Khởi hành(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày chuẩn bị thì hai người cũng bắt đầu khởi hành đi đến địa điểm đầu tiên là Ly Mộc Thành đây được coi là địa bàn của Chung Ly gia tộc. Nơi này non xanh nước biếc, phát triển cũng rất tốt nhưng từ thôn trang Chu Ngự ở đi đến đấy cũng mất ít nhất 5 ngày đường, tuy Thủy Mặc có năng lực thuấn di cùng xé rách không gian mà dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc có thể sử dụng Quang Thuần Hóa để gia tăng tốc độ di chuyển nhưng cậu vẫn không thể dùng a.

Cậu vẫn chưa muốn còn sớm như vậy mà đã lộ ra bài tẩy của mình. Tuy nghe vậy nhưng thật ra đi trên đường cũng khá thoải mái cậu còn có thể tiện tay lấy một số loại quả mang linh khí trong không gian ra trao đổi cũng thu được kha khá. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Thủy Mặc lên tiếng hỏi:
"Đệ nói đệ là đạo phù vậy sao lúc trước huynh gặp đệ lại thấy đệ bị con Dã thú trung cấp đó đuổi a? "
Nghe câu hỏi này làm Chu Ngự cảm thấy cực kỳ mất mặt hận không kịp tìm nơi để chôn mặt vào mà trả lời
"Lúc ấy đệ chỉ nghĩ trêu vào nó một chút thôi nào ngờ nó lại hung như vậy mà đuổi theo đệ. Lại nói đạo phù đệ mang theo cũng không đủ dùng, hết cách nên chỉ có thể bỏ chạy thôi."
Nói đến đây Chu Ngự mới chợt nhớ tới cái gì đó hai mắt lóe sáng quay lại nói với Thủy Mặc
"Huynh không biết chứ đệ cũng có đạo phù bảo mệnh a!"
Nghe vậy Thủy Mặc cười cười hỏi lại
"Vậy có thể nào cho huynh xem không?"
Đến đây nụ cười Chu Ngự vụt tắt
"Năm nay đệ mới được nhận đạo phù bảo mệnh của mình."
"Vậy năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi "
"Đệ 20 rồi. Cũng sắp tới lễ đội quan khi ấy đệ có thể nhận đạo phù của riêng mình rồi"
Không đành đánh gãy cảm xúc của Chu Ngự, Thủy Mặc đành chuyển đề tài sang cơm chiều:
"Lát nữa chúng ta tìm chỗ nào dừng chân rồi bắt vài con thú hoang nướng được không?"
Nghe Thủy Mặc nói Chu Ngự liền sảng khoái gật đầu đáp ứng.
"Ân chắc đi về phía trước một lúc nữa sẽ có chỗ nghỉ. "

Mặt trời nhanh chóng xuống núi. Cuối cùng hai người cũng tìm được nơi nghỉ chân, Chu Ngự thì đi phụ cận tìm một ít cành cây và lá khô để nhóm lửa, Thủy Mặc thì đi xung quanh bắt một ít chim trĩ cùng với thỏ hướng bờ sông làm sạch sau đó mang về nướng, cũng lấy một ít nước sạch ở đó về đun sôi rồi bỏ một ít rau dại nhặt được ở gần bờ sông làm canh uống.

Đợi hai người xử lý xong bữa tối thì ánh sáng mặt trời cũng đã tàn. Hai người nhanh chóng dọn dẹp xung quanh lại lấy một ít lá khô trải nằm. Thủy Mặc xung phong làm nhiệm vụ gác đêm mặc kệ Chu Ngự nói gì cũng kiên quyết thức canh gác.

Đợi hơi thở Chu Ngự trầm ổn rồi, Thủy Mặc hạ xuống một cái không gian biến dị mang khả năng ẩn hình rồi mới tìm một gốc khuất lắc mình tiến vào không gian. Đầu tiên là tìm đến chỗ cây linh khí hái xuống một ít quả. Xử lý xong đống quả kia cậu mới đến trước linh tuyền, cởi trang phục trên người ra bước vào vừa ngâm mình thả lỏng vừa hấp thụ linh khí trong không gian cùng linh tuyền.

Thời gian trong không gian với bên ngoài là 30:1 tức là 30 phút trong không gian tương đương 1 phút ở ngoài  nên Thủy Mặc có thể yên tâm mà hấp thụ linh khí. Đợi bên ngoài qua ba canh giờ trời cũng gần sáng Thủy Mặc mới từ trong linh tuyền bước ra thay trang phục gặm nhanh vài quả táo đầy linh khí rồi lắc mình đi ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn còn khá âm u vẫn chưa sáng hẳn chắc khoảng một canh giờ nữa thì mới sáng hẳn. Cảm nhận tinh thần lực của mình tăng lên làm Thủy Mặc rất hài lòng cái này chẳng bao lâu nữa thì cậu có thể thăng cấp rồi, quả nhiên ở đây nhiều linh khí hấp thụ tiến cấp rất nhanh. Nhưng hình như là linh khí nơi này người ở thế giới này không thể hấp thụ được, cậu cảm giác như mình đang gian lận bug a.

Đang cảm khái thì cậu nhận được không gian biến dị có một tia dao động cậu nhanh chóng tiến vào thì thấy Chu Ngự đã tỉnh liền gỡ bỏ không gian đi tiến đến chỗ Chu Ngự
"Hảo a, sao đệ không nghỉ thêm chút nữa trời vẫn chưa sáng hẳn đâu."
Chu Ngự mê mang đáp lại
"Hảo a, Mặc huynh cả đêm không nghỉ chắc là mệt lắm đi"
"Haha đệ không cần lo cho ta đâu, nhìn xem ta có điểm nào giống mệt mỏi."
Nghe Thủy Mặc đáp lại như vậy Chu Ngự ngước mắt nhìn hắn. Sau khi xác nhận hắn không có điểm nào mệt mỏi mà còn thần thanh khí sảng chán, thì mới bắt đầu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân ở bờ sông cách đây không xa.

Sau khi Chu Ngự quay lại hai người lấp bụng bằng bốn cái màn thầu rồi dọn dẹp nới này một chút rồi tiếp tục lên đường.

Lặp lại như vậy 5 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng hai người cũng đến Ly Mộc Thành nhìn từ xa tường thành cao 5 trượng thập phần uy nghiêm. Thành cao hào sâu nhìn qua rất rắn chắc cứng cáp, cổng thành một màu xanh sáng bóng loáng với những họa tiết khắc nổi làm vẻ ngoài tòa thành trông rất diễm lệ.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro