Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mông Mông, đây là Dương đại phu, đồ đệ của Tần đại phu – thần y đương thời đó, con mau mau để đại phu xem thế nào, sao lại ngẩn ra thế kia?"

nghe Tô mẫu, Tô Vũ hồi thần, phát hiện mình lại ngắm người ta đến ngẩn ra, ngượng ngùng cúi đầu ,quyệt miệng, đề phòng chất lỏng khả nghi nào đó chảy ra.

Tô Vũ không biết bộ dáng mình hiện tại có bao nhiêu đáng yêu, khiến vị khách nào đó khẽ cong môi " thú vị! có vẻ khác xa so với lời đồn đại.."

Tô Vũ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hoang mang ngẩng đầu lên , nhưng cậu không dám ngắm " mỹ nam" nữa, phải biết rằng " đẹp đều có độc", "mỹ nam" nên chỉ để ngắm từ xa thôi.

Phụ thân thở dài " Dương đại phu, cậu xem nhi tử ta thế nào sau khi sốt tỉnh dậy lại không nhớ gì cả, phụ mẫu nó không nhớ thì thôi, thậm chí đến tên mình cũng không nhớ, cậu xem hộ lão phu , trăm sự nhờ cậu"

Dương đại phu vội xua tay " Tô đại nhân ngài đừng khách khí. Vì hiện tại sư phụ đang bận nên nhờ đệ tử đến thay, đệ tử xin phép cố hết sức, có gì sẽ bàn bạc lại với sư phụ để giúp công tử mau chóng khỏe lại"

" Trăm sự nhờ cậu, Dương đại phu"

" Ngài gọi thế khách sáo quá, cứ gọi con Gia Phong là được rồi, dù gì ngài với sư phụ con cũng là bạn lâu năm"

" Được được!" Tô phụ vui mừng vuốt râu " vậy thì, Gia Phong, con xem hộ ta xem Mông Mông nó bị thế nào? Haizz, làm phụ mẫu thấy con cái mình thế này thật sự không biết làm sao"

"Tô công tử tên là..Mông Mông" Dương Gia Phong vừa hỏi vừa vén tay áo lên bắt mạch.

Mặt Tô Vũ hiện tại lúc xanh lúc trắng, cậu mặc dù rất thắc mắc tại sao cả nhà lại gọi cậu là "Mông Mông" , đối với tên gọi này cậu rất QAQ, không diễn tả nổi thành lời, nhưng không phải do vị đại phu này hỏi chứ, lại còn là một mỹ nam nữa, hình tượng anh tuấn tiêu sái ( mặc dù không có) của cậu nay còn đâu.

Nghe Tô mẫu tường thuật lại, hóa ra do hồi bé cậu hay đau ốm, tổ phụ (1) mời thầy bói về xem mệnh cách , thầy phán do tên cậu thiếu nét, mệnh cách không cân đối nên thêm tên nội là Mông Mông.

Mặc dù nghe hơi vô lý nhưng quả thật từ đó Tô Vũ ít sinh bệnh hẳn. Tuy vẫn nhỏ con hơn so với bạn cùng trang lứa nhưng không còn đau ốm liên miên nữa.

* * *

Tô Vũ ngẩng đầu bỗng chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm của Dương Gia Phong, cậu giật thót,có phải cậu quá lộ liễu hay thân thể này có vấn đề rồi không?

Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra trấn định của Tô Vũ, Dương Gia Phong đăm chiêu nhưng không nói gì cả, đơn giản vì thật sự hắn không phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Truyện trọng sinh hay xuyên không quá hư ảo rồi, rất khó để người khác liên tưởng. Và hắn cũng không thân quen lắm với thiếu gia Tô " Mông Mông" này.

Vừa viết đơn thuốc, Dương Gia Phong vừa nhẹ nhàng nói

" Tô công tử hồi phục tốt lắm, không có bệnh trạng gì thêm, nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là ổn. Học trò ngu dốt, chưa xác định được tại sao Tô công tử lại mất trí nhớ , có gì đệ tử về sẽ bàn bạc lại với sư phụ, nhờ người tìm hiểu xem thế nào"

Tô mẫu xúc động chấm khăn ( cảm giác ngài rất là Ảnh đế) " được được, trăm sự nhờ con, có gì cần cứ nói" rồi quay sang Tô Vũ " Ngu nhi (2) năm nay 15, ít hơn tuổi con, con cứ gọi nó là Mông Mông hay biểu đệ cũng được, gọi Tô công tử nghe khách sáo quá"

" Nương.." Tô Vũ định phản bác nhưng tay để trên chăn bị Tô mẫu nhéo một cái đành ngậm miệng." Ta mới là nhi tử của ngài mà..."

Tô Vũ cảm thấy mình sắp khóc, sau này ra ngoài cứ "Mông Mông" thì anh danh một đời của gia coi như chấm hết, ước mơ đỉnh thiên lập địa coi như xong.😭

"Phì.." Tô Vũ căm tức quay ra trừng mắt với tên vô lương tâm nào đó đang cười nhìn cậu.

Lần này Dương Gia Phong thật sự không nhịn được cười, đôi mắt cong cong được phủ lên bởi đôi mi dày cong vút, môi khẽ mở thể hiện tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

" cứ gọi là Vũ đệ đi ạ'' rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt đang tạc mao của Tô Vũ

"hẹn gặp lại Mông Mông tiểu bảo bối"

Cậu ghét hắn, Tô Vũ trừng mắt nhìn Dương Gia Phong bước ra khỏi phòng, cho dù là mỹ nam tử đi nữa, cậu... vẫn ghét hắn.hừ ( Tô Vũ ngạo kiều kìa)
*Chú thích
(1) tổ phụ: ông nội
(2) ngu nhi: đứa con ngu dốt (cách gọi trách cứ yêu thương)
Gợi ý một chút hình ảnh của Dương đại phu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro