Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tô Vũ hậm hực quay đầu lại, thấy cả nhà ngạc nhiên nhìn mình, cậu khẽ mím, mọi người... có nghi ngờ cậu không? Cậu có khác quá không? Liệu...

Bỗng tỷ tỷ Tô Mẫn Như đưa tay nhéo mặt cậu, Tô Vũ mơ hồ nhìn tỷ tỷ " Nha~ ốm dậy Mông Mông sinh động hẳn lên, không còn lầm lì với cả nhà nữa nè, bộ dáng vừa nãy sao đáng yêu thế"

" Vút.." nhoáng một cái Tô mẫu cũng lao đến ôm cậu, Tô Vũ khẳng định vị mẫu thân này phải biết võ công =-=. " Con ngoan, không cần sợ, dù thế nào con vẫn là bảo bối của cha nương, quên thi nhớ lại, không nhớ lại thì thôi. Chúng ta sẽ luôn bên con mà"

Tô phụ cũng lên nắm tay cậu " Nương con nói đúng đấy , con cứ yên tâm nghỉ ngơi, có cha nương và tỷ tỷ con đây rồi "

Đôi mắt Tô Vũ ngập nước nhìn ba người, cậu ôm chầm lấy mẫu thân khóc toáng lên. Đúng vậy, khóc toáng lên, lúc này,lúc này thôi hãy để cậu giải tỏa nỗi sợ hãi khi đối mặt với một nơi hoàn toàn xa lạ này.

Cảm ơn "Tô Vũ", thực sự cảm ơn vì đã cho cậu một gia đình, cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, Cảm ơn ông trời đã chiếu cố cậu...

Thần kinh buộc chặt được thả lỏng, Tô Vũ chậm rãi thiếp đi.
Tô mẫu khẽ đặt cậu nằm lại giường , dém chăn cẩn thận, nhìn khuôn mặt non nớt vẫn còn đẫm nước mắt của cậu, người lấy khăn tay khẽ lau đi, vừa lau vừa thở dài

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không tướng công? "

"haiz" Tô phụ trầm mặc

Tô Mẫn Như quay lại an ủi  hai người " phụ thân, mẫu thân! Mông Mông quên hết tất cả cũng tốt, bất kể thế nào Mông Mông vẫn là Mông Mông bảo bối của chúng ta, lần này con hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc đệ đệ tử tế, hai người yên tâm"

" Được rồi" Tô phụ dìu Tô mẫu ra ngoài " Đến đâu hay đến đó vậy, chúng ta ... nếu nó vẫn còn nhớ... thì chúng ta sẽ thành toàn cho nó vậy..."

Nhìn người nằm trêm giường lần cuối , Tô Mẫn Như khép của phòng " Tô Vũ, tỷ xin lỗi"

* * *

" Két , cạch..." tiếng ồn vang lên làm thiếu niên đang say ngủ trên giường khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Đôi mắt còn mơ hồ chưa xác định được tiêu cự.

" A! công tử tỉnh rồi ạ? Người ngủ say thật đấy , giờ Tỵ (1) mà người chưa dậy, Tiểu Đậu Tử đang không biết có nên gọi ngài hay không, sắp đến bữa trưa rồi mà"

Mờ mịt nhìn người đang nói liến thoắng kia, khẽ nhíu mày" Tiểu Đậu tử?"

"Dạ? công tử có gì sai bảo?"

" Tiểu Đậu Tử đúng không? Ta hơi đau đầu, ngươi cứ ra ngoài trước, ta tự lo được"

Tiểu Đậu Tử mắt rưng rưng nhìn Tô Vũ " Công tử, có phải ngài ghét tiểu nhân phải không? Trước giờ Tiểu Đậu Tử luôn giúp công tử mà, ngài ghét Tiểu Đậu Tử rồi phải không? Huhu , tiểu nhân biết mà, huhu, .."

" Thôi thôi được rồi, coi như ta không nói gì cả, lại đây giúp ta rửa mặt."

"Vâng" Tiểu Đậu Tử hớn hở bưng nước và khăn lại.

Tô Vũ hắc tuyến, ngươi vừa khóc mà? Rõ ràng ta thấy ngươi vừa khóc mà? Sao một người lại một người đều giống Ảnh đế vậy? hết mẫu thân rồi đến người hầu. Có phải mình xuyên nhầm rồi không. Tô Vũ băn khoăn.

Sau khi được hầu hạ rửa mặt , mặc y phục xong. Tô Vũ ngồi xuống để Tiểu Đậu Tử chải đầu " may mà có Tiểu Đậu Tử giúp, y phục này thật rườm rà, người cổ đại mặc nhiều thật đấy, hết một lớp lại một lớp"

"công tử" "Hửm" Tô Vũ ngừng tự hỏi " sao vậy"

" Người , người thật sự quên hết rồi hả?"

Tô Vũ bật cười " Sao? Ngươi thăm dò ta hộ ai hả? Ta quên hay không thì sao?

Tiểu Đậu Tử ngập ngừng " Thật ra, người quên cũng tốt, Tiểu nhân không dám nói bừa nhưng theo người từ bé nên tiểu nhân muốn khuyên người " lấy dải lụa màu xanh khẽ buộc lên mái tóc đen tuyền " Người không nên thích Hiền vương, hai người thật sự không hợp, với lại Tô tiểu thư..."

" Cái gì? " Tô Vũ hoảng hốt " ta.. thích Hiền vương- Tỷ phu tương lai của ta?"
*Chú thích(1) giờ Tỵ: 9-11 giờ sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro