm y vào lòng hỏi
"Đệ tin ta như vậy sao. Không sợ ta không điều khiển được mà rơi à."
Chu Ngự lấy ngữ khí chắn chắc trả lời.
"Đương nhiên là không. Đệ tin huynh mới không để đệ bị thương đâu."

Thủy Mặc khẽ cười một tay ôm lấy eo cậu một tay khẽ đung đưa theo gió. Thân kiếm từ từ nâng lên không trung, dùng tốc độ cực nhanh mà lướt trên bầu trời chỉ lưu lại trên bầu trời đêm một vệt đỏ thật dài.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro