Khởi hành(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong Thành rồi hai người đi dạo một chút liền tìm một khách điếm trọ lại. Ít nhất cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày để bù lại thể lực của mấy ngày trước đã hao gần hết. Nơi trọ lại của hai người là Đào Hoa Điếm nghe tên thì khá là đau tai nhưng bên trong trang hoàng cũng rất tốt giá cũng không tới mức cắt cổ phòng cao cấp nhất cũng chỉ ba lượng bạc một ngày.

Đồ ăn thì được miễn phí nên hai người cũng không cần phải lo lắng chuyện ăn uống. Sau khi nhận phòng cất xong đồ hai người ly khai khách điếm đi dạo phố một chút đến giờ cơm chiều rồi quay lại.

Đi trên đường một lúc thì Thủy Mặc thấy có một tiệm trang sức liền ghé vào, Chu Ngự cũng ngơ ngác vào theo y vừa bước vào nghe Thủy Mặc nói với chưởng quầy liền biết mục đích y vào đây làm gì
"Không biết chưởng quầy này có thể kêu lão bản của tiệm huynh ra không tại hạ có việc muốn nói."

Sau khi Thủy Mặc nói xong thì chưởng quầy nhanh chóng đáp ứng xoay người đi vào gọi lão bản nhà mình ra. Đợi được một lúc thì thấy có người đi bên cạnh chưởng quầy cùng chưởng quầy bước ra đây, lão bản của tiệm trang sức này nhìn sơ qua cũng đã trung niên bụng hơi phát ra một chút đây là đặc điểm của những người có tiền. Thấy trung niên lại gần Thủy Mặc làm ra thủ chào:
"Tại hạ Thủy Mặc bên cạnh là đệ đệ ta mới quen biết Chu Ngự, đây có phải lão bản của Kim Quán này không. Tại hạ có món đồ muốn bán cho tiệm đây. Không biết lão bản đây có hứng thú không ??"
Nghe Thủy Mặc giới thiệu lão bản cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Phải. Ta đây là Trung Tín lão bản của Kim Quán. Đây không biết Mặc đệ đây có đồ gì muốn trao đổi mời qua bên này với ta."
Nói hướng về phía gian phòng cách vách làm thế mời dẫn hai người đi vào. Thủy Mặc ngồi xuống lão bản nhanh chóng hối thúc cậu lấy món đồ trao đổi ra. Nhìn hành động đó của ông Thủy Mặc vừa cười vừa nói
"Đây là ngài gấp gáp cái gì món đồ có chạy mất đâu mà ngài gấp thế."
Lão bản liếc nhìn cậu một cái tiếp tục nói
"Đồ không chạy nhưng người chạy. Nhìn cậu như vậy chắc chắn đồ cậu đưa đến là đồ tốt."

Nghe lão bản nói vậy Thủy Mặc cũng không nhiều lời nữa liền cho tay vào trong vạt áo lấy ra hai viên saphia màu xanh dương ta bằng hai viên bi gộp lại. Thấy hai viên đá cậu lấy ra hai mắt lão bản sáng bừng lên chỉ thiếu chảy nước miếng ra nữa thôi.
"Bao nhiêu cậu ra giá đi "
Thủy Mặc không trả lời ngay mà phân tích hai viên saphia:
"Màu sắc độc màu không lẫn tạp chất, không bị đục tán xạ ánh sáng tốt, độ trong suốt tốt chắc giá cả cũng không rẻ đúng không Tín lão bản."
"Vậy năm ngàn lượng cho mỗi viên cậu thấy như thế nào."

Chu Ngự vừa nghe năm ngàn lượng một viên vậy hai viên chẳng phải là một vạn lượng sao, cậu trực tiếp bị sốc tới đứng hình chỉ hai viên đá nhỏ xíu mà được một vạn. Nghe được giá cả mình mong muốn Thủy Mặc nhanh chóng thành giao. Một vạn được chia thành ngân phiếu một mười chín tờ 500 lượng bốn tờ 100 lượng còn lại là bạc nén và bạc vụn cùng với tiền lẻ để cậu sử dụng.

Đợi đến khi ly khai Chu Ngự vẫn còn ở trạng thái bị sốc thấy vậy Thủy Mặc liền bật cười mà đẩy đẩy vai y. Thật ra đây chỉ là một trong số ít đồ cậu sưu tập thôi, lúc mới mạt thế không ai thèm lấy cậu thấy vậy liền đi đến nơi nào có trang sức cùng đá quý là cỗm hết bây giờ chất thành từng đống trong không gian cậu kia kìa. Chu Ngự hoàn hồn nhìn thấy Thủy Mặc đang cười bên kia mặt cậu từ từ đỏ lên mà nói thầm trong lòng huynh ấy cười lên thật dễ nhìn. Hai người đi dạo một hồi cũng thấm mệt tìm một tửu lâu ghé vào dùng cơm trưa.

Bên trong tửu lâu khá ồn ào hai người chọn một bàn trống ngồi xuống tiểu nhị tiến lên hỏi
"Nhị vị khách nhân đây dùng món gì ạ, tửu lâu chúng tôi đây có rất nhiều món ngon."
"Đem món chiêu bài của tửu lâu các người lên đây, nhớ mang thêm cơm trắng lên nữa, mang lên một ít trà ngon luôn."
Tiểu nhị nhanh chóng lui xuống thông báo nhà bếp chuẩn bị thức ăn mang lên. Hai người vừa dùng trà vừa cùng nhau nghe xung quanh bát quái về những chuyện gần đây.
"Các ngươi bữa giờ có nghe tin gì không. Cháu trai của Chung Ly lão gia con trai của Chung Ly thành chủ chuẩn bị đính hôn với Tôn tiểu thư trưởng nữ của Tôn thuơng nhân giàu có nhất cái thành này đấy."
"Ta nghe rồi nhưng hình như là hắn bị ép buộc thì phải."
"Đúng đúng hai hôm trước ta có việc mới về cũng có nghe mụ mụ ta nói chuyện này."
"Cái tên đó là Chung Ly Bân thì phải nghe nói đâu hình như hắn lỡ phá hoại đời kiều nữ con gái nhà người ta nên mới bị bắt ép thì phải."
"Phải vậy không??"
"Ta còn nghe nói là hai nhà kết thông gia nhằm nâng cao địa vị của mình ở Ly Mộc Thành, này đi tính xưng bá nơi đây đấy"

Mọi người trò chuyện đến hăng say thì bỗng nhiên đồng loạt yên lặng nhìn ra ngoài cửa. Mà ngoài đấy chỉ thấy một nam tử mặt mũi thanh tú nhưng mang thêm nét táo bạo cùng ngang ngược, tiến vào trong theo sau là vài gia nhân. Sau khi tiến vào hắn nhìn chung quanh rồi nhanh chóng tiến lại gần vị trí của Thủy Mặc và Chu Ngự.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro