Thu lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rạng sáng ngày hôm sau hai người mới tiếp tục khởi hành lên đường đến Phì Túc Thành. Nhưng có lẽ hôm nay hai người ra ngoài không xem lịch rồi, nhìn một đám đại hán mặt mũi thân hình không chỗ nào không thô kệch hơn được nữa đang đứng trước mặt.

Chu Ngự đứng sau Thủy Mặc rụt rè nghiêng đầu hỏi mấy đại hán không được dễ coi lắm trước mặt này.
"Này...các người tụ tập đông đúc ở đây là làm gì a. Hỏi đường hả uy không phải cái kia đi ?"
Thấy y như vậy hỏi mấy đại hán phì cười mặt không đổi sắc à không mặt làm ra vẻ dữ tợn hơn lúc nãy nữa mà trả lời.
"Ha hả. Hai ngươi cũng ngây thơ quá mức hay là ở đây diễn trò trước mặt bọn ta. Mau đem hết tư trang tiền bạc trong người xuống hết đưa cho bọn ta."

Thủy Mặc nghe bọn chúng nói vậy không khỏi nhếch miệng cười khẽ nhướn mày hỏi lại bọn thổ phỉ.
"Các ngươi đây là chặn đường cướp của. Thổ phỉ đi ?"
"Á!Tên này hiểu chuyện. Nếu biết mục đích của bọn ta rồi thì mau lấy đồ ra đừng ở đó vòng vo tam quốc nữa."

Lần này không đợi Thủy Mặc lên tiếng Chu Ngự đã từ sau lưng y nhảy ra hướng tên cầm đầu mà hống.
"Nếu bọn ta không đưa thì các người làm định gì bọn ta?"

Y vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng leng keng vang lên mấy tên đại hán thô kệch rút đao ra hướng y mà làm biểu tình dự tợn hô.
"Nếu vậy để bọn ta tiễn hai người "đi" rồi sau đó từ trên người hai ngươi mà "thu phí" đi."
Thủy Mặc lạnh mặt xuống kéo Chu Ngự vào lòng nhỏ giọng bảo.
"Đừng nháo."
Hướng mấy tên thổ phỉ chậm rãi nói, trong giọng không giận mà uy làm cho bọn thổ phỉ cảm thấy một trận ác hàn từ cột sống chạy đến đỉnh đầu.
"Các ngươi lấy ngay cái tay cẩu của các ngươi vào. Nếu tên nào còn dám hướng y đao ta liền lấy đi cánh tay của tên đó. Nếu không tin thì cứ thử xem."
Nói xong y còn phát ra một tiếng cười trầm thấp mà mang theo hơi lạnh thấu xương oanh tạc vào bọn thổ phỉ làm bọn chúng lùi lại phía sau vài bước vài tên còn không tự chủ được mà mềm nhũn ngã nhào xuống đất.

Thật ra là y chỉ cười bình thường còn cái kia hiệu ứng thì y dùng băng hệ dị năng mà hỗ trợ thêm một chút ấy mà. Chu Ngự trong lòng y cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tưởng bọn thổ phỉ không tự chủ lui về phía sau cũng không khỏi tán thưởng nam nhân nhà mình không khỏi quá mức xuất sắc rồi.

Bọn thổ phỉ quả nhiên là mấy tên thần kinh thô, một bộ dáng điếc không sợ súng, mà tay nắm chặt đao vừa lao lên vừa hét tự uy với nhau.
"Chúng ta đông người như vậy, bên kia chỉ có hai tên còn sợ đánh không thắng, hai đánh một không chột cũng què. Mấy người chúng ta cùng lên."

Thấy bọn chúng lao lên Chu Ngự phản ứng nhanh chóng lấy ra từ trong ngực mình cái đạo phù hướng bọn thổ phỉ mà niệm.
"Thiên Nhất Ngoại Đạo. Sơn đạo thông linh phù, hôi thỏ đại tai thú."
Trước mắt liền xuất hiện một con thỏ xám có hai cái tai siêu to. Y liền hướng về chỗ thỏ con tai to bên kia ra lệnh ngăn cản bọn thổ phỉ trước mặt này lại.

Nghe lệnh y thỏ tai to liền hướng phía thổ phỉ ra sức nhảy lên không trung xoay vòng, hai cái tai to của nó từ từ mở rộng ra xoay tròn, tốc độ tăng dần lên nhanh chóng tạo ra một cơn lốc đem bọn thổ phỉ trước mắt càn quét hết. Đem bọn chúng xoay vài trăm vòng đến khi bọn chúng bất tỉnh nhân sự mặc kệ ngươi làm gì ta đều không động thì thỏ tai bự rốt cục cũng dừng lại đáp xuống đất mà lắc lắc hai cái tai cỡ lớn của nó rồi biến mất.

Nhìn mấy tên đang nằm rạp trước mặt kia hai người thu thập bọn chúng một chút bằng cách cột bọn chúng lại với nhau rồi treo bọn chúng tòn ten lên trên một nhánh cây lớn ở gần đó phơi nắng tạo cho bọn chúng một làn da bánh mật có chút quá lửa. Sau đó hai người lại làm một việc hết sức nhân đạo với bọn chúng đó là 'này thì lúc nảy trấn lột bố mày bây giờ bố mày trấn lột lại sẵn tiện lột sạch bọn bay lun'.

Xử lí xong đám thổ phỉ Chu Ngự đứng dậy duỗi lưng hướng Thủy Mặc nở nụ cười. Thấy y cười như vậy Thủy Mặc kéo y lại gần mình xoa đầu y nhướn mày giọng không mấy đứng đắn hỏi.
"Bảo bối có việc gì cao hứng ?"
"Ưm. Hôm nay triệu hồi thú đệ cảm giác như khí lực mình tăng lên không ít, với lúc điều khiển cũng nhẹ nhàng hơn nhiều."

Nghe y nói vậy Thủy Mặc liền biết linh tuyền mình cho y dùng có tác dụng.
"Vậy sao? Vậy bây giờ bảo bối cảm thấy như thế nào ?"
Chu Ngự cười đến ngây ngô làm lộ hai cái răng nanh trắng tinh lại vô tình làm nổi bật bờ môi đỏ mộng kia.
"Đệ ẩn ẩn cảm giác mình sắp đột phá hậu kỳ rồi chắc đến lúc về đến nơi cũng đột phá được rồi đi."

Nhìn y như vậy Thủy Mặc nhịn không được kéo y vào lòng mình hung hăng khi dễ y một trận đên khi môi y đỏ theo đúng nghĩa của nó mới dừng lại. Chỉ tội nghiệp cho bọn thổ phỉ bên kia bị ngược thành như vậy không nói còn bị đập vào mặt một đống cẩu lương free. Nhân sinh thật khổ a ta muốn bỏ nghề về kím lão bà cho mình mấy tên thổ phỉ không khỏi cảm thán cho chính mình.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro